Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính kongg....

Mạnh Dũng:Sao cậu lại ở đây?-Vừa mở cửa thấy người trước mặt thì anh đã rất bất ngờ.

Tuấn Tài:Tại sao em không được ở đây?

Mạnh Dũng:..Sao cậu biết nhà tôi?

Tuấn Tài:Có cái j về anh mà em không biết.-Gương mặt của cậu tỏ vẻ rất tự tin.

(Au:Thật ra ổng đi theo Mạnh Dũng về nhà cái hôm mà hai ổng ở công ziên ắ.)

Mạnh Dũng:Rốt cuộc cậu đến đây làm j?

Tuấn Tài:Đến chơi.Cho em vô đi em mỏi chân.

Mạnh Dũng né ra cho Tuấn Tài zô.

Hai người vừa ngồi xuống sofa của nhà anh thì...

Kính kongg....

Mạnh Dũng:j zậy trời mới ngồi xuống luôn á.

Anh lại đi ra cửa và mở nó.

Khánh An:Mạnh Dũng-Cô vừa khóc vừa ôm lấy anh.

Mạnh Dũng:Cậu làm sao vậy?

Khánh An:Gia Huy bỏ tớ rồi...-Cô buông tay ra .

Mạnh Dũng:Thôi mà không sao ngồi xuống đây.

Tuấn Tài đơ trước hai người đó.Mới nãy cậu còn đang nghĩ đến những cuộc nói chuyện vui vẻ của anh và cậu và giờ thì sao...

Tuấn Tài không thể chịu được nên quyết định bỏ về.Mạnh Dũng cũng không còn quan tâm đến cậu nữa bây giờ người khiến anh quan tâm là Khánh An.

Mạnh Dũng:Khánh An à mau nín đi.

Khánh An:Tên khốn đó dám bỏ tớ.

Mạnh Dũng:Không sao đâu cậu còn có tớ.Thật ra tớ đã thích cậu 6 năm rồi đó..

Khánh An bây giờ đã thực sự không khóc nữa cô nhìn Mạnh Dũng.

Khánh An:Xin lỗi cậu nhưng tớ chỉ mong chúng ta sẽ là bạn bè tốt.Tớ nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu.cậu nên dành thời gian cho người thích cậu thật sự đi như cậu nhóc lúc nãy.

Nói xong Khánh An bỏ đi để lại Mạnh Dũng ngồi thất thần ở đó

Mạnh Dũng đánh đầu mình và tự nói:Cô ấy nói đúng người mà không thích mình thì mình cất công theo đuổi rồi để cho người thích mình thật sự phải tổn thương.

Mạnh Dũng:Đi đâu rồi không biết.Mình đâu có sđt của cậu ta...

__________________________

Công viên:

Tuấn Tài:Mình bỏ cuộc thui..huhu..Chị ấy mới chia tay đã trở thành người độc thân còn anh ấy thì đã thích chị ấy 6 năm rồi...Huhu ..cơ hội nào cho mình.

Tuấn Tài:Nhưng..có chắc bỏ được?

Tuấn Tài:Cách tốt nhất là mình nên tránh mặt ảnh đi là vừa...

Cậu đứng lên nhìn sang chiếc xích đu mà anh đã từng ngồi rồi bước về nhà.

______________________________

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro