v i e r

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian giống như một con quái vật chân dài, sải bước một cái là 5 năm đã trôi qua rồi.

Lee Donghyuck đứng chống nạnh một bên nhìn họa sĩ Huang chăm chú với màu cùng cọ vẽ, chu mỏ nói, "Ây dà tôi nói cái này này ngài họa sĩ, 25 năm sống trên đời nói không với tình yêu, mày là định làm sư đấy hả Renjun?"

"Tao làm sư hay không liên quan gì tới mày?"

Huang Renjun, chỉ vì một câu nói của Na Jaemin mà thậm chí bản thân năm xưa còn chưa thèm hứa với người ta, đợi Na Jaemin đã được 5 năm rồi.

5 năm, quãng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để thử thách lòng kiên nhẫn của con người.

Huang Renjun hôm đó khi Na Jaemin nói sắp phải đi nước ngoài, thật sự đã nhốt mình trong phòng một ngày mới ra. Cậu không khóc, nhưng vành mắt lại đỏ hoe, Huang Renjun sau đó lại đeo tâm tình hỗn loạn thêm nửa tháng nữa, cuối cùng vẫn là đi đến Nana với tâm trạng phân vân.

Tiết trời vào thu đã được quá nửa không quá nóng cũng không quá lạnh, đa phần khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Chỉ là với Huang Renjun lúc này thì lại khác, cậu nhăn mặt dùng tay che tránh một cơn gió khá mạnh vừa thổi đến khiến tóc mái Renjun bay ngược ra phía sau, đám lá khô dưới chân cũng vì gió mà bị cuộn lên từng vòng.

Giống như những đợt sóng trong lòng Renjun vậy.

Huang Renjun đứng tần ngần ở mái hiên cửa hàng một lúc lâu, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cũng hít một hơi thật sâu đẩy cánh cửa gỗ bước vào.

Quả nhiên người ở Nana không phải Na Jaemin, là một cậu trai khác. Ánh mắt Huang Renjun thoáng lên một tia thất vọng rồi nhanh chóng cụp về.

Biết là sẽ không phải cậu, nhưng vẫn thấy đau lòng.

"Tôi là bạn của Na Jaemin, Lee Jeno. Cậu là Huang Renjun phải không? Jaemin trước khi đi có nhờ tôi gửi cái này cho cậu."

Nói rồi Lee Jeno lấy từ túi áo trong ra một lá thư đưa cho Huang Renjun. Huang Renjun nhận lấy lá thư, Lee Jeno còn nói thêm, "Jaemin còn bảo là cậu cứ thử giày thoải mái đi, chọn được đôi nào thì cứ lấy đôi ấy, coi như là Jaemin tặng cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Jeno."

Nói rồi Huang Renjun đi vòng quanh cửa hàng, chọn thử lấy một đôi giày cao cổ đen trắng.

Đôi giày cùng với chân của Huang Renjun, vừa như in.

Huang Renjun trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc không rõ tên, cậu ngồi trầm mặc một lúc lâu, sau đó quyết định lấy đôi giày. Cậu quay ra cảm ơn Lee Jeno lần nữa rồi ra về. Về đến nhà, Huang Renjun đến bữa tối cũng lười ăn, chỉ nhai nuốt qua phần bánh kem còn lại trong tủ lạnh, rồi lên phòng ngồi bó gối trên giường nhìn đôi giày mới đem về.

Nhìn, nhìn, rồi lại nhìn, Huang Renjun dán mắt vào đôi giày cao cổ đơn giản chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến trong lòng cậu như có gì đó nghẹn lại.

Lúc này Renjun chợt nhớ ra lá thư mà Na Jaemin đã gửi cho mình, cậu lục lọi túi áo, lấy ra lá thư.

Trên đó là nét chữ xiên xiên cứng cáp của Na Jaemin.

"Gửi Injun..."

Chẳng ai rõ Na Jaemin đã viết những gì, nhưng nước mắt Huang Renjun đang từng giọt rơi từ gò má cậu xuống làm lá thư ướt đẫm. Huang Renjun run run lấy ống tay áo quẹt đi dòng nước mắt, nhưng hàng lệ cứ tuôn tưởng như chẳng gì có thể ngăn cản được.

.

Tôi có thể tin tưởng cậu được không, Na Jaemin?

.

Lee Donghyuck cảm thấy tội nghiệp cho người bạn thân nối khố hơn hai chục năm nay chưa một mảnh tình vắt vai nên đã quyết định làm ông tơ giới thiệu cho Huang Renjun một đối tượng để làm quen.

"Cậu ta bằng tuổi mày, đẹp trai, độc thân, nghề nghiệp ổn định, mày cứ thử một lần xem sao, chưa thử sao biết, biết đâu mày làm tìm được chân ái đời mình thì sao?" Lee Donghyuck lôi kéo Huang Renjun có vẻ rất hùng hồn, chứ thật ra Donghyuck cũng đã gặp người này lần nào đâu, chỉ biết cậu ta là người quen của bạn trai mình thôi. Nhưng vì hạnh phúc của thằng bạn thì cứ bịa ra một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Huang Renjun bị nghe thuyết phục đến đau hết cả đầu liền nhắm mắt liều gật đầu đồng ý gặp mặt người kia.

Lúc gặp mặt rồi sẽ lựa lời xin lỗi người ta sau vậy.

Ấy là Huang Renjun dự định như thế, còn kế hoạch lại đổ bể theo hướng cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

Trong hàng ngàn hàng vạn người lại có thể trùng hợp được như vậy sao?

.

"Xin chào, tôi là Na Jaemin."

"Tôi là Huang Renjun."

Tiếp theo là một khoảng im lặng kéo dài. Cả Na Jaemin và Huang Renjun, đều chăm chú nhìn vào mắt đối phương, tựa hồ như có thể thấy cả bóng dáng mình thấp thoáng nơi con ngươi của người kia.

Na Jaemin sau 5 năm không thay đổi quá nhiều, vẫn là đôi mắt dịu dàng ấy, vẫn là nụ cười mỉm như có như không ấy. Chỉ là nét thiếu niên đã vơi dần đi, thay vào đó là một chút trầm ổn của sự trưởng thành càng thêm phần quyến rũ. Mái tóc hồng nổi bật năm nào giờ cũng đã chuyển về màu nâu sậm.

Hai người nhìn nhau lâu tới mức tưởng chừng như có thể thấu được tất cả những tâm tình trong lòng người còn lại.

"Lâu rồi không gặp, Renjun đã tìm được đôi giày vừa chân mình rồi chứ?"

"Có lẽ là rồi."

"Renjun vẫn khỏe chứ?"

Na Jaemin xoáy sâu vào Huang Renjun bằng đôi mắt tràn đầy thâm tình, tựa như bầu trời rộng lớn, tựa như biển cả sâu thẳm mênh mông, bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu tình cảm của 5 năm trời tất thảy dồn hết vào ánh mắt. Hai cánh môi anh khẽ mấp máy, phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt.

"Tôi về rồi, Renjun."

"Na Jaemin, chào mừng trở về."


Chọn người yêu cũng giống như chọn giày vậy. Đẹp không quan trọng, sang không quan trọng, hợp mới là quan trọng.

_end_

nay đăng chap cuối mừng sinh nhật của tứn đại ka (*´▽'*) toi có hai lời muốn nói, lời đầu là toi muốn chúc đại ka sinh nhựt tủi 21 zui zẻ, lời sau là muốn cảm ơn mọi ngừi đã theo dõi và ủng hộ chiếc fic dở ẹc này của toi (*^3^)/~♡ cảm ơn mọi ngừi nhèo nhèo lắm, hi vọng sẽ còn gặp lại nhau ở những chiếc fic khác nữa nhaa

bái baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro