5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Kim Vĩ:
          8am: Cả đêm qua tôi hầu như chẳng thể ngủ được...Thức trắng đêm. Có lẽ hôm nay tôi sẽ xin nghỉ một hôm.

___________________________
      Kim Vĩ: Tại Phạm à!
      Tại Phạm: Sao vậy?
      Kim Vĩ: Em xin nghỉ buổi hôm nay...có lẽ em sẽ nhắn giáo viên sau, hôm nay em cảm thấy không được khoẻ cho lắm.
     Tại Phạm: Ồ vậy hả? Cố mà giữ sức khoẻ đó nha. Có cần anh mua gì cho ăn không? Ăn gì chưa?
    Kim Vĩ : Dạ không sao đâu ạ!
    Tại Phạm: Nhớ ăn uống điều độ nhá
    Kim Vĩ: m'kayyy
-----------------------------------
  ( Tôi nghĩ có lẽ tôi phải xin lỗi Nghi Ân do quá nặng lời vậy)
     Kim Vĩ:Em xin lỗi vì quá nặng lời lên với anh hôm qua.
  ( Đã send)
-----------------------------------
Hữu Khiêm: Có chuyện gì vậy?
Kim Vĩ : Chuyện gia đình thôi, phức tạp lắm...
Hữu Khiêm: Suy nghĩ nhiều quá là suy nhược đó.
  Kim Vĩ: Đâu có suy nghĩ nhiều vậy đâu... Không phải lo cho tôi đâu^^
  Hữu Khiêm: Thật không?? Sáng mai tôi qua đấy nha...hay để chiều tôi qua luôn?"
  Kim Vĩ: Qua đâu cơ??
  Hữu Khiêm : Bạn bè lâu lắm không thân thiết, qua nhà nhau chơi thôi cho bà xả stress..!
  Kim Vĩ: Tuỳ thôi, tôi free mà
______________________
     Tôi đang cúi xuống gầm sofa để míc cái điều khiển Tv ra thì thấy Nghi Ân đang replied... Tôi mặc kệ điều khiển thò nửa người vài gầm ghế chờ replied...
      " Lương Kim Vĩ!!!!!"
     Ai đó bật cửa tung ra gào lên gọi tôi. Do giật mình nên tôi đập đầu, sưng u cục, quay ra thì: " Đoàn Nghi Ân??"
     Tôi ôm đầu từ từ chui người ra trong đau đớn...
     " Trời ơi, ốm đau bệnh tật phải nằm nghỉ đi chứ" Nghi Ân đỡ tôi dậy đặt trên sofa.
     " Ouchh..." Cục u to đùng cạnh trán.
    Nghi Ân chạy đi lấy chút đá cho vào khăn mùi xoa của anh ấy để chườm đá chỗ sưng to.
     " Giữ tay đi.." Nghi Ân nói
     Anh cầm hai chiếc túi, một túi full đậu hà lan với nước uống. Bên túi kia nhỏ thì dành để thuốc men.
     " Anh có mang cho em thuốc vitamin này. Thêm gói đậu hà lan cho em nữa này. Ốm yêu thì ăn bù đi nhé..."
      Nghi Ân đỡ tôi lên ghế. Tôi hỏi:
   " Anh không đi học à??"
    " Không!? Hôm nay anh cũng xin nghỉ"
   "Hả?????????"
    " Chiều nay chắc Hữu Khiêm qua thăm em đó nhỉ?? Các em bạn thân với nhau thì bạn ốm đau phải đến chăm sóc chứ!"
    Tôi thấy Nghi Ân là người tốt, quan tâm, ấm áp với người khác. Chưa bao giờ tôi thấy tin cậy Nghi Ân đến vậy..
       " Nghi Ân à? Thích bạn thân của mình có phải là điều sai trái không?"
       " ..."
       " Huh" tôi ngơ ngác nhìn Nghi Ân.
       " Ừ hừm! Đương nhiên là có thể bị từ chôi hoặc là được đón nhận. Nhưng anh hỏi , tsao em lại chọn Hữu Khiêm?"
      " Hữu Khiêm tuy là người nóng tính, khó gần, nhưng cậu ấy chấp nhận con người thật sự của em, dù em có giàu nghèo, gia cảnh bất li bi đát, cậu ấy vẫn chấp nhận...Bất chấp em có là giới tính ra sao, hoàn cảnh như nào, Hữu Khiêm vẫn là người an ủi em suốt mấy năm qua..."
       "..."
 

Cả hai cùng im lặng lâuu. Chỉ mắt chạm mắt, không chớp...Nghi Ân ghé gần lại, sát đầu vào đầu tôi, rất chậm...Rất hồi hộp? Tim thấy xôn xôn, nhưng suy nghĩ lại rất khó hiểu...?
 
    " Nghi Ân?"

    " Ahhhh! Anh xin lỗi, anh hơi mỏi cổ đó..." Nghi San cười xuông hết sức, phá tan không khí " đập tim bồm bộp".

           Bỗng Nghi Ân niềm nở:
        " Vậy thì anh sẽ giúp em.."
       " Thật vậy sao? Em cảm ơn anh nhiềuuu!" Tôi ôm Nghi Ân một cái thật chặt.

            
    3pm: Tôi đang ở sân bay để chờ đón, bà chị đô vật của tôi- Lương Hoàn Thư. Người chị cùng cha khác mẹ của tôi, mặc dù lệch tuổi tầm chừng 10 tuổi nhưng vóc dáng của Hoàn Thư vẫn mũm mĩm, lùn lùn như tầm bằng tuổi của tôi vậy. Cùng cha khác mẹ nhưng vì Hoàn Thư là người rất dễ mến, tính tình nhây bựa..nên tôi và Hoàn Thư là bạn thân đồng giới thân thiết với nhau chưa từng có lần cãi lộn ra sao.
  
    Tôi đã chờ ở đây 1 tiếng đồng hồ, và tất nhiên có cả Nghi Ân ở đây rồi, vì cậu ta cũng xin nghỉ và chẳng biết nên đi đâu chơi nên tôi lôi kéo anh ta đi cung f luôn. Chuyến từ Nhật Bản đã đáp xuống, tôi cầm bảng tên to đùng lên ghi Lương Hoàn Thư...một lúc sau
     - " Lương Kim Vĩ!!!!"
     Đằng xa xa, bóng dáng của một nữ sinh cấp 3 với vóc dáng mụp mịp, chạy ào tới.
    - " Hoàn Thư!!!! Đã quá lâu rồi chưa gặp chị!" Tôi niềm nở.
        Nhưng đi theo sau là bóng dáng của một người đàn ông cao 1m8, râu hùm, tóc nuôi ra để buộc, mặc bộ quần áo kì dị....
    - " Em là Lương Kim Vĩ?? Anh đã dc nghe Hoàn Thư kể rất nhiều về em. Anh là Mitch. Người Israel.
    - " Vâng ạ rất vui được gặp anh" tôi cười.
      Tôi giật vai áo Hoàn Thư, ghé tai thì thầm. " Đây là anh rể tương lai của em ư????"
     - " Đúng rồi đó Kim Vĩ ạ, anh va chi biết nhau từ trường ngoại giao,hihi."
    -" Cổ tích của chị ngày đó cỏ vẻ được như là mơ đấy nhỉ, vậy thì chuẩn khao ăn mừng thôi.!!!"
        Hoàn Thư đưa tay có nhẫn đính hôn lên.
    -" Trời ơi thế thì phải mở cỗ rồi đó nha!!!!!"
         Mọi người vui vẻ ra về, vali tay xách nách mang...Rồi lên xe về nhà Kim Vĩ.
       -" Trán em bị sao kìa?"
       Đoàn Nghi Ân chen ngang: 
      -" Là một tai nạn nhỏ khi tìm điều khiển TV thôi ạ" Nghi Ân cười ấm áp niềm nở.
      - " Ủa! Quên mất không giới thiệu nhỉ? Chị là Hoàn Thư, chị cùng cha khác mẹ của Kim Vĩ... Vậy em?"
     -" Em là Đoàn Nghi Ân, bạn cùng band của Kim Vĩ đó ạ.." Nghi Ân cười..
    - " Vậy sao, thế Kim Hữu Khiêm đâu rồi vậy??"
   -" Cậu ta đang rất bận trong vị trí main vocal cho band nhạc ạ, nên có lẽ cậu ta không đến đc" tôi thở dài.
   -" Em là trong band thì em ở vị trí nào vậy Nghi Ân?" Hoàn Thư hỏi
   -" Em là visual và main rapper trong band nhạc này ạ, đôi khi là tác giả sác tác nhạc ạ...*chuckles*"
   -" Vậy em không đến band à?"
   -" Em nghỉ hôm nay...""
         Hoàn Thư dí gần vào tai tôi:
   - " Thg bé này tốt gấp bội lần thg cha Kim Hữu Khiêm kia, theo đuổi những người như cậu bé này là tuyệt vời, cần gì Hữu Khiêm kia :)"
  - " Này là do chị chưa biết gì đâu nhé!!"

        Đến nhà, Hoàn Thư thả đống vali trước cửa, chạy thẳng lên phòng...
         Tôi phải tưj mình bê vali cho Hoàn Thư. " Người thì bé mà vali to gấp đôi người ..." Tôi cọc cằn.
       Tôi bê tiện theo hai cái vali hau tay cho nhanh. Nhưng lên đến cầu thăng thì là một cực hình, dồn sức leo lên, mặt tôi hầm hầm dồn sức. Sao tự dưng nó nặng cả tấn khi mang lên dốc cơ aaaaaaaaaaaaaaaaa*. Nhưng khi leo lên bậc thứ 6 thì tự dưng bước lên thì bị chuột rút, lảo đảo....mất đà.... Tôi chỉ chờ đó mà ngã xoài xuống khi bị chuột rút freeze toàn thân......nhưng từ đâu như từ đất chui lên, bay trên trời xuống tôi ngã thẳng vào người Nghi Ân . Akward!! Cringe!!! Tôi đg làm gì đây??? Tư thế nằm gọn trong lòng Ngui Ân:  
       " Em hơi nặng đấy nha""
       Tôi không nhúc nhích, chẳng ai chịu di chuyển. Tôi hơi xấu hổ.... Rồi *cạch tiếng mở cửa*
         " Kim Vĩ....?"
      Là Hữu Khiêm!

__________________________
                 End chapter 5

  Cảm ơn các bạn đã đọc tới chapter5 nhé. Thank you and I appreciate it 💖
English ver. will coming soon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro