Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp.

Bảo Anh nhớ lại những kí ức ngày xưa, cái cô bạn năm xưa nhút nhát ngồi bàn bên cạnh theo thời gian đã không còn như ngày đó. Bây giờ cô ấy rất chững chạc. Bảo Anh nhìn tất cả bạn học cũ xung quanh, có người thì thành công, có người thì theo đuổi đam mê vô tận. Ai rồi cũng phải trưởng thành, dù không muốn nhưng theo thời gian thì bắt buộc ta phải trưởng thành.

Bảo Anh lấy ly soda từ phục vụ rồi tìm một góc nào đó để ngồi quan sát, Cô vẫn không quên lý do mình đến bữa tiệc họp lớp. Các bạn nam trong lớp không một ai hợp với hình tượng của nam chính mà cô hình dung. Cô đang ngồi suy tư một mình. Cô bạn cùng bàn cũng thấy, bèn lại bắt chuyện với cô.

"Bảo Anh, lâu rồi không gặp"

Bảo Anh ngước mặt lên nhìn người vừa nói chuyện với cô. Gương mặt của Linh Lan đã không còn ngây thơ như xưa, thay vào đó đã được trang điểm tỉ mỉ. Đôi mắt được kẻ sắc xảo, đôi môi đỏ chót. Linh Lan đang mặc trên người bộ đồ công sở. Nhìn cô ấy rất xinh đẹp và có một chút trưởng thành trong đó.

"Linh Lan? Chào cậu"

So với Linh Lan thì cô ăn mặc rất bình thường, gương mặt không trang điểm và chỉ tô một chút son cho tổng thể mặt được hồng hào tí. Cô đeo một cái kính cận, tóc được búi nửa đầu. Trông cô rất năng động trẻ trung. Bảo Anh và Linh Lan đại diện cho hai phong cách trái ngược nhau.

Linh Lan ngồi xuống bên cạnh Bảo Anh, nhìn cô một chút rồi nói: "Đặng Huy đã trở về rồi!"

Chỉ có một câu đơn giản như vậy mà đã làm Bảo Anh nhớ lại chuyện cũ. Bao năm nay cô chờ đợi, nghe ngóng tin tức về anh nhưng vẫn không ngờ sau khi nghe tới tên người đó tim cô đập nhanh đến vậy. Bảo Anh lấy lại bình tĩnh uống một tí nước rồi nhìn sang Linh Lan nói: "Đặng Huy về thì sao chứ? Bảy năm rồi"

"Đúng vậy, bảy năm rồi. Thấm thoát thật nhanh. Năm xưa khi chia tay anh ta, cậu..."

Cô ngắt lời Linh Lan, không nhờ rằng tham gia bửa tiệc họp lớp lại nghe được tin tức của anh. Bảo Anh tìm cớ có công việc nên về trước.

Đường về nhà cô từ quán Bar cũng xa nhưng cô lại không gọi xe về. Bảo Anh đi bộ từ từ, băng qua những con đường đầy xe cộ. Màn đêm như tấm nhung lớn ôm trọn người cô, càng làm Bảo Anh trở nên cô đơn nhiều hơn.

Về đến nhà cũng hơn mười một giờ, sau khi tắm rửa thay đồ thì cô ngồi mở máy tính lên.  Trước mắt là màn hình chói sáng trong phòng tối. Hình nền là ảnh chụp của một cặp tình nhân vẫn còn mặc đồng phục cấp ba. Tuy cũ nhưng có thể nhận ra nữ chính bức ảnh đó là Bảo Anh. Cô gái mặc đồng phục trường ngồi ôm chú mèo con nhỏ, đầu dựa vào vai chàng trai bên cạnh đang nhìn cô cười với ánh mắt tràn đầy tình yêu. Chàng trai đó là Đặng Huy.

Một cái tên suốt bảy năm cô không dám nhắc lại.

Sau khi chia tay anh, bảy năm nay cô chưa từng dám yêu ai. Vì cô sợ nhất cảm giác hạnh phúc trong phút chốc. Thế nên việc viết tiểu thuyết cũng là cách để cô giải thoát. Mà tiểu thuyết thì vẫn là tiểu thuyết, vĩnh viễn không thể so bì với đời thực.

Hôm sau cô chuẩn bị máy ảnh đi du lịch giải khuây tiện tìm bối cảnh tiểu thuyết. Địa điểm cô đến là Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận có một bãi biển và phong cảnh rất đẹp.

Sau ba tiếng trên máy bay, cuối cùng cô cũng đến Bình Thuận. Cô gọi xe chở đến biển. Ở gần biển có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn. Vì đang vào thu, nên biển hôm nay rất đông. Thuê phòng xong thì hoàng hôn gần xuống. Bảo Anh liền thay đồ để dạo biển tranh thủ chụp vài ảnh phong cảnh. Bộ đồ hôm nay cô mặc là một chiếc đầm suông hai dây phong cách biển, chân mang đôi dép quai để tiện đi trên cát.

Cũng may hướng cô đang đứng ngoài biển rất vắng người, thường thì mọi người chỉ tắm ở một nơi nhất định thôi. Cô chụp từ tấm này đến tấm khác, đang chụp thì vô tình có một cặp đôi đang dạo biển lọt vào khung hình. Bảo Anh thấy tình huống này rất lãng mạn, suy nghĩ có thể cho tình tiết này vào tiểu thuyết nên cô chụp lại, nhìn kĩ trong màn hình là gương mặt đó, con người suốt bảy năm luôn dằn vặt trong tim mình, Đặng Huy.

Đặng Huy đang khoác vai một cô gái khác, cô ấy đứng tới vai anh. Bảo Anh nhìn chằm chằm vô máy ảnh. Cặp đôi đó gần đến cô, sợ bản thân nhìn lầm cô liền đưa máy ảnh xuống để nhìn kĩ được kĩ hơn. Chính là anh, anh đang cùng cô gái ấy cười nói vui vẻ. Còn cô khi thấy anh như vậy sao lại đau lòng đến thế?

Đặng Huy tiện mắt nhìn xung quanh phát hiện cô nhiếp ảnh rất quen thuộc. Anh cũng rất bất ngờ, sau bảy năm cô vẫn không khác gì mấy.

Vẫn là gương mặt đó nhưng không còn nụ cười như xưa.

"Huy, anh nhìn gì thế?"

Cô gái đó nhìn theo hướng Đặng Huy, thấy một cô nhiếp ảnh đang sững người. Cô chưa kịp hỏi thì anh đã nhìn sang

"Em muốn chụp ảnh không? Chúng ta nhờ cô gái đó giúp nhé"

Cô gái bên cạnh gật đầu vui vẻ. Anh đưa tay đang khoác vai xuống nắm tay. Hành động của anh đã được Bảo Anh thấy hết. Xem ra chỉ có cô bảy năm qua vẫn day dứt mãi không buông mối tình này.

"Cô có thể giúp chúng tôi một tấm ảnh không?"

Đặng Huy cùng cô gái đó đã đi đến chỗ Bảo Anh lúc nào mà cô cũng chẳng hay. Cô gật đầu đồng ý rồi, bỏ tình cảm riêng mình sang một bên, cô đưa máy ảnh lên

Đặng Huy ôm eo cô gái kéo sát người mình, mặt đối mặt với cô gái ấy. Bảo Anh nhìn ra cô gái đó đang đỏ mặt. Để mau chóng kết thúc, cô giúp họ chụp một tấm và cũng để cô có thể đi xa họ nhanh hơn một chút. Bây giờ Bảo Anh mới biết, sau bảy năm thì tình yêu cô dành cho Đặng Huy vẫn không hề mất đi...

"Chúng tôi ở bên khách sạn Adora, khi nào cô rửa ảnh làm phiền cô mang đến cho chúng tôi"

Sau đó Đặng Huy cầm ví tiền ra lấy tờ 500 ngàn đưa ra cho Bảo Anh, rồi ôm eo cô gái kia đi lướt qua cô. Để Bảo Anh đang cầm tờ tiền lặng người. Cô nhìn lại tờ tiền vô thức đôi mắt ngấn lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro