1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Dạo gần đây Huang Renjun không còn thấy Na Jaemin đòi hôn mình nữa.

Na Jaemin sau khi tập luyện xong luôn xách đồ về thẳng, không ở lại đợi Huang Renjun cùng về như trước. Tuy Na Jaemin vẫn xử sự bình thường với mọi người, nhưng Huang Renjun vẫn lờ mờ nhận ra bạn đang cố tránh mình.

Huang Renjun không phải tuýp người chủ động, Na Jaemin tránh cậu, cậu cũng sẽ không tới tìm bạn nói chuyện rõ ràng hỏi nguyên do. Bởi vì nếu Na Jaemin thực sự muốn tránh mặt Huang Renjun thì dù cho cậu có làm gì cũng sẽ thành vô ích cả thôi.

Đưa mắt nhìn Na Jaemin đang ừng ực dốc hết chai nước khoáng, vài giọt nước nhỏ trào ra từ khóe môi bạn, lăn dần xuống cổ theo đường xương hàm sắc nét, biến mất sau cổ áo phông tròn, lớp áo vì mồ hôi mà dính vào người phác họa cơ thể rắn chắc, Huang Renjun bất giác đưa tay lên sờ đôi môi hơi khô của mình, nuốt nước bọt.

9.

Em út Park Jisung đã đi ngủ sớm, không lí nào người anh gương mẫu Huang Renjun lại không bỏ điện thoại xuống, tắt đèn bảo vệ giấc ngủ cho em. Gạt công tắc đèn xuống, căn phòng trở nên tối hù, Huang Renjun dựa vào cảm giác mò mẫm leo lại lên giường, không buồn nghịch điện thoại nữa, cậu chỉ vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà tối đen, đếm đến con cừu thứ ba trăm hai mươi ba mà vẫn chưa thấy buồn ngủ.

"Cạch..."

Cửa phòng được người nào đó nhẹ nhàng mở ra, một chút ánh sáng từ bên ngoài lẻn vào trong phòng nhưng rồi lại nhanh chóng bị người kia đóng cửa chặn lại. Hô hấp Huang Renjun chậm lại một chút, giống như có cảm giác chỉ cần thở bình thường cũng đủ để gây ồn ào. Người đó bước từng bước nhỏ nhẹ về phía giường Huang Renjun, nhẹ đến nỗi cậu có căng tai ra giữa không gian tĩnh mịch cũng không thể nghe thấy rõ ràng, bước chân khẽ khàng giống như mèo vậy. Người kia đến bên giường Huang Renjun, mùi dầu gội khẽ lướt qua mũi cậu đã tố cáo danh tính chủ nhân của hành động lén lút buổi đêm kia.

Là Na Jaemin.

Không rõ bằng cách nào đó giữa không gian tối mịt, Na Jaemin biết được Huang Renjun vẫn còn chưa ngủ, bạn thả gối xuống bên cạnh Huang Renjun, ngó quanh căn phòng, mắt bạn dừng lại vài giây về phía Park Jisung đang ngủ say rồi nhanh chóng thu mắt về.

"Ba người kia tụ tập ở phòng tớ chơi game. Ồn. Không ngủ được."

Na Jaemin đáp gọn lỏn trước khi Huang Renjun kịp hỏi han gì. Bạn vén chăn chui vào nằm cạnh cậu, tự nhiên như chưa hề có cuộc chiến tranh lạnh nào từng xảy ra giữa hai người vậy.

Hai người nằm cạnh nhau, không nói gì, chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên, nhưng Huang Renjun biết Na Jaemin cũng giống như mình, bạn vẫn chưa ngủ, hoặc có lẽ, là không ngủ được. Huang Renjun trong lòng đang có vô vàn câu hỏi, nửa muốn hỏi, nửa lại không. Cậu phân vân, lòng rối như tơ vò, quay đầu sang trái nhìn chằm chằm sườn mặt hoàn mĩ của Na Jaemin. Rồi như không biết điều gì đã thôi thúc cậu lên tiếng.

"Sao Jaemin lại tránh tớ?"

Câu hỏi của Huang Renjun tuy nhỏ nhưng cũng đủ để phá vỡ bầu không khí im lặng, hung hăng gõ mấy cú ê ẩm vào cõi lòng đang bị kìm nén của Na Jaemin, khiến bạn không tự chủ được hơi run người lên. Huang Renjun nhận ra được sự thay đổi nhỏ của người nằm cạnh, càng được đà lấn tới hỏi.

"Tại sao Jaemin lại tránh tớ, cậu nói đi."

Na Jaemin nằm im một lúc lâu đến mức Huang Renjun tưởng bạn đã làm lơ luôn câu hỏi kia, thì bạn bỗng bất ngờ nhổm dậy, chống hai tay bên đầu cậu, giam lỏng cậu giữa nệm giường với cơ thể mình.

"Renjun muốn biết ư?"

Khóe môi Na Jaemin chầm chậm kéo lên, một tay Na Jaemin khẽ lùa vào mái tóc vàng của Huang Renjun, tay kia nâng cằm cậu lên vuốt ve, giọng bạn đè xuống âm điệu thấp đến cực điểm.

"Renjun muốn biết vì sao tớ lại tránh cậu phải không?"

Huang Renjun có lẽ đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra rồi.

Cánh môi hai người nhẹ nhàng ép vào nhau, nhưng nụ hôn sau đó lại chẳng dịu dàng được như thế.

Na Jaemin giống như hôn bằng tất cả sự giận dữ của bản thân. Bạn cắn xuống môi dưới của Huang Renjun, cạy mở hàm răng trắng tiến quân thần tốc vào miệng cậu, đầu lưỡi bạn lùng sục khắp khoang miệng thơm ngọt, bắt lấy vật nhỏ ẩm ướt màu hồng kia mà chơi đùa. Tiếng môi lưỡi vang lên vô cùng rõ ràng giữa màn đêm tĩnh mịch.

Đùa nghịch chán chê, Na Jaemin mút lưỡi cậu một cái khiến Huang Renjun cả người nhộn nhạo. Ngực áo Na Jaemin cũng bị Huang Renjun vò đến nhăn nhúm, còn bản thân cậu thì gần như vô lực mặc cho người kia dẫn dắt mình rơi vào mộng mị. Huang Renjun bị hôn đến thần trí mơ hồ, cậu chưa bao giờ thấy Na Jaemin hôn mạnh bạo đến vậy, dồn dập như những con sóng lớn xô thẳng vào đại não. Huang Renjun cố gắng tách Na Jaemin đang làm loạn trên môi mình ra, hít một hơi thật sâu hổn hển nhỏ giọng nói.

"Jaemin... cậu hôn nhỏ tiếng chút kẻo Jisung nghe được..."

Nghe đến tên Jisung, Na Jaemin cau mày, hơi thở dần trở nên nặng nề, lại là chất giọng trầm thấp kia lên tiếng.

"Không cho phép cậu nhắc đến người khác khi đang hôn tớ."

Không biết Huang Renjun nhận ra được bao nhiêu phần độc chiếm từ câu nói kia, chỉ biết thái độ giống như ghen tuông vô lý của Na Jaemin khiến cậu cảm thấy có đôi chút buồn cười. Na Jaemin nghe tiếng cười khẽ nho nhỏ bật ra từ cổ họng Huang Renjun, trong đêm tối liền tưởng tượng ra bộ dáng khúc khích của cáo nhỏ, chân mày bạn giãn ra đôi chút, đầu lóe lên một ý muốn trêu chọc.

"Renjunie mau gọi Jaemin hyung đi nào..."

"Làm sao..."

"Vì người nói dối sẽ là em út mà, không phải sao?"

Giọng nói của Na Jaemin không hề giấu giếm để lộ ra tám phần trêu chọc cùng khiêu khích. Huang Renjun ngơ ngác, đầu óc trì trệ mất một lúc rồi chợt nhớ đến cái chai nhựa quay tít, nhớ đến lời nói dối vì chột dạ của mình. Na Jaemin vẫn đang mân mê cằm của Huang Renjun, đôi mắt xinh đẹp dưới hàng mi dày nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun như chờ đợi một lời giải thích từ cậu. Không cách nào trốn tránh được ánh mắt của Na Jaemin, Huang Renjun lựa chọn cách đối mặt với bạn bằng đôi mắt đầy hối lỗi.

"Thì ra là Jaemin giận tớ chuyện đó à?"

Na Jaemin thở dài một hơi, bạn thực sự rất muốn giận, nhưng lại có chút không nỡ. Cũng không trách được Huang Renjun bởi vì chính Na Jaemin cũng đang bị mối quan hệ mập mờ của hai người xoay vòng vòng như quay chong chóng. Thời gian qua Na Jaemin tránh mặt Huang Renjun chính là muốn tự mình suy nghĩ kĩ về nó, bạn lại càng không biết thái độ của mình gây ảnh hưởng tới Huang Renjun như thế nào.

"Tớ không giận Injun."

Na Jaemin nhẹ nhàng hôn lên trán Huang Renjun, bạn rải những nụ hôn vụn vặt xuống sống mũi cao thẳng, xuống mi mắt đang khẽ rung như cánh bướm, xuống gò má trắng thơm mềm của cậu. Môi Na Jaemin di chuyển dần từ khóe môi đến đường quai hàm tinh tế của Huang Renjun, xuống dần đến cổ, bạn bất thình lình nhe cắn một cái vào cần cổ trắng mềm của người kia. Răng nanh nhọn xé rách vùng da mỏng, đầu lưỡi cảm nhận được chút vị của máu khiến Na Jaemin cảm thấy kích thích.

Huang Renjun cả người như có một luồng điện chạy dọc, da đầu tê rân rân. Gì chứ, Na Jaemin thế này rõ ràng là có giận mà. Huang Renjun hít một ngụm khí lớn, cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất xoa dịu con thỏ đã hóa sói đang làm càn trên cổ mình kia.

"Xin lỗi Jaemin, hôm nay bù cho cậu, Jaemin muốn làm gì cũng được..."

Na Jaemin có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm với lời dỗ dành xuống nước của Huang Renjun, lưỡi bạn lướt qua vết thương trên cổ Huang Renjun chính mình vừa tạo ra, thích thú trước mùi vị của gỉ sắt giống như đứa trẻ ba tuổi được quà. Nước bọt chạm vào vết thương trên cổ Huang Renjun có chút xót, cậu nhăn mày, hơi cựa quậy, rồi lại bị ánh mắt gắt gao của Na Jaemin bắt lại đem về.

"Injun chắc chứ?"

"Chuyện gì...?"

"Điều tớ muốn làm... nó quá phận hơn cậu nghĩ nhiều..."

Na Jaemin lên tiếng cảnh báo, nhưng cũng giống như đang dụ dỗ Huang Renjun. Huang Renjun bị cuốn sâu vào giọng nói đầy mê hoặc của Na Jaemin, cậu dường như bỏ ngoài tai lời của bạn, không những thế trong cậu còn nảy lên chút tò mò xen lẫn mong chờ.

Bởi vì Huang Renjun cũng có mộng xuân, chỉ là những giấc mộng đó thường khá mơ hồ, không rõ ràng. Cậu mơ thấy mình hôn một người, nhưng lại không tài nào nhìn rõ được mặt của người đó, chỉ biết rằng nụ cười của cậu ấy mang lại một cảm giác vô cùng quen thuộc. Giấc mơ xuất hiện sau khi Huang Renjun ra mắt cùng NCT Dream, nó lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng chỉ để lại trong cậu ấn tượng nhạt nhòa. Chính vì ấn tượng không mấy sâu sắc đó mà khi những giấc mộng kia biến mất, Huang Renjun cũng không nhận ra có gì đó khác lạ hay bất bình thường.

Không biết tất cả có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng khi những giấc mộng xuân của Huang Renjun biến mất cũng là lúc Na Jaemin trở về sau chấn thương.

10.

Bắt đầu bằng một nụ hôn sâu hâm nóng bầu không khí, sóng tình êm ả dần trở nên dữ dội.

Na Jaemin thầm nở một nụ cười xấu xa, cảm thấy công sức mình bỏ ra dạy hư Huang Renjun bấy lâu nay cuối cùng cũng có kết quả. Huang Renjun không còn ngượng ngùng như những ngày đầu nữa, cậu đã quen mở miệng để cho người kia dễ dàng thâm nhập, thậm chí đôi lúc còn táo bạo vươn lưỡi nhỏ đáp lại Na Jaemin. Chỉ có điều sau bao nhiêu lần dây dưa môi lưỡi Huang Renjun vẫn chưa học được cách hít thở, Na Jaemin vỗ về lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí của người kia, thì thầm.

"Injun hít thở từ từ nào, đúng rồi, bình tĩnh thôi..."

Áo ngủ của Huang Renjun là loại áo cài cúc, vô tình tạo điều kiện cho tên háo sắc nào đó dễ bề giở trò lưu manh.

"A... khoan đã Jaemin... đừng, đừng cắn mạnh như vậy..."

Na Jaemin giống như một chú sói con bị ngứa răng, cắn người liền có thể giải tỏa bức bối cùng khó chịu của bản thân. Có lẽ vì lí do đó mà từ đầu vai cho đến phần xương quai xanh của Huang Renjun chi chít vết răng cùng dấu hôn của bạn. Lúc này, Na Jaemin vẫn say sưa tạo dấu ấn trên người Huang Renjun, ham muốn độc chiếm kìm nén bấy lâu nay đột ngột bùng lên, mãnh liệt như lửa. Một dấu vết đỏ chói mắt nổi bật xuất hiện trên nền da trắng của Huang Renjun, ngay phía dưới xương quai xanh mềm mại của cậu.

Người Huang Renjun rất thơm, không phải mùi sữa tắm, là một thứ mùi mà Na Jaemin không thể nào nói rõ được. Qua rất nhiều lần thân mật Na Jaemin đã phát hiện ra nó, một mùi hương nhàn nhạt đặc trưng chỉ Huang Renjun sở hữu. Na Jaemin vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít mãi cái mùi hương gây nghiện ấy, mùi thơm mát giống như cây cỏ, lại cũng có chút nồng mềm mại như hương hoa. Tay Na Jaemin không ngoan ngoãn xoa xoa cái eo nhỏ của Huang Renjun, từng đầu ngón tay hưởng thụ cảm giác mịn màng nhẵn bóng của làn da, vừa thoải mái vừa chân thật đến không nói nên lời. Cả người Huang Renjun vốn mát lạnh, nhưng qua tay Na Jaemin, từng tấc da thịt lại trở nên nóng bừng, qua tiếp xúc chẳng mấy chốc nhiệt độ cơ thể đã tăng lên đáng kể.

Hai cánh tay của Huang Renjun bất ngờ bị Na Jaemin dễ dàng dùng một tay chế trụ, không cách nào giãy ra nổi. Một Na Jaemin thường ngày luôn mỉm cười ôn hòa dường như đã biến đi đâu mất, giờ phút này chỉ còn một Na Jaemin đang tản ra khí chất xâm lược dữ dội, Huang Renjun đối mặt với hơi thở nóng bỏng của bạn mà khó khăn nuốt nước bọt. Na Jaemin vuốt vuốt cổ tay trắng gầy của cậu, lẩm bẩm.

"Thật muốn trói Injun lại bên cạnh tớ, không cho đi đâu hết."

Huang Renjun rũ mắt, khẽ buông một câu trước khi rướn người chạm môi mình lên môi Na Jaemin để bạn kéo mình vào một nụ hôn sâu.

"Tớ vẫn luôn ở bên Nana mà..."

end.

xin lỗi chị ew vì món quà sinh nhựt sau hơn một tuần mới hoàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro