(1) Hlalia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xứ Lucie lúc nào cũng khiến các nhà lái buôn phải trầm trồ. Khắp nơi trên đất nước đều cực kỳ tráng lệ, xa xỉ và giàu có. Mà cung điện của đức vua Charlotte lại phá lệ hoàng tráng, giống như toàn bộ đều dát vàng bạc nhưng không hề lóa mắt.

Các tay buôn cũng chẳng lạ gì sở thích của đức vua xứ này. Hắn ta không ham gì ba cái thứ thuốc phiện, cũng chẳng để tâm thú vui cờ bạc. Thứ hắn cần chỉ có mỹ nô, những nô lệ khiến hắn có thể thỏa cơn thú tính. 

Nhưng bên cạnh đó, tiêu chí tuyển nô lệ tình dục của hắn rất cao, hầu hết các nữ nô được đem đến trình diện chỉ được giữ lại làm cung nữ, số nô lệ có thể bò lên giường hắn phải gọi là đếm trên đầu ngón tay.

Rive - tên này nghênh cái mặt thật cao, sải bước dài đến trước cung điện vua. Chẳng là gã đang tự tin về người nô lệ mà gã bắt được sẽ đem về cho gã một nguồn lợi khổng lồ.

"Đừng đắc ý vội, Rive. Đức vua không  phải người dễ tính."

Tên quản giáo già hắng giọng nhắc nhở, nói đoạn liền gõ nhẹ cánh cửa bằng đá nặng nề ở tầng hầm.

"Vào đi."

Rive khẽ chỉnh trang sau đó cúi gập người từ từ nhích vào phòng đá, dĩ nhiên theo sau là cái lồng đen vừa được rửa ráy chứa nữ nô lệ xinh đẹp ở bên trong.

"Thưa đức vua. Tôi biết ngài đã lâu chưa có thêm một mỹ nô nên hôm nay mạn phép tiến dâng cho ngài. Mong ngài hài lòng."

Trong phòng đá có một cái giường đá lót vải nhung tinh tế. Bên trên là Charlotte đang phơi nửa thân dưới cho ba mỹ nô trần trụi chơi đùa.

Nghe tiếng nhà buôn quen thuộc. Charlotte không buồn liếc mắt mà chỉ nhàn nhạt nói "Hôm nay nhà ngươi lại giở thói tự đắc nữa đấy à? Đúng lúc cung điện ta cần một người rửa chân."

Rive vốn đã quen với tính khí của nhà vua, gã chỉ vuốt cái râu quai nón rồi nâng cao tông giọng.

"Người cứ nhìn qua nữ nô lệ này thử xem, đảm bảo xinh đẹp hơn tất cả các mỹ nô mà ngài có từ xưa đến giờ."

"Vậy sao?"

Charlotte khẽ mỉm cười. Hắn chậm rãi ngồi dậy, đi đến bên cạnh giở tấm khăn che kín cái lồng sắt.

Đoạn, đôi mắt nhà vua lập tức dừng lại trên thân thể nhỏ xíu đang cuộn tròn lại ở một góc lồng. Nữ nô này đặc biệt ở chỗ nàng có mái tóc màu trắng tinh cùng làn da cũng trắng muốt khác biệt.

"Mở lồng cho ta."

Charlotte ngắn gọn liếc mắt. Sau đó vài giây, người ta thấy hắn lôi nàng từ trong lồng ra nhẹ nhàng như cách ta cầm một con ếch.

Cô gái trong vòng tay chỉ luôn cúi gập đầu né tránh nhưng không giấu nổi mỹ mạo xuất chúng hơn người. Cặp mi cong dài, gương mặt tinh xảo và cái bầu ngực căng mềm no đủ khiến Charlotte bước đầu vô cùng hài lòng.

Hắn cưỡng chế nâng cằm nàng lên. Gương mặt yêu kiều tỏ vẻ sợ hãi càng khiến Charlotte cười lên sảng khoái.

"Thưởng Rive ngàn lượng vàng ròng, ban hắn bữa tiệc rượu trước khi rời cung."

Tên quản giáo và tên lái buôn đã im lặng rời đi. Charlotte vẫn còn mải mê nhìn ngắm dung mạo tuyệt mỹ lạ thường của nữ nô mới đến này.

"Ba người kia mau đến, giúp người mới tắm rửa thật ... kỹ càng."

Khóe môi Charlotte nở một nụ cười hài lòng nhìn các cô nàng trần trụi vây quanh nữ nô lệ mới.

"Ngươi sau này, tên là Hlalia đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro