Chương 1: Ngày...Tháng...Năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu đêm về cuộc tình này nữa. Nó gọi là cuộc tình? Gọi là bạn bè? Hay chỉ đơn giản gọi nhau với cái danh xưng mỹ miều là "tình bạn trên tình yêu"? 

Tôi bật cười, cười thật lớn vì ngay cả chính tôi, tôi cũng không đủ dũng cảm để khẳng định đó là gì nữa. Nhưng tôi dám chắc rằng, những năm tháng trước chúng tôi cùng nhau trải qua, không đơn thuần chỉ dừng lại ở mức "tình bạn".

Còn nhớ khi tôi vừa trúng tuyển vào trường THPT cấp 3 gần nhà. Cái trường đó tôi thật sự là chưa bao giờ mơ tưởng sẽ đậu vào. Thật ra, nói một cách chính xác và gây xác thương cao hơn chính là do tôi thi trượt nguyện vọng 1. Ngày tôi cầm giấy báo trúng tuyển, nước mắt tôi lưng tròng, ba mẹ thì thất vọng, bao nhiêu thứ cứ đổ dồn vào một mình tôi.

Qua đi một thời gian, tôi cũng dần thích nghi với việc đi đi về về và cách học ở đây. Tôi cảm thấy nó "không tệ" như lời mọi người đã đồn thổi. Và thật chất, tôi cũng không biết vì sao có những lời đồn ác ý đó truyền tai người này hết người kia. Ngay cả những người chưa hề đến trường tôi dù chỉ một lần mà cũng đã gật gù, ngán ngẩm thừa nhận "Cái trường ấy tệ lắm, chẳng có ma nào vào".

Suốt 3 tháng học ở trường, tôi quen cũng nhiều người, cũng tiếp xúc với nhiều thầy cô giáo. Tôi phải thừa nhận một điều là "Trường thật sự rất tệ!". Nó tệ theo cách, việc giáo viên làm thì giáo viên cứ làm, còn về phần học sinh, ai muốn học thì học, không học được thì an phận vậy. Cũng may là với sức học lúc đó, tôi được học vào lớp chọn của toàn khối.

Kể cũng lạ, năm lớp 10 mà tôi đã có người yêu rồi cơ đấy! Mọi người nghe không nhầm đâu, thật sự lúc đó tôi từng có người yêu rồi, nhưng mà chúng tôi yêu xa. Vả lại, tình yêu mong manh ấy, tôi cũng không lưu luyến gì nhiều cả. Nghe đến đoạn này, mọi người sẽ cho rằng tôi "trẻ người non dạ", "nhỏ mà đã tập tành yêu đương",...Tất cả đều có vẻ rất hợp tình, hợp lý. Tôi cũng không chối bỏ việc đó. Nhưng đúng là tình yêu lúc đó quá là trẻ con, trẻ con đến mức mà tôi chia tay ngay sau khi gặp người đó được 3 lần. Không sai, là 3 lần!

Người yêu trước đó tôi cũng không bền chặt, vì còn quá nhỏ để đủ nhận thức là đúng sai, tốt xấu, phải trái,....Tất tần tật cung bậc cảm xúc của tình yêu, tôi lúc đó đều không hề biết. Chỉ có vậy mà "yêu cho có", "yêu theo phong trào". Thế nên, sau này, tôi mới nhận một hậu quả đến tận bây giờ lòng tôi vẫn thấy nhói trong tim.

Sau đây không phải là truyện, cũng chẳng phải là ngôn tình lãng mạn như những tác phẩm ngày trước tôi từng dành nhiều thời gian để viết. Bây giờ, nó đơn giản chỉ là nơi mà tôi viết ra những cảm xúc rất thật, một nỗi niềm ân hận cùng với dòng suy nghĩ dài đăng đẵng đeo bám tôi mỗi đêm. Tôi hối hận, là tôi sai khi tôi vô tình làm cho một người bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần như thế. Tôi biết lời nói này đến bây giờ tôi thốt ra, nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng đó là cả quá trình đấu tranh - 8 tháng - để hạ cá tôi của mình xuống và nói với người ấy 2 từ "xin lỗi".

Đôi khi, không phải chúng ta cứ xin lỗi là sẽ được tha thứ. Ừ, thì người đó tha thứ cho tôi rồi, nhưng chính tôi lại càng không thể tha thứ cho chính mình ngày trước...

Nếu như bạn - những người đã và đang hay thậm chí muốn có ý định làm tổn thương 1 ai đó, trong mối quan hệ tình cảm chân thành. Hãy dừng 1 phút ngẫm nghĩ lại thật kỹ, hãy cho bản thân mình biết lý do vì sao cả 2 đã ở bên nhau ngần ấy thời gian rồi, chỉ vì sự trẻ con và cái tôi quá lớn đó lại khiến cho người ấy buộc rời xa bạn như vậy. Người ấy có thể tha thứ cho bạn, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức kia là cả bầu trời vụn vỡ. Người ấy quá đau lòng rồi, bạn biết không?

Tôi không phải là người giỏi ăn nói, cũng chẳng phải tuýp người nhẹ nhàng, đôi khi khiến cho mọi người khó chịu bởi tính tình ương bướng của mình. Bây giờ, tôi ngồi ở đây để gõ ra những dòng chữ này là lúc hối hận đã muộn màng....

20/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro