Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lảo đảo bước đi hắn vừa đi vừa hát trong cơn say. Hắn uống khi hắn buồn, hắn uống khi hắn nợ, hắn uống rồi lại uống cho say để quên hết mọi muộn phiền.

Hắn đi gục về phía trước, tự dưng hắn không thèm hát nữa, hắn thèm ngủ. Ừ ngủ, những người say thường hay ngủ và hắn cũng vậy. Hắn lúi húi, cắm đầu cắm cổ mà cố lết cái thân nặng nề đó đi. Vừa vào đến nhà, hắn ngã lăn ra sàn, sàn bẩn thì mặc cha nó, hắn thèm ngủ thì cần đách gì phải quan tâm, hắn nhắm mắt lại, ngáy khò khò. Ôi trong mộng hắn thấy mình ngồi bên cửa sổ, tay cầm chai rượu uống dưới ánh trăng vằng vặc trong thật nên thơ, ấy là hạnh phúc. Có lẽ hắn sẽ đê mê và thưởng thức cái giấc mộng ấy nếu như không có tiếng đập cửa hòa cùng tiếng chửi xối xả, là bọn chủ nợ.

Hắn làu bàu, bực tức, hắn còn chưa kịp tận hưởng hết giấc mộng đẹp kia thì đã bị bọn chủ nợ đến phá đám. Ừ thì hắn nợ, tất nhiên rồi, tiền bạc hắn vay mượn để đánh bạc và mua rượu hết cả mà. Hắn khất, hắn quỵt không biết bao nhiêu lần nên giờ họ đến nhà hắn là chuyện bình thường, họ đến để tìm xem có thứ gì quý giá để trừ nợ. Hắn chép miệng, ôm đầu vì tiếng động lớn.

Đã vậy chém chết quách bọn kia cho rồi! Hắn gật gù rồi lồm cồm bò dậy, hắn lê lết cái thân xiêng vẹo, cơ thể bốc lên mùi hôi thối của men rượu. Hắn đi thẳng đến bếp, rút ra con dao lớn gần đó, con dao bén ánh lên hắt thẳng vào mắt hắn. Rồi hắn cười rú lên điên dại, hắn cứ cười rồi lại cười, hắn ôm bụng cười nắc nẻ.

Thôi bỏ đi! Hắn không thèm giết bọn kia nữa, bọn nó có chém đứa này thì lại có đứa khác mọc lên, hắn nợ nhiều đến nỗi hắn chẳng nhớ mình đã vay bao nhiêu người nữa. Đã vậy sẵn con dao trên tay, hắn sẽ tự tay kết liễu cuộc đời này, bố mẹ đã mất từ khi hắn còn nhỏ, từ nhỏ đến lớn ở nhờ nhà bà dì đến năm khi mười sáu tuổi, hắn tự bôn ba khắp nơi để kiếm sống, nhà cửa thì ở thuê ở mướn, vợ con thì không có. Hắn chết thì có sao đâu! Phải hắn cứ chết quách đi cho rồi! Chết thì hết nợ, sợ gì mà không chết. Hắn có gì để mất đâu mà sợ, cùng lắm chỉ tiếc không được uống rượu thêm. Nên giờ hắn chết, chết cho đỡ khổ.
Nghĩ đến đây hắn lăm lăm con dao cứa thẳng vào cổ mình một cái thật mạnh, máu phun ra như suối. Hắn lờ mờ rồi gục xuống, hắn cười thầm.

Hắn đã thành công!

Ngoài cửa vẫn vang vảng tiếng đập cửa, tiếng hét tiếng chửi đều đều.
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro