01. Phân Cảnh M. L. Boss (Viet Translation)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tiên trong mãi mãi..." (bài hát nào đó).

Tôi gần như đã hát to bài hát này khi tôi đang đứng trong văn phòng của một công ty truyền thông kỹ thuật số rất nổi tiếng, và không khí lạnh thổi qua, có thể là một cơn gió nhẹ. Trong khi một nhân viên trong bộ phận sản xuất nội dung đang giới thiệu tôi với những người trong văn phòng, tai và mắt của tôi không tập trung vào giọng nói của cô ấy mà mọi sự chú ý của tôi đổ dồn vào phòng của sếp, thần tượng của tôi.

"Em tên là gì?"

"Em...?"

"Em không nghe chị nói sao?"

Người cố vấn của tôi tên là "Yah". Cô ấy giận dữ nhìn tôi, nhưng dừng lại khi nhận thấy tôi đang nhìn vào căn phòng phủ kính mờ. Yah có vẻ thấu hiểu hơn với những gì tôi đang thắc mắc về căn phòng với ánh sáng lờ mờ bên trong.

"Nhìn căn phòng đó em có thấy lạnh không? Em hiện tại chỉ là thực tập sinh, chị nghĩ em có thể sẽ không tiếp xúc nhiều với M. L. Boss."

*M. L. : Mhom Luang là cấp bậc cuối cùng của hoàng gia Thái Lan hoặc là con cháu chắt đích tôn của một vị vua.

" M. L. Boss?"

"Vâng, chúng tôi gọi cô ấy là M. L. Boss. Em không biết điều đó sao? Cô ấy rất nổi tiếng."

Tôi gật đầu và sau đó nhếch mép cười một chút.

Tất nhiên, tôi đã biết M. L. Boss. Cô ấy là lý do tại sao tôi phải thúc đẩy bản thân nhiều nhất có thể để có thể kiếm được một công việc ở đây.

Không ai biết bao nhiêu sức lực mà tôi đã dồn vào để trở thành như cô ấy.

"Nếu em vượt qua chương trình đào tạo, liệu em có thể gặp M. L. Boss không?"

"À, em tên Mon phải không?" Yah cười với tôi, để lộ đôi mắt nhăn nheo, nói lên rằng cô ấy lớn tuổi hơn tôi. "Tất nhiên, em chưa vượt qua nó, em sẽ gặp nhưng em sẽ tiếp cận cô ấy như thế nào? Chị thực sự không biết vì một thực tập sinh không có lý do gì để giao tiếp cô chủ của chúng tôi."

"Thật sự không có cơ hội?"

Tôi thất vọng. Làm thế nào tôi thực sự có thể tiếp cận cô ấy, cô chủ lớn ở đây là như thế nào? Nhiệm vụ của tôi là làm theo sự hướng dẫn của nhân viên trong văn phòng này. Tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm bất kỳ cơ hội nào để gặp cô ấy.

"Không có gì."

Tôi cố gắng mỉm cười. Yah nhìn tôi thương xót và cũng mỉm cười.

"Khi em cười, dường như thế giới thật tươi sáng. Ngược lại với M. L. ... người không bao giờ cười, chị không biết liệu cô ấy có bao giờ hạnh phúc với cuộc sống của mình hay không."

"Khun Sam... À... Sếp M. L.." Tôi đang cố gắng gọi cô ấy giống như những người khác để hòa nhập với các đồng nghiệp. "Như tôi đã đọc từ tạp chí, cô ấy hay cười."

*Khun: đại từ trang trọng đứng trước tên M. L., và để gọi những người chung chung, như Mr. Mrs. hoặc Miss.

"Cô ấy chỉ cười khi buộc phải làm điều đó trong một tình huống nhất định. Bình thường, cô ấy không sôi nổi hay làm chúng tôi vui lên. Cô ấy ở trong phòng sẽ tốt hơn."

Tại sao tôi cảm thấy như Yah không yêu thích cô ấy. Đối với tôi, thần tượng của tôi sống động. Bạn biết không? Tất cả những năm này tôi đã theo dõi cô ấy rất chặt chẽ. Không có gì mà tôi không biết về cô ấy.

Tôi cũng biết rằng cô ấy đã trở lại từ nhà hàng Nhật Bản... Tôi theo dõi cô ấy trên Instagram.

"Chị nói rằng em có thể có một cơ hội ... Khi nào?"

"Tối nay, Khun Kirk, người đồng sở hữu công ty sẽ chiêu đãi thành tích của chúng ta bằng một bữa tiệc để ăn mừng vì chúng ta đã đạt được mục tiêu. Đáng buồn là đây không phải là một kỳ nghỉ ở Hokkaido như mọi năm."

Vẻ mơ màng mà cô ấy mô tả trên khuôn mặt cho thấy cô ấy đang ở trong một câu chuyện cổ tích. Nhận ra rằng nền kinh tế của chúng tôi đang gặp khủng hoảng, tôi đồng cảm với cô ấy. Chỉ cần một bữa tiệc là đủ tốt cho tôi rồi.

Khi tôi đi ngang qua phòng của cô chủ, cánh cửa bỗng mở toang vì người mà tôi đã chờ đợi để gặp. Trái tim tôi bỏ rơi một nhịp. Bây giờ tôi thật lúng túng và ngượng ngùng nhìn xuống đất như thể tôi biết rằng cô ấy sẽ nhận ra tôi, người thực sự u mê cô ấy.

Đó là một tình yêu bí mật. Hương thơm của Chanel số 5 lan tỏa khắp phòng. Một người phụ nữ nhỏ bé đã khiến mọi người im lặng. Tôi có thể cảm thấy sự cứng nhắc của mọi người trong văn phòng. Căng thẳng được gia tăng ở khắp mọi nơi.

"Hừm... Cô ấy đi rồi."

"Tại sao tất cả mọi người đều căng thẳng như thế này? Giống như đá."

"Tại sao không phải là em? Em đã cúixuống phải không?"

"Em..." Tôi chỉ ngại thôi, tôi không sợ như những người khác.

"Tốt hơn hết là tránh giao tiếp bằng mắt với cô ấy nếu em không muốn bị nguyền rủa."

"Tệ vậy sao?"

"Ừ thì là như vậy."

Mặc dù tôi đã biết nhiều hơn về cô ấy, tôi vẫn chờ đợi để gặp M. L. Boss, người mà tôi đã yêu mến từ lâu. Tôi tin rằng không ai trong văn phòng này biết M. L. Samanun nhiều như tôi. Có thể nói tôi là một fan chân chính.

Hơn mười năm, tôi đã chờ đợi để gặp người phụ nữ này.

Tôi có thể nhớ khuôn mặt ngọt ngào của cô ấy, có lẽ cô ấy không biết tôi là ai. Vẫn ổn. Tôi ở đây mà không nghĩ rằng tôi có thể tiếp cận cô ấy. Chỉ cần làm fangirl và sống bằng cách ngắm nhìn người phụ nữ thông minh và xinh đẹp này là đủ tốt với tôi rồi.

Bây giờ tôi đã trở thành một thực tập sinh. Các tiền bối nam cứ nói chuyện và thăm hỏi tôi vì tôi là người mới ở đây. Giống như một học sinh mới chuyển đến giữa chương trình và mọi người đều chú ý đến tôi. Tôi cố gắng hết sức để không bị chú ý vì tôi không muốn bị ghen tị và đố kỵ. Tôi không muốn gặp bất kỳ vấn đề gì.

Công ty này đã thực hiện các dịch vụ như sản xuất phương tiện truyền thông, quảng cáo thị trường và in ấn phương tiện truyền thông. Nó tồn tại được đến bây giờ vì họ đã phát triển thành một ngành kỹ thuật số như thế giới với các chiến lược truyền thông xã hội theo tầm nhìn của Khun Sam, M. L. Boss. Tôi ở đây, giống như cô ấy, trong ngày hôm nay.

Nhiệm vụ của tôi là quản lý tài liệu và các cuộc hẹn trong bộ phận này.

Tuy nhiên, tôi rất hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi không phải là công việc mà là được ngắm nhìn cô ấy sau khung cửa kính mờ sương. Đôi khi, cô ấy ra ngoài để đi vệ sinh và trở lại làm việc trong phòng của mình. Thật là một người phụ nữ chăm chỉ.

Tôi rất ghen tị nhưng đồng cảm với bạn trai của cô ấy. Một người đàn ông có thể không thích một người phụ nữ quá thông minh.

"Này mọi người đã sẵn sàng chưa?"

Khi đồng hồ điểm sáu giờ, một anh chàng bảnh bao trong bộ vest giản dị bước đến và nở nụ cười vui vẻ với chúng tôi. Mọi người đang cố gắng rời khỏi công việc và cười vui vẻ.

"Sẳn sàng!"

Họ hò hét đầy hạnh phúc, chỉ vì chúng tôi đã hoàn thành công việc và đang đi tiệc tùng. Tôi cũng cùng tạo nên tiếng ồn.

Ah... Tim tôi đang đập rất mạnh, tôi sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy thật gần và rõ ràng.

"Vậy tôi sẽ gặp các bạn ở quán cà phê Na-Mo. Hãy tận hưởng nó."

"Chào!!!"

Họ đang vỗ tay hoan hô như những kẻ mọi rợ đi săn và ném mình ra đó để hy sinh. Đột nhiên, họ im lặng khi Khun Sam bước ra từ cánh cửa kính mờ mà mọi người gọi là "căn phòng băng giá". Với thân hình nhỏ bé, cô bước đi lụp xụp khiến ai cũng khiếp sợ.

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen giản dị nhưng ngay cả chiếc áo đó cũng trông rất sang trọng trên người cô ấy. Khuôn mặt của cô ấy có hình dạng hoàn hảo. Thật ngọt ngào và quyến rũ, mê hoặc mọi người bằng đôi mắt nâu của mình.

"Thật thú vị? Tất cả mọi người chưa ăn tối bao giờ sao?" Giọng của cô ấy là giọng mũi, thấp và độc đáo. Cô cho tay vào túi quần. "Cả anh nữa Kirk. Anh giống như thủ lĩnh của những người biểu tình nổi loạn. Ồn ào quá!"

"Phiền Não."

Kirk đặt tay lên vai cô. Sự khác biệt về chiều cao của họ thật thú vị, cô ấy dễ thương như một cái cúc áo.

"Đừng chạm vào tôi."

"Ồ! Em đang xấu hổ đấy à. Chúng ta nên đi ăn tối thôi."

Giọng nói của anh ấy có phép thuật, anh ấy làm cho bầu không khí sôi động trở lại. Mọi người ở đây đều rất tôn trọng cô ấy, điều đó khiến tôi buồn cười, có lẽ tôi là người duy nhất nghĩ rằng Sam thật đáng yêu.

Người duy nhất làm mọi thứ mà tôi ngưỡng mộ.

Tại quán cà phê Na-Mo, họ đã đóng cửa nhà hàng để chúng tôi có thể tổ chức bữa tiệc của riêng mình. Chủ quán là bạn của Khun Kirk nên họ rất tốt với chúng tôi. Kirk rất hay cười và anh ấy là chồng chưa cưới của Khun Sam.

Một cặp đôi hoàn hảo.

Để chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn, Khun Sam và Kirk ngồi xa để có sự riêng tư. Điều đó thật là nhàm chán. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của Khun Sam gần hơn.

"Có chuyện gì với emvậy? Trông em có vẻ ủ rũ."

Các đồng nghiệp của tôi đang nói chuyện với tôi. Tôi dặm lại trang điểm cho khuôn mặt của mình ở trước gương của nhà vệ sinh.

"Không có gì. Em chỉ thấy hơi chán khi nghĩ rằng hôm nay có thể nhìn thấy Khun Sam gần hơn."

"Ow, tốt hơn là đừng nhìn thấy cô ấy, em sẽ không thể thưởng thức bữa tối."

"Tại sao?"

"Một người phụ nữ thiếu sức sống như cô ấy sẽ khiến em phát ngán với đồ ăn."

"Chính xác." Một đồng nghiệp khác đồng ý và thì thầm. "Cô ấy có khuôn mặt đơ như vậy, có thể là tác dụng phụ của Botox. Cô ấy không bao giờ cười hoặc không bao giờ thể hiện bất cứ điều gì. Ngay cả khi cô ấy tức giận."

"Nhưng mọi người đều sợ cô ấy." Tôi đã nói rồi và không suy nghĩ nhiều, dù sao tôi cũng là người mới. Họ gật đầu.

"Chúng tôi sợ cô ấy vì không bao giờ biết cô ấy đang nghĩ gì. Rất khó đoán. Cô ấy có bao giờ vui không? Chúng tôi không biết. Ngay cả khi bắt gặp một nhân viên kế toán quan hệ với nhân viên mua hàng, cô ấy đã rất tức giận nhưng cô ấy đã không thể hiện gì."

"Có phải vì sự điềm tĩnh của cô ấy không. Ý em là cô ấy là sếp."

"Cô ấy mà hách dịch thì tốt, chúng ta có thể xử lý được. Nhưng khi cô ấy như thế này, chúng tôi không biết làm thế nào."

"Không. Theo những gì em biết về cô ấy thì cô ấy không phải như vậy."

"Em biết rõ nàng sao?"

"Em không biết rõ về cô ấy nhưng cô ấy là kiểu phụ nữ có thể thắp sáng thế giới bằng nụ cười của mình, và cô ấy là một người yêu chó."

"Cô ấy là người yêu chó sao? Chị cứ tưởng cô ấy là người yêu mèo." Sau khi tô son xong, đồng nghiệp của tôi bỏ đi. "Nhanh lên trước khi chúng tôi không để lại gì cho em."

"Dạ."

Sau khi họ đi rồi, tôi vẫn ở trong nhà vệ sinh vì tôi buồn chán. Nó giống như hy vọng của tôi đã tan biến trong không khí. Thật tuyệt nếu được gặp cô ấy dù chỉ là một phút. Nhưng tôi không có cơ hội.

Vậy tôi đang làm gì ở đây?

Tôi nhìn xuống dưới chân và cảm thấy trống rỗng trong giây lát. Sau đó, tôi nghe thấy ai đó đang lao vào nhà vệ sinh.

Vút...

Một người phụ nữ nhỏ con cao bằng tôi mở cửa và mùi nước hoa Chanel số 5 xộc thẳng vào người tôi. Nó đánh thức tôi dậy, tim đập thình thịch và tình cờ tôi nhìn vào đôi mắt nâu mà tôi không ngờ phải bắt gặp trong tấm gương ở trên tường.

"Làm thế nào mà cô biết rằng tôi là một người yêu chó?"

Ối!

Planoy, Chao. GAP: Pink Theory.(pg 1-15)

"CẮT!!!"

Đạo diễn của chúng tôi thốt lên rằng công việc của ngày hôm nay đã kết thúc. Cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành tập đầu tiên của mình.

"Tối nay chúng ta có một bữa tiệc. Mọi người đã làm rất tốt ở đây. Tôi đánh giá cao công sức và sự kiên nhẫn của bạn dành cho tôi!"

"Vânggggg!"

Mọi người đều rất hào hứng với bữa tiệc, hơn cả trong cảnh quay. Sau đó, tôi nhìn vào ánh mắt của một người đặc biệt, người tôi yêu thích nhất từ trước đến nay, trong số tất cả mọi người, tôi đang phải lòng người này. Rất là crush.

P' Freen. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro