0211 朴佑鎮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
❚❚ ───────────●─── 02:17

beautiful - wannaone

muốn để em thấy một 'anh' tuyệt vời hơn trước...

=||=

"Tin sốt dẻo đây rồi! Mẹ nó, Phác Vũ Trấn ở bệnh viện trượt chân ngã khỏi cầu thang. Hiện tại còn đang trong phòng cấp cứu."

"Ôi! Đệt mẹ."

***

Nhật ký ngày 27/04: "lại là cậu ấy với những lời hỏi thăm vụn vặt không đầu không đuôi. thật sự, mỗi lần nhìn cậu ấy như thế mình lại cảm thấy có điểm chạnh lòng. nếu như, chúng ta lại có thể gặp được nhau ở một cuộc đời khác, thì mình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cậu ấy nữa.

nhưng mà, hiện tại, vẫn là thôi vậy!"

Phác Vũ Trấn nhíu mày, đóng lại quyển nhật ký của Kim Thi Hiền. Nhìn người con gái gầy yếu đang nằm bất động giữa vô số máy móc hoạt động, trong lòng gã vậy mà lại có thể phảng phất ra một thứ cảm giác khó chịu.

Loại khó chịu này không đến vì người yêu mình, bị người ta hại đến sống chết chưa rõ. Mà gã biết rõ bản thân vốn bực mình, là do không ngờ tới lại còn có thêm một kẻ nào khác, dám ngày đêm tơ tưởng đến vật sở hữu của mình.

Vũ Trấn đặt lại quyển nhật ký lên bàn, sau đó liền chậm rãi rời khỏi phòng bệnh. Một mình lê chân đi tới cầu thang thoát hiểm, lại tìm một góc ngồi xuống. Gã bật lửa châm một điếu thuốc. Nhìn theo làn khói lượn lờ giữa không trung, trong một lúc gã thật sự cảm thấy chán nản. 

Dường như kích thích từ tin hẹn hò sáng nay, đã đánh nát hết phần tự tôn còn sót lại trong gã. Phác Vũ Trấn cuối cùng cũng từ trong hồ đồ nhận ra, từng ấy nỗ lực trong mấy qua, đều chẳng có ý nghĩa gì trong mắt Khương Mỹ Na cả.

Không biết từ lúc nào mà gã ta lại trở nên thê thảm đến vậy nhỉ? 

Bản thân sinh ra đã là một đứa cha không thương, mẹ không yêu. Người con gái mà gã dốc hết tâm can ra để đối xử thì lại chê gã phiền toái. Còn lại những người con gái từng nói yêu gã, mỗi ngày đều vây quanh gã, liệu có được mấy ai là nói lời thật lòng đây chứ?

Kể cả Kim Thi Hiền đến với gã với mục đích rõ ràng là để dựa dẫm đi nữa, thì sâu thẳm trong nội tâm của cô ta vẫn còn nghĩ tới một người đàn ông khác nữa ngoài gã.

"Mẹ kiếp! Đừng để tao lùng ra mày."

Còn đang một mình suy nghĩ mông lung, điện thoại trong túi áo bất ngờ reo vang làm Phác Vũ Trấn sặc một ngụm khói. 

Gã vừa ho khù khụ vừa rút lấy điện thoại. Tầm mắt vừa mới nhìn lướt qua cái tên xuất hiện trên màn hình lúc này, Vũ Trấn liền cảm thấy có điểm không ngờ tới. Gã ngán ngẩm lắc đầu, dù không tình nguyện lắm nhưng cuối cùng vẫn là ấn nhận cuộc gọi.

"Ba!"

"Mày câm mồm." Trong điện thoại bất ngờ lồng ra một tiếng gầm lớn đầy phẫn nộ. 

Phác Vũ Trấn lập tức cau mày. Cơn tức giận mà gã vẫn luôn cố gắng đè nén, ngay trong một khắc nghe thấy một tràng âm thanh kia liền giống như một chiếc đê vỡ, không cách nào ngăn được nữa. Lồng ngực gã căng cứng sôi trào một cơn nghẹn khuất.

"Mày thấy tao còn chưa đủ bận đúng không? Chuyện mày chơi bời, trai gái trước giờ tao không quản, nhưng mày lại còn có thể chơi được đến mức xảy ra án mạng luôn rồi. Cút ngày về nhà cho tao."

"Đủ rồi đó ông già." Phác Vũ Trấn đỏ mắt, cũng bắt đầu không nhịn được nữa mà gầm lên. "Mẹ nó, người còn chưa chết cái miệng ông có thể sạch sẽ hơn được không?"

"Mày!" Người đàn ông ở đầu dây bên kia, dường như cũng khá bất ngờ khi bị thằng quý tử bật lại một câu như thế. Trong một khắc liền ngớ cả người, sau đó lại càng triệt để bị chọc giận đến mất kiềm chế. "Về nhà ngay cho tao."

"Về làm gì?" Phác Vũ Trấn hầu như đã hít vào nhiều hơn thở ra. "Về để ông thay tôi phủi sạch hết mối quan hệ giữa tôi với Thi Hiền. Về để ông biến tôi trở thành một thằng vô can trong chuyện này, để tôi lại không cản trở đến con đường thăng quan tiến chức của ông, đúng không?"

Gã bực mình dùng cánh tay quẹt ngang tầm mắt đã bị hơi nước làm cho mờ mịt. Nhìn một mảng ẩm ướt vừa mới xuất hiện trên ống tay áo, Vũ Trấn trầm mặc mất một lúc giống như đã hạ quyết tâm rồi. Gã cắn răng nói ra một câu.

"Tôi đéo phải thằng vô trách nhiệm."

Người đàn ông không ngừng thở dốc vào điện thoại. Đoán chừng lại sắp sửa bị thằng con độc nhất này chọc cho lên cơn đau tim đến nơi. 

Bên tai liên tục phát ra âm thanh bàn ghế bị xô đẩy. Phác Vũ Trấn vội đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

 Cơn tức giận trong một khắc này, liền bị âm thanh hỗn loạn ở bên kia trung hòa đi ít nhiều. Mặc kệ bản thân có là một đứa con không được đón nhận đi nữa, thì sâu thẳm trong nội tâm của gã cũng không thể nào đối xử đồng dạng như cái cách mà bọn họ đối đãi với mình được. Vũ Trấn nhíu mày.

"Nhưng mày biết... con bé đó có thân phận thế nào không?" Âm thanh này thoạt nghe thì có chút yếu ớt và thều thào, nhưng qua từng luồng hơi thở phả vào ống nghe lại trở nên chậm rãi hơn trước. 

Có vẻ như đã không hề nguy hiểm đến tính mạng nữa. Trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực của gã cuối cùng cũng được vỗ yên lại. Phác Vũ Trấn thở dài một hơi.

"Con gái nhà quê thì có thân phận gì chứ?"

"Ngu xuẩn! Tao biết thể nào cũng có ngày mày gây ra họa mà."

Phác Vũ Trấn buồn bực nhổ đầu lọc ra khỏi miệng, mất kiên nhẫn trả lời.

"Ba! Có chuyện thì nói rõ ràng chút đi."

"Nó là con riêng của chủ tịch Kim... giờ thì biết chưa hả?" Ba của Vũ gằn giọng, giống như hận không thể lập tức lôi đầu tên ôn con gây họa kia về nhà ngay lập tức. "Mày về nhà ngay! Chuyện này, càng có thể không liên quan bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu... Này! Phác Vũ Trấn! Tao nói mày có nghe thấy không?"

Một bàn tay run run nhặt lấy điện thoại vừa bị rơi xuống đất. Mặc kệ người ở bên kia vẫn còn thao thao bất tuyệt, liền mạnh dạn nhấn tắt nguồn. 

Người đó cúi đầu nhìn chằm chằm vào thân người sau khi lăn liên tục mấy vòng, đã nằm ngất lịm dưới cầu thang. Trong đôi mắt đen lay láy dừng lại ở một đầu đầy máu của gã ta, ấy vậy mà lại không mảy may xuất hiện chút khiếp sợ nào.

"Không thể về được nữa rồi." 

Âm thanh ấy yếu ớt và tắc nghẹn giống như lồng ngực bị đá tảng đè lên vậy.

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro