breakup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Chia tay rồi.'

Câu này của Châu Kha Vũ làm Trương Gia Nguyên suýt phun ra ngụm rượu vừa đưa vào miệng.
Như hắn và Nhậm Dận Bồng cãi nhau to đến mức bỏ về nhà mẹ, còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Vậy mà tên này và Cao Khanh Trần bao năm qua chưa từng mâu thuẫn, đùng một cái nói chia liền chia. Hèn gì ngày nghỉ không ở nhà ân ái với "lão bà", lại gọi mình ra đây uống rượu.

'Cãi nhau?' Châu Kha Vũ gật, rồi lại lắc đầu.

'Anh như vậy là ý gì?' Trương Gia Nguyên vốn thiếu kiên nhẫn, thật muốn đập tên này ngất rồi đem trả về cho "chủ".

Châu Kha Vũ nốc thêm một ly nữa, mới mở miệng: 'Là anh đơn phương gây sự, anh ấy chưa nói gì thì anh đã đề nghị chia tay rồi.'

Chuyện này càng khiến Trương Gia Nguyên kinh ngạc hơn. Đám anh em bọn họ ai mà không biết năm xưa Châu Kha Vũ mặt dày theo đuổi người ta thế nào, sau khi thành đôi đã cưng chiều người ta ra sao. Không ngờ có ngày cái tên "đội vợ lên đầu" này dám lớn tiếng đòi chia tay.

'Anh bất mãn cái gì với anh ấy mà lại như vậy?

Không như hắn và Nhậm Dận Bồng cứ mãi như hai đứa trẻ không ai chịu nhường ai, Châu Kha Vũ và Cao Khanh Trần đều là kiểu người ôn hòa, rất hiếm khi nóng giận, giải quyết mọi thứ rất nhanh gọn.
Nói về Cao Khanh Trần, vừa quảng giao rộng lượng, vừa hoạt bát vui vẻ, đến hắn mới gặp đã có cảm tình. Anh có công việc ổn định phát triển, sống trách nhiệm, biết cư xử, còn biết nấu ăn. Có nói anh là người chồng đạt chuẩn cũng không ngoa. 

'Chỉ là, anh đột nhiên thấy mệt.' Kính che nửa đôi mắt của Châu Kha Vũ, làm hắn không nhìn được cảm xúc của y. 'Tiểu Cửu, anh ấy cái gì cũng tốt, là người rất tốt.'

'Cậu biết không, lúc anh bắt đầu thích anh ấy, Tiểu Cửu đã đứng ở bậc 5, và anh thì ở vạch xuất phát. Năm năm yêu đương, thêm một năm theo đuổi, hiện tại anh ấy đứng ở bậc 10, anh mới chị đến bậc 3 bậc 4.'

'Cậu nói xem, có phải anh rất kém cỏi không? Mới như vậy đã kêu mệt. Anh ấy cũng đã tốn bao nhiêu công sức để có ngày hôm nay. Anh ấy một mình đi lên trong giới này, còn chưa từng kêu câu nào.'

'Anh ấy không công khai quan hệ của bọn anh. Nếu là anh, anh cũng không muốn. Chuyện đưa kịch bản mình đạo diễn cho một diễn viên kém tiếng còn là bạn trai mình, để lộ ra sẽ gây họa lớn tới mức nào chứ. Anh không chịu được, không cho phép, ai cũng không được phép mắng anh ấy.'

'Năm năm rồi, vẫn phải đi đóng web drama kịch bản ba xu, cùng lắm có vai nam 3 nam 4. Mới đầu bị mắng là [bình hoa di động] còn thấy ấm ức, giờ nghĩ cũng đúng đấy.'

'Cơm đã không biết nấu, ốm cũng để anh ấy chạy về chăm, lần nào đi xa cũng khiến anh ấy lo lắng. Tiến lên cũng thật chậm chạp, đúng là đồ phiền phức. Anh ấy thực sự nên tìm một người tốt hơn, có thể bước nhanh cùng anh ấy, có thể chăm sóc anh ấy, có thể làm anh chỉ có hạnh phúc.'

Vừa dứt câu, chưa kịp uống nốt ly rượu trên tay, Châu Kha Vũ đã nhận một cái đánh vào đầu từ đằng sau. Y xoay người lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang tức giận, nhưng trong mắt lại đầy lo lắng và đau lòng.

'Ai cho em mắng bạn trai của anh? Có mắng cũng chỉ mình anh được phép. Em có tư cách gì mà dám tổn thương bạn trai của anh chứ?' Cao Khanh Trần cố kìm nén nhưng giọng anh run run, nước mắt đã đè lại quá lâu. 

Đây là lần thứ hai Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ này của anh. Lần đầu là khi y bị chấn thương đầu gối, điều trị qua loa tưởng khỏi rồi, ai ngờ mấy tháng sau tái phát nên bị anh bắt hủy lịch trình một tháng.

'Tiểu Cửu à' Châu Kha Vũ đưa tay lên, muốn lau những giọt nước mắt đã chực rơi, nhưng bị Cao Khanh Trần gạt ra.

'Còn nữa, em biết bạn trai anh tửu lượng không tốt, còn để em ấy uống rượu như vậy. Em ấy chưa ăn gì đã uống rượu, nhớ bị đau dạ dày thì sao? Dạo này bạn trai anh đã gầy lắm rồi, em không biết à?' Nước mắt đã rơi xuống rồi. Cao Khanh Trần càng nói càng lớn tiếng. 'Chạy ra khỏi nhà đến tối muộn, điện thoại thì không chịu bắt máy. Làm anh đau lòng muốn chết như vậy, em có chút lương tâm nào không vậy Châu Kha Vũ?!'

'Tiểu Cửu' Châu Kha Vũ kéo Cao Khanh Trần lại gần mình, đầu gục lên vai anh. 'Em xin lỗi.'Cao Khanh Trần có phản xạ đưa tay lên vuốt tóc người nhỏ hơn.

Một người khóc giờ lại thành hai người khóc. Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng vốn chỉ có nhiệm vụ một người trông chừng một người gọi người nhà đến, bây giờ cũng không biết phải làm sao.

Cuối cùng vẫn là Cao Khanh Trần tinh tế không muốn làm phiền thêm, nắm lấy tay đứa nhỏ nhà mình kéo ra ngoài rồi nhét vào chỗ ghế phụ, còn bản thân ngồi vào ghế lái. Suốt dọc đường, hai người không nói câu nào. Xe dừng lại trước cửa nhà, cũng không ai có ý định xuống xe.

Cao Khanh Trần ngả người dựa hoàn toàn vào lưng ghế, nhắm mắt lại khẽ thở dài. Anh tưởng người kia đã ngủ, thì lại nghe thấy tiếng nói.

'Anh có bao giờ hối hận không, hối hận vì đã đồng ý bên em?' Châu Kha Vũ quay đầu ra cửa sổ, mắt nhắm nghiền. Sau đó đầu y bị ép quay sang hướng ngược lại, mặt đối mặt với Cao Khanh Trần.

'Châu Kha Vũ, anh chưa bao giờ hối hận về bất kỳ điều gì, nhất là việc ở bên em.'

Châu Kha Vũ luôn nghĩ Cao Khanh Trần chính là 'ánh sáng' của y. Khi y mông lung nhất, là người này đã chỉ ra một con đường cho y. Khi y nản chí nhất, là người này trở thành động lực cho y. Dù cho Châu Kha Vũ có ra sao, Cao Khanh Trần nhất định sẽ không rời xa y.

'Em khóc cái gì? Dám nói câu chia tay, em có quyền khóc à?' Cao Khanh Trần vẫn ôm lấy khuôn mặt Châu Kha Vũ. Trong mắt anh trước đây, hiện tại và tương lai chỉ muốn chứa duy nhất hình bóng của người này. 'Em nghe cho kĩ đây Châu Kha Vũ. Em không cần làm gì để thấy xứng với anh, vì anh thấy em xứng là được. Chỉ cần em ở bên anh, dù em có thất nghiệp, anh cũng sẽ nuôi em.'

Cao Khanh Trần nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, rồi tựa trán hai người vào nhau.

'Châu Kha Vũ, hứa với anh, sau này không được nhắc tới chia tay. Em sẵn sàng rời đi vì yêu anh. Nhưng anh yêu em đến mức nếu thiếu em, anh sống không nổi.'

'Hứa với anh được không?' Một cái chạm nhẹ lên môi.

'Được.' Môi kề môi quấn quít, thành một nụ hôn sâu.


*phiên ngoại ngắn

1. 

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi Cao Khanh Trần về trường đại học của Châu Kha Vũ khảo sát bối cảnh quay phim. Anh đã nhìn nhầm y thành cậu trợ lý cao kều của mình, và đánh vào sau đầu một cái vì tội chạy lung tung. Khoảnh khắc Châu Kha Vũ ngỡ ngàng quay lại chính là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời Cao Khanh Trần.

Và từ khoảnh khắc đó, hai người họ đã hiểu được cái gọi là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'.

2.

Lí do vì sao Châu Kha Vũ lại thành người theo đuổi trước, là vì Cao Khanh Trần không tin một người đầy triển vọng và được chú ý như Châu Kha Vũ sẽ thích mình. Anh lúc đó cảm thấy y tiếp cận mình để tìm kiếm kịch bản, nên anh cũng 'tặng' một kịch bản vai chính cho y. (Sau này Châu Kha Vũ biết được, đã dỗi hẳn một tiếng)

Đến cuối cùng, người tỏ tình lại là Cao Khanh Trần, với suy nghĩ 'ăn được cả, ngã về không'.

***

Ban đầu định cho chia tay thật. Viết được một nửa lại thôi :))) xong nó cứ lấn cấn kiểu gì ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro