__HẠ__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay hắn mặc tây trang đen cắt may rất khéo, càng tăng thêm khí chất lịch lãm thanh lãnh của một quý ông

- Tiểu Hạ, anh phải đi rồi

- Vâng - nhìn theo bóng lưng hắn khóe môi cậu hiện nụ cười...thật nhạt...

Đã đến lúc rồi?!

- "Đây chính là lễ đính hôn hoành tráng nhất trong những năm gần đây, chủ tịch hai tập đoàn lớn đã công khai quan hệ, ra mắt truyền thông, không chỉ về mặt tình trường mà trên thương trường dự báo họ có thể sẽ soán ngôi những tập đoàn khác. Thật mong chờ những bất ngờ mà cặp đôi tài sắc này sẽ mang đến trong năm nay..."

Chưa đầy một giờ đồng hồ giới truyền thông đã rầm rộ đưa tin về lễ đính hôn gây chấn động giới kinh thương... mà người cậu yêu là nhân vật chính. Hắn đứng bên vị tiểu thư kia, tay trong tay cùng trao nhẫn, hôn nhau thật say đắm. Cậu thật nhớ ánh mắt ấy, hắn cũng từng nhìn cậu ôn nhu như vậy, mê luyến như vậy...

Đến lúc phải đi rồi...mĩ mộng cũng nào cũng đến lúc phải tỉnh. Trả lại cho hắn một cuộc sống bình thường có vợ, có con...như vậy mới thực sự là...hạnh phúc!(?)

- Tiểu Hạ!

- Anh về rồi? - cậu đang xách vali xuống lầu

- ...em đã thấy tin tức rồi...anh cũng không giấu em nữa, Tiểu Hạ, chúng ta phải chia tay thôi

Cậu gật gật đầu, mặt cuối thấp, lực tay cũng mạnh hơn một chút...cố nén cảm xúc, cậu phải giống như Nghê Hạ của 7 năm trước ngoan cường cố chấp không muốn để hắn khó xử

- Sở Điềm...tạm biệt. Anh...hãy thật hạnh phúc...

Em tuy đã chuẩn bị tâm lí nhưng đến cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi. Có thể đây với anh chỉ là cảm xúc nhất thời rồi thời gian sẽ khiến anh quên nó... nhưng với em đây là cả quá khứ ngọt ngào, là thanh xuân tươi đẹp. Đời này của em đã chìm trong mộng cảnh về anh...

Ngày đó bầu trời vẫn vẫn trong xanh...tựa như chỉ mình cậu đau khổ...

Tuy nói cậu sẽ rời khỏi hắn nhưng là rời khỏi tầm mắt hắn, cậu vẫn không thể rời xa hắn được. Cậu đã quá lụy tình chăng?

Căn nhà nhỏ này là cậu dùng tiền viết văn dành dụm được mà mua lại, tuy đơn sơ nhưng cũng rất tiện nghi và còn...mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn ẩn hiện sau những hàng cây

Tác phẩm của cậu ra mắt đọc giả đã là chuyện của hai tuần sau đó. Cùng lúc truyền thông cũng đưa tin về hôn lễ sắp diễn ra của hắn. hôn lễ cổ tích này đang là tâm điểm của các tạp chí lớn, đáng tiếc cậu không phải là người sóng vai bước vào lễ đường cùng hoàng tử.

Cậu có nhận được thiệp mời không nhỉ?! Nụ cười trên môi càng nhạt hơn. Đã biết tình yêu này sẽ nhận lấy đau khổ...thế nhưng vẫn chấp nhận dấn thân...bây giờ lại chịu đựng không nổi, cậu quả thật rất ngu ngốc mà...

-"Hôm nay trên đường XYZ đã xảy ra tai nạn giao thông, hai xe ô tô đam vào nhau. Không có người chết, 3 người bị thương trong đó có chủ tịch Sở và hôn thê. Theo giám định ban đầu, tài xế xe khách bị mất tay lái dẫn đến tai nạn..."

Những thông tin sau đó cậu không còn nghe vào nữa, hắn bị tai nạn xe, người cậu yêu xảy ra chuyện rồi!?

Cậu vội vã đến bệnh viện, hắn đã được cấp cứu, vẫn mê man chưa tỉnh, còn vị tiểu thư kia chỉ bị xây xát nhẹ

- Ý của bác sĩ là...anh ấy sẽ không nhìn được nữa? - cậu như không tin vào tai mình

- Cậu ấy mất máu quá nhiều, giác mạc cũng bị tổn thương nghiêm trọng

- Bác sĩ, ông giúp tôi kiểm tra nhé! - cậu quả quyết đề nghị

Bác sĩ ngẩn ra một lúc rồi cũng đồng ý

Một tuần sau đó...hắn được phẩu thuật mắt...

Lúc cậu gặp hắn là trên bàn phẫu thuật, dưới tác dụng của thuốc hắn đã mất ý thức, cậu siết lấy ngón tay hắn, nhìn ngắm hắn thật mê say

- Cậu thật muốn làm như vậy?

- Có lẽ tình cảm của tôi khiến ông cảm thấy ghê tởm không thể chấp nhận trong xã hội này...nhưng là tôi chưa bao giờ muốn thay đổi nó, là tôi cam tâm tình nguyện

- Mỗi con người đều có quyền tự do của riêng mình, tôi thật hy vọng lương duyên của cậu có thể được tiếp tục

Cậu nhìn bác sĩ nở nụ cười. Phải...kiếp sau tôi sẽ tìm anh ấy tiếp tục đoạn tình duyên này...


Nguyện là đôi mắt của anh

Nguyện suốt đời si mê anh

Dù đau khổ cũng là cõi niết bàn

Tình này khắc cốt ghi tâm...


____________


- Hôn đi, hôn đi, hôn đi...!!!

Vì rất nhanh đã có người hiến giác mạc nên lễ cưới của hắn cùng vị tiểu thư kia cũng không gặp trở ngại gì. Nhưng là hắn không bao giờ biết hạnh phúc hắn đang có được đánh đổi bằng cuộc đời của một người...

- Anh hai, em khát nước

- Được, anh hai lấy cho em

Lần đó anh nhận được điện thoại đã cấp tốc đến bệnh viện. Em trai anh...đã hiến giác mạc để cứu lấy người làm nó đau khổ, tự hủy đi sự nghiệp của mình, cuộc đời của mình... Nhưng khi đó...nó vẫn cười, nụ cười đó làm tâm anh thắt lại, can tràng tấc đoạn(*)

- Anh hai, anh đã uống thuốc chưa đấy? Đổi cả giọng luôn rồi!

- Khụ, hết thuốc rồi. Em ở nhà nhé, anh đi sẽ về liền

- Vâng

5 phút sau, có tiếng mở cửa

- Anh hai, nhanh thế đã về rồi?

- Tiểu Hạ...

Sở Điềm ngồi đối diện cậu, im lặng. Không phải cậu không nhận ra giọng của hắn mà vì hắn cũng bị bệnh dến đổi cả giọng

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, hắn sẽ quên được cậu, không ngờ khi hết thảy được phơi bày, là thêm một lần đau xé tâm can. Cứ bảo cậu thật khờ nhưng chính hắn mới là kẻ ngu ngốc, luôn dồn ép tình cảm của mình, chạy theo danh lợi, bỏ mặc cậu cùng tình cảm của cậu để rồi khi cận kề nguy hiểm vẫn chỉ có cậu không màng tất cả mà cứu hắn. Nhìn cậu thế này...hắn thật muốn đánh chết bản thân

- Sao em lại ngốc đến thế?

Cậu nhớ mỗi lần tâm tình không tốt anh hai luôn hỏi cậu này...

- Có một số việc không chỉ cần nói thôi là đủ...

- Em biết chuyện của hắn nhưng vẫn làm ngơ? Đáng lẽ em nên giáp mặt nói rõ ràng mới đúng, sao em lại lựa chọn im lặng chấp nhận? - chẳng lẽ em...không yêu anh?

- Vì em không thể làm gì khác được. Anh biết không, đôi khi không phải độc chiếm một người mới là hạnh phúc... Ca...em đã yêu anh ấy đến không còn đường lui nữa rồi

- Tiểu Hạ...

Khi hắn đến bệnh viện kiểm tra, đã nhìn thấy chiếc vòng tay của cậu ở chỗ bác sĩ

- Bác sĩ, đây là...?

- Tôi đã quên trả lại cậu ấy

- Ông biết người hiến giác mạc cho tôi? Tại sao ông không cho tôi biết?

- Cuộc đời thiên biến vạn hóa, do tôi, do cậu ấy, hay do chính bản thân cậu, cậu chắc là người rõ nhất


___________


- Anh không mời cậu ấy sao?

- Cậu ấy?

- Người tên Nghê Hạ không phải là bạn của anh sao?

- Em biết...cậu ta?

- Lần chúng ta hẹn ở quán nước cậu ấy có tìm em, nói cậu ấy là bạn của anh rồi còn giúp em hiểu rõ anh hơn. Cậu ta còn nhờ em chăm sóc anh nữa. Sở Điềm, anh có bạn tốt thật đấy!

Trong đầu hắn hiện lên vẻ mặt cậu lúc đó, tuy nhìn bên ngoài bình thản nhưng có ai biết được bên trong Tiểu Hạ của hắn thống khổ bao nhiêu?!

- mong cô hãy...yêu thương anh ấy thật nhiều, trân trọng anh ấy, hãy chăm sóc tốt anh ấy...

Thay tôi... Cô xứng đáng ở cạnh anh ấy hơn là tôi...


____________


- Cậu chia tay Tiểu Hạ?

- Rất xin lỗi, anh hai...

- Xin lỗi tôi thì ích gì chứ?! Rốt cuộc cậu vẫn là cần phụ nữ hơn. Nếu đã vậy cậu đừng bao giờ làm phiền Tiểu Hạ nữa

Sở Điềm đến một ngày cậu sẽ hối hận...

- Tiểu Hạ - hắn nắm lấy tay cậu, siếc chặc

Cậu giật thót mình. Cảm giác này...bàn tay này... Cậu lần theo bàn tay chạm đến khuôn mặt hắn, cậu chạm thật nhẹ lên hàng chân mày, lên đôi mắt, cái mũi, đôi môi ấm nóng kia. Mỗi nơi chạm đến là một lần cậu khẽ run...

Hắn nhoài người tới ôm chầm lấy cậu. nước mắt chực trào nơi khóe mắt đã không kiềm nén nổi mà trào ra. Cậu òa khóc như một đứa trẻ, kể cả khi cậu không còn nhìn thấy ánh mặt trời cậu cũng không đau như lúc này... gắt gao ôm lấy cơ thể hắn, vùi mặt vào vòm ngực săn chắc mà khóc thật to thật nhiều

Rồi bất chợt, môi cậu nóng hẳn lên, khoang miệng chật lạ thường. Bao nhiêu cảm xúc đột ngột ập đến...rối bời. Cậu say đắm trong nụ hôn triền miên của hắn, nước mắt cứ như vậy mà tuôn rơi...

Sở Điềm, tuy em không nhìn thấy anh bằng đôi mắt này nữa...nhưng tâm của em có thể thấy được...là anh đang ở bên em...

- Tiểu Hạ...

- Mai em phải dọn đi rồi - cậu buông hắn ra, ngắt lời hắn

Đây là cậu là đang đoạn tuyệt hắn?

- Anh phải sống thật tốt, hãy trân trọng cô ấy nhé!

- Tiểu Hạ, nó thuộc về em, xin em... - hắn đeo vào tay cậu chiếc vòng tay...của hắn. Lúc hắn mua, nó là đồ đôi. Cái hắn đang đeo chính là vòng tay của cậu

- Cảm ơn anh

Cảm ơn anh đã cho em yêu anh, cảm ơn anh đã trở thành cuộc sống của em, cảm ơn anh đã không quên em. Thật cảm ơn đã cho em gặp được anh.

Lúc hắn đi ra, chỉ thấy anh điềm đạm dựa vào tường, thần sắc mông lung

- Sở Điềm, cậu có tin cái gì gọi là kiếp trước kiếp sau?

- Nếu được vậy, em nhất định sẽ tìm em ấy, yêu em ấy thật nhiều...

- Tôi chỉ mong cậu đừng để Tiểu Hạ chờ quá lâu

Nghê Hạ...tên của em sẽ luôn bên anh. Đời này...là anh nợ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro