16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay jun phạm dậy từ rất sớm, mặc dù đêm qua mới từ mỹ bay về rất mệt. mục đích là vì hôm nay là sinh nhật của ngô kiến huy, cậu muốn dậy sớm đuổi anh đi để tự tay làm bánh cho anh.


mới sáng tinh mơ không kịp biết trời trăng mây gió gì, ngô kiến huy bị nguyên con thỏ đè lên người lay lay anh dậy. không biết cho ngô kiến huy biết lí do, nhưng cậu cứ bảo anh phải đi ra ngoài tìm việc làm, và lại không được về sớm. anh thề rằng ước gì cuộc đời mình là một thước phim để tua đi tua lại lúc cậu nhõng nhẽo, má ơi dễ thương kinh khủng ấy. hôm nay cũng hiếm lắm đấy chứ đùa, thường toàn anh mè nheo với cậu thôi, nhưng giờ ngược lại. người ta đã đòi đến thế thì sao nỡ từ chối được.



ngô kiến huy thì đâu biết đi đâu chơi được, isaac thì đang giận người ta lắm, st thì nhà xa nên lười đi. ninh dương lan ngọc thì có lịch trình riêng, thúy ngân thì cùng chương trình với lan ngọc. cuối cùng thì không biết đi đâu, đành đi quản lý quán cà phê của mình. nhưng người tính sao bằng trời tính, ninh dương lan ngọc và thúy ngân bận là có lí do hết. jun phạm đã hẹn hai cô em gái từ một tuần trước rồi. lê dương bảo lâm và st cũng được cậu hẹn đến nhà vào hôm qua, càng đông càng vui!


đợi anh đi xa, thúy ngân, lan ngọc, lê dương bảo lâm và st xông vào nhà như cá gặp nước. tay xách một đống nguyên liệu làm bánh đem vào, cái bếp cũng chuẩn bị...


lan ngọc và thúy ngân thì không biết nấu ăn gì nhiều, chỉ biết sơ sơ, st thì cũng không biết nấu, lê dương bảo lâm thì sơ sơ, còn jun phạm thì biết nhưng khi về một nhà với ngô kiến huy thì việc đụng đến móng chân cũng không cần, nên tay nghề cũng giảm.


cả năm người xem đi xem lại clip làm bánh nhưng không ai biết bỏ bao nhiêu bột mới đủ giống trong video. ngô kiến huy tò mò ở nhà không biết cậu làm gì mà hôm nay lại đuổi anh đi mặc dù đó là nhà của anh. anh bật camera mà mình âm thầm lắp để xem cậu ở nhà.



jun phạm đổ bột khoảng 1/3 tô đựng rồi loay hoay nên bỏ thêm gì vào trứng, lan ngọc thì đánh trứng, thuý ngân thì làm kem, lê dương bảo lâm thì vẫn nhiệt tình cống hiến tiểu phẩm phóng viên quay vlog, st thì cắt trái cây. cả năm người cùng nhau giỡn qua giỡn lại chẳng khác cái nhà trẻ gì cả, cậu là te tua nhất. dù biết về anh phải dọn hết bãi chiến trường của họ, nhưng sự đáng yêu này khiến anh mặc kệ fan mà ngồi điện thoại cưa cười tủm tỉm.

lan ngọc:
-ủa anh ơi rồi bột đổ vô trứng hay trứng đổ vô bột?

jun phạm:
-đổ đại đi, đằng nào cũng ăn mà

thuý ngân:
-anh hông biết làm còn chỉ tầm bậy, trứng đổ vô bột

jun phạm:
-hứ, anh méc Huy

st:
-từ ngày có chồng là nhõng nhẽo dữ lắm á nha trời. mày lớn rồi đó

jun phạm:
-đứa nào chét kem lên mặt tao zậy?

lê dương bảo lâm:
- á hí hí, tui đó bà

jun phạm:
-ngọc!! chặn cửa

st:
-làm nhanh đi giỡn quài mấy cha, Huy về sớm là toang đấy

jun phạm:
-đừng có lo, tao kêu ổng về trễ lắm

lê dương bảo lâm:
-rồi hơn ba tiếng chưa mần xong cái bánh bông lan nữa zị

thúy ngân:
-anh giỏi quá anh vô làm đi, làm phóng viên còn làm em cười sao mà làm nhanh

jun phạm:
-ủa bịch kem anh để đây ai lấy rồi? con diệu lâm kia

lê dương bảo lâm:
-gì zị? quan ơi con bị vu khống!!

jun phạm:
-hông phải thì thôi, tiểu phẩm quài. lâm đi trang trí phòng khách đi

thúy ngân:
-ê sao nó không có dấu hiệu hoà tan anh ơi...nó vón cục lại nè

lan ngọc:
//cười ngặt nghẽo//
-ủa sao nó không tan ra mà dính lại ta?

st:
-í chết cha chưa, rồi giờ sao? hổng lẽ mấy tiếng được nhiêu đó rồi phải bỏ

lê dương bảo lâm:
-quả báo vì mấy người kì thị tôi đó

jun phạm:
-ê sao nó vón lại nhìn giống a...-

lan ngọc:
-thôi anh=))))))))



dằn co sau một hồi mới nướng được cái bánh bông lanh, mặt ai nấy đều dính bột mì và kem,...nói chung là nhìn tàn lắm.



ngô kiến huy thì coi mà cười tới tê luôn cơ mặt, anh không thèm để ý tới ai kêu nữa đâu. fan xin chữ kí cũng chỉ kí qua loa cho xong. vì anh đây bận xem mấy con báo ở nhà mất rồi.



không hiểu sao ngô kiến huy tắt điện thoại hay mở lên xem đều cảm thấy hơi bất an. cậi hẹn anh 18h hẳn về nhà, nhưng mới 16h30 anh sốt ruột quá mà về luôn.



lúc bánh chín, jun phạm mở lò vi sóng ra lấy bánh nhưng cậu đeo bao tay! mọi người cũng đang chuẩn bị đồ để trang trí bánh nên không để ý. anh về vừa kịp lúc cậu chuẩn bị lấy bánh ra. chỉ một xíu nữa thôi jun phạm đã bị bỏng rồi! may mắn là anh về kịp lúc ngăn cậu lại. hên quá, thỏ trắng vẫn không sao. anh vui nhưng ai đó có lẽ không vui lắm rồi...

lan ngọc:
-rồi xong, banh hết kế hoạch

jun phạm:
-sao anh về sớm chi zậyyyy? em kêu sáu giờ mới được về mà..

lê dương bảo lâm:
-công sức của tụi này bị tình yêu nước mắm đó phá rồi

ngô kiến huy:
-sao em không đeo bao tay? lỡ em bị bỏng vì anh thì sao anh ăn bánh ngon được?!

thúy ngân:
-ủa ảnh không đeo bao tay hả?//chị chạy lại xem tay cậu//

lê dương bảo lâm:
-hời ơi, bởi ta nói ẩu dễ sợ hông

jun phạm:
-ủa...lấy bánh ra cũng phải đeo bao tay hả?

//đồng thanh: TRỜI ƠI//

st:
-nhỏ này riết vô tri hơn t rồi=))

ngô kiến huy:
-thôi anh cũng lỡ về rồi, để anh tiếp tay tụi em

jun phạm:
-vậy còn gì vui nữa..

ngô kiến huy:
-không sao, em vui là anh vui rồi. ngoan, nha? //anh thơm lên má cậu//

lê dương bảo lâm:
-tự nhiên nhớ quỳnh quỳnh...



jun phạm cũng vui vẻ đồng ý làm bánh tiếp tục cùng anh. phải nói ai ở đó thấy hai người cứ chim chuột với nhau nhìn mà ngứa mắt lắm, đều ước gì phải chi cũng có bồ rồi đến sinh nhật cũng làm zầy cho người ta ghen tị chơi.



thành quả dựa trên mồ hôi nước mắt công sức của năm người cộng lại thêm ngô kiến huy là sáu. (mọi người tưởng tượng nó xấu hơn chút xíu giúp t nha, tại pinterest k có mẫu nào t thấy được hết:v). khỏi phải nói hay khoe gì nhiều, mấy trái dâu hình trang trí đều là ngô kiến huy cầm tay jun phạm để trang trí không đấy thôi.




làm xong thì phải nhập tiệc. anh chưa bao giờ có một cái sinh nhật hạnh phúc như này cả, không có quà nhưng quà đối với anh đó là jun phạm, chỉ cần có cậu thì động lực của anh chưa bao giờ là cạn kiệt hay không có cả.



bánh thì hơi khô, kem cũng ngọt hơi quá, nói chung bánh và kem nó không có hợp nhau. anh ăn thử một muỗng, rồi nhìn qua ánh mắt mong chờ của cậu rồi cũng đút cho cậu ăn thử bánh mình làm. hmm...nói sao ta, thật sự là cậu thấy giống hiepdam vị giác luôn chứ không phải không ngon nữa.



cậu hơi buồn vì bánh mình làm bị fail, ai nấy ăn cũng hơi nhăn mặt. nhưng đâu phải một mình cậu làm, có lan ngọc nữa mà sao ai cũng nhìn cậu vậy..

____________


lười ra 2 chap nên túm lại hết vào 1 chap này nên hơi dài hơn bình thường á:v. khác mấy chap kia tại nhiều nhân vật nên lời thoại t làm vậy để dễ biết ai nói hơn á:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro