Chương 5: Seoul & Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như thường ngày, luyện tập vũ đạo xong, anh ghé qua studio và bắt đầu làm việc. Yoongi yêu việc sáng tác của mình, anh có thể ăn ngủ cả tuần liền tại studio, mãi lo chỉnh cho xong beat nhạc đến khi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường thì đã điểm 17h. Anh liền vội vàng thu dọn để rời đi, dù nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời ngoài kia đã bắt đầu đổ mưa nặng hạt tự khi nào.

Nhưng vừa ra khỏi studio thì lại trông thấy Jungkook người ngợm ướt sũng đang ôm khư khư thứ gì đó trước ngực. Đứa nhỏ này có lẽ đã đứng đây được một lúc lâu, vì nhìn xuống sàn chỗ em đứng có rất nhiều nước loang lổ.
- Có chuyện gì sao Jungkook? - Anh khoan khoá cửa phòng mà lại nhẹ giọng lên tiếng trước.
Jungkook đã bắt đầu lạnh run từng đợt, khuôn mặt cũng đã tái đi nhưng vẫn cố nở nụ cười tươi rói với anh.
- Hyung ơi, em... Anh có thể giúp em xem qua cái này không? Em đã viết nó suốt 3 tháng nay. - Người nhỏ có lẽ vì quá lạnh nên vừa mở miệng ra đã nói lắp, em chìa ra bản thảo bài nhạc mà mình đã cẩn thận bọc trong túi nhựa rồi ôm khư khư từ nãy đến giờ.

Đứa nhỏ Jungkook này thường ngày rất nhút nhát và cầu toàn, chẳng mấy khi em chịu chia sẻ với mọi người. Nhưng hôm nay cậu em nhỏ đội mưa cất công đến tìm anh thì Yoongi lại càng không đành từ chối.

Anh tặc lưỡi quay trở vào studio, khi Jungkook vẫn còn đứng khép nép bên ngoài. Yoongi với tay lấy chiếc khăn mới, nói vọng ra:
- Jungkook à, vào đây đi chứ!
Yoongi đưa chiếc khăn cho em lau bớt nước trên người, còn chu đáo ném cho Jungkook cái chăn duy nhất của mình. Lúc đầu em còn e ngại không dám nhận nhưng khi nghe Yoongi nhàn nhạt nói "Cứ cầm lấy đi, chú mày mà ốm ra đấy thì lại khổ!" Jungkook sau đó cũng đã ngoan ngoãn nghe lời.

Jimin đã tan làm từ lâu nhưng vẫn nấn ná lại cửa hàng vì cậu cố tình đợi anh. Hôm nay đã là ngày cuối cùng cậu làm việc ở đây, Jimin định đợi để chào tạm biệt Yoongi.

Thành phố đã bắt đầu lên đèn, chuyến tàu đêm về Busan cũng sắp đến giờ khởi hành, nếu còn không đi thì sẽ để lỡ mất. Jimin tiếc rẻ đợi thêm một lúc rồi mới luyến tiếc đón xe bus ra ga tàu.

Đây là chuyến tàu cuối từ Seoul về Busan trong hôm nay, Jimin chọn một khoan ít người, tựa người vào thành tàu, ôm chiếc ba lô trước ngực.
"Tại sao hôm nay anh ấy không đến? Anh ấy đã hứa là sẽ đến mà..." - Đôi hàng mi dài đen nhánh khẽ rũ xuống, đôi gò má phụng phịu, ánh mắt thoáng nét u buồn.

Jimin là một đứa trẻ rất ngoan, mỗi năm đến độ kì nghỉ hè, cậu đều từ Busan lên Seoul để đi làm thêm. Số tiền tích cóp được, Jimin tự có thể chi trả một phần học phí ở trường trung học, còn có thể mua quà cho bố mẹ và em trai.

Busan đón người thiếu niên trẻ trở về trong đêm cuối mùa hè với cơn mưa nhẹ lất phất mang theo hơi ẩm mằn mặn của biển cả. Jimin đi bộ trên con đường quê quen thuộc, đứa em trai nhỏ vẫn còn thức đợi cậu, vừa thấy thấp thoáng dáng anh đã chạy vụt ra ríu rít.

Một năm học mới lại bắt đầu, như mọi năm, Jimin vẫn được chọn làm lớp trưởng. Cậu không chỉ là thủ khoa đầu vào của trường, mà còn là một học sinh gương mẫu và chăm chỉ. Dù ở khoa múa đương đại nhưng cậu học giỏi đều tất các môn, kể cả những môn tự nhiên như toán và hoá.

Ngoài giờ học, người ta thường thấy Jimin ở suốt trong phòng tập luyện miệt mài. Cậu đích thị chính là kiểu học bá trong truyền thuyết và dĩ nhiên cũng có rất nhiều cô nàng theo đuổi nhưng Jimin trước nay chưa từng rung động với bất kì ai.

Busan là một thành phố biển, những đứa trẻ ở đây lớn lên đều có tuổi thơ ít nhiều gắn bó với những bờ cát vàng trải dài, nơi con sóng rì rào vỗ về, ôm ấp.

Jimin thích biển lắm, thích lắng nghe tiếng sóng hệt như lời thỏ thẻ của đại dương, thích ngắm hoàng hôn nhuộm đỏ cả nước biển sóng sánh lúc về chiều. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần ngắm nhìn biển, trong lòng Jimin lại có thứ gì đó mới mẻ len lỏi, cậu hay nghĩ về một hình bóng nơi Seoul hoa lệ, xa xôi.
"Anh ấy bây giờ đang làm gì? Liệu có còn nhớ đến mình hay không?"

Yoongi hôm đó, thật ra cũng có đến cửa hàng sau khi Jungkook về nhưng chẳng còn thấy cậu đâu nữa. Nhiều ngày sau đó anh vẫn ghé qua, nhưng đều không gặp được, mãi đến khi hỏi ra thì mới biết Jimin đã nghỉ việc từ lâu.

Yoongi chỉ biết cậu tên là Jimin, là học sinh năm nhất của Trường nghệ thuật Busan, ngoài ra thì không hề biết thêm chút gì. Cậu cứ vậy mà đi, không một lời từ biệt, cũng không để lại cho anh chút tin tức nào. Yoongi có lúc nhớ quá, đã thật sự rất giận Jimin.

Ngày tháng cứ thấm thoát như thoi đưa, một mùa đông nữa lại đến. Tuyết cũng đã rơi dày, đường phố Seoul ngập tràn trong sắc đỏ, nhộn nhịp và nô nức hơn hẳn thường ngày. Mọi người trong kí túc xá đã về nhà hết, chỉ còn lại Yoongi và Hoseok.

Anh tranh thủ kì nghỉ lại lén đi làm thêm. Vẫn là công việc giao hàng, đêm nay là Giáng Sinh, những đơn hàng gà nướng và vịt quay vô cùng nhiều, suất cuối cùng mà Yoongi giao xong cũng đã vào đúng nửa đêm. Cầm xấp tiền trên tay, anh cẩn thận đếm lại, thù lao hôm nay cũng được kha khá, những tháng tới xem ra cũng đỡ lo lắng phần nào.

Tiếng chuông nhà thờ đồng loạt điểm 12h đêm, những chùm pháo hoa rực rỡ cũng được bắn lên choáng ngợp cả bầu trời, những khúc nhạc vui nhộn cũng ngân lên. Người người nhà nhà quây quần bên nhau, tiếng cười nói, chúc tụng vui vẻ và ấm áp.

Yoongi chợt thấy mình lẻ loi, cô độc giữa lòng Seoul hoa lệ. Rồi anh nhớ đến Hoseok, "Thằng bé giờ chắc đang ở kí túc xá một mình" - Tự lẩm bẩm rồi Yoongi quay trở vào trong quán tự mua một con gà nướng, rồi lấy thêm vào chai Soju. Anh cẩn thận dặn chủ tiệm gói kĩ trong túi giấy rồi vội vàng mang nó quay về kí túc xá.

Bước vào nhà tối om, không một ánh điện, Yoongi mò mẫm tìm công tắt bật đèn. Hoseok đang đứng một mình ngoài ban công, cậu đưa mắt nhìn những đợt pháo hoa phía xa xa, trong lòng bất chợt vô cùng nhớ nhà, thật sự rất muốn khóc.
- Hoseok à, em đâu rồi? - Yoongi đặt gà lên bàn con giữa phòng rồi cất tiếng gọi lớn.
Hoseok vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Yoongi vào giờ này, nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má.
- Huh? Em đây hyung! Sao anh lại về giờ này? Em tưởng anh hôm nay ra ngoài đón Giáng Sinh rồi mà.
- Anh có mua gà nướng, cùng ăn đi! - Yoongi nói rồi đi xuống bếp lấy đĩa để bày gà ra.

Hoseok nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp, nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi. Giáng Sinh này, cậu không cô đơn nữa... Vì đã có anh.

Jimin trở về phòng sau bữa tiệc Giáng Sinh cùng gia đình kết thúc. Nằm trên chiếc giường nhỏ, lăn qua, trở lại, cẩn thận ngắm nhìn những món quà bố mẹ và em trai đã tặng cho cậu.

Mấy hôm nay Jimin đặc biệt vui vẻ vì trước kì nghỉ đông, cô hiệu trưởng đã nói với cậu rằng sắp tới Bighit sẽ có buổi thử giọng tìm kiếm tài năng nghệ thuật ở Busan. Cô đã cổ vũ Jimin rất nhiều, rằng cậu có tố chất và khả năng rất cao sẽ được chọn lựa.

Jimin theo học múa đương đại, cậu trước nay chưa từng nghĩ đến việc mình có thể sẽ trở thành Idol thay vì một vũ công, nhưng nhờ sự động viên của cô, cậu thật sự muốn thử sức. Hơn nữa, nếu có thể thuận lợi Jimin biết đâu còn được debut cùng với Yoongi hay ít nhất sẽ cùng một công ty với anh ấy... Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, khiến Jimin quyết tâm tham gia cuộc tuyển chọn lần này.
Yoongi à, hãy đợi em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro