Tự sự: Hãy để quá khứ ngủ yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính thưa bác sĩ thân yêu của tôi, trước khi vào vấn đề chính thì mong bà cho tôi vài giây để địt mẹ cái cuộc đời khốn nạn này. Mẹ kiếp thứ vận mệnh đáng nguyền rủa, chết đi hỡi các vị thần ngu ngốc đéo có lấy một tia từ bi.

Lời đầu tiên...xin hết. Tôi nghĩ mình chẳng có gì đề nói ở đây cả. Việc gợi lại cho người lính những kí ức vốn nên ngủ yên thật chẳng hay ho gì cho cam, nếu như việc ghi lại chúng khiến tôi cảm thấy khá hơn thì không việc gì tôi tìm đến phòng khám. Tôi không tin việc này mang lại kết quả khả quan, nhưng tôi sẽ thử, bởi tôi đã quá chán chường và tuyệt vọng khi không tìm được lối thoát rồi.

...

Mọi chuyện bắt đầu vào mười năm trước, năm đấy tôi mười tám - độ tuổi đáng lí ra phải thật đẹp và đáng nhớ. Và tôi nhớ như in cái ngày tôi cãi nhau với mẹ tôi vì những bất đồng trong quan điểm của hai người. Mẹ tôi, Raiden Ei là một người độc đoán và ích kỉ (tôi chẳng biết phải dùng từ gì để miêu tả bà nữa, tôi không hiểu bà, và bà cũng không hiểu tôi). Cả bà và em gái tôi là những nhà cầm quyền độc tài sẵn sàng phong toả cả đất nước. Tôi xin từ chối tiết lộ những mâu thuẫn giữa tôi và mẹ bởi tôi nghĩ điều này hoàn toàn không cần thiết.

Sau đấy, tôi bỏ nhà. Thay vì đi theo con đường mẹ chọn cho tôi là trở thành một chính trị gia dưới trướng của bà thì tôi chọn đầu quân cho kẻ thù của mẹ như một cách để chống đối. Hành động này có thể được xem là phản bội tổ quốc, đó cũng chính là lí do đến tận bây giờ tôi không thể quay trở về quê hương.
Đi cùng với tôi là thằng Ajax, nó là bạn nối khố của tôi. Trước đây chúng tôi học cùng nhau nhưng năm tám tuổi, nó với gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống rồi.

Cuộc sống trong quân ngũ chưa bao giờ dễ dàng. Tôi phản học cách hoà nhập với tập thể, giúp đỡ họ và đôi khi dùng chung một cái bàn chải đánh răng với họ. Thật khó hiểu làm sao khi tôi có thể vượt qua bài kiểm tra thể chất, thằng Ajax bảo tôi là một cây nấm mọc dưới chân cây bách tán tùng nhưng dù vậy, tôi luôn tin rằng mình giỏi hơn "đồng đội" của tôi. Tôi nhanh hơn, tôi mạnh hơn. Bọn họ căm ghét tôi vì điều đó.

Tôi chẳng bận tâm đến họ đâu, chừng nào tay tôi không thể nả cò, chừng nào khẩu súng của tôi chưa dí vào mồm địch và cho nó một phát đạn. Tôi dần xa cách tiểu đội, độc vãng giữa chiến trường ác liệt. Bác sĩ biết không, khi tôi ra tay bắn chết một ai đó, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Bốn năm trong quân đội đã bào mòn nhân tính trong tôi, thoạt đầu tôi có thể sợ hãi, có thể dành hàng giờ mỗi đêm để sám hối với thánh thần. Cơ mà hai lần, ba lần, hàng trăm lần như thế thì tôi...chẳng ai cảm thấy gì nữa. Giết chóc đã ăn vào từng thớ thịt, thấm vào từng giọt máu. Tôi xung trận với không một mục đích cụ thể, lí do duy nhất để chiến đấu là chống lại mẹ tôi cũng mai một dần. Khi ấy tôi đã ước, ước rằng có người bắn chết tôi đi.
Trái ngược với tôi, mục đích chiến đấu của Ajax khá rõ ràng. Thằng chả sẽ hết mình vì lí tưởng "Cho một thế giới công minh, bình đẳng, hoà bình và thống nhất" của Tsaritsa dù nghe nó có hoang đường và lố bịch đến đâu, về điểm này tôi thực sự ghen tị với Ajax.

Tôi đã phó mặc mình cho dòng đời, nó muốn xô tôi đi đâu đó thì đi. Lí tưởng năm xưa đâu rồi? Tôi không biết, dường như tôi đã quên. Những kí ức kia đã xa, xa lắm rồi.

Khoảng thời gian đó thật nhàm chán, đấy là cho đến khi có một người đến và thay đổi cuộc đời tôi. Anh ấy là người tôi thương, là phần còn lại của cuộc đời tôi, là nỗi ám ảnh của tôi.

Tên anh ấy là gì? Tôi không được biết.
Anh ấy bảo tôi cứ gọi anh là Niwa.

Một người lính độc vãng biết yêu, ôi điều này mới hoang đường biết chừng nào. Nhìn lại thì điều đó giống như một vở kịch khôi hài, chán ngắt và tẻ nhạt. Nó làm tôi nhớ đến mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn của Raiden Ei - mẹ tôi. Tôi đã luôn khinh thường những tình tiết đã đi vào lối mòn, và tôi không ngờ sẽ có ngày mình bước đi trên lối mòn đó.

Viết đến đây, trong đầu tôi chợt hiện lên vẻ phấn khích của bà, bác sĩ Nahida. Tôi biết bà luôn muốn nghe về quá khứ của tôi, bà luôn muốn tìm hiểu tôi, bà sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, và tôi không cần điều đó.

Quay lại câu chuyện mà bà muốn tôi kể, Niwa là một người chu đáo. Nói vậy cũng không đúng lắm vì ấn tượng đầu tiên của tôi về anh ấy khá tệ. Niwa lớn tuổi hơn tôi nhưng anh ấy vô cùng, vô cùng vụng về. Anh ấy không biết cách lắp băng đạn, những viên đạn được bắn ra từ họng súng của Niwa chưa bao giờ trúng hồng tâm. Kĩ thuật dùng dao cũng vậy, đường dao nông như kia thì sao có thể đoạt mạng kẻ địch được đây? Tôi không nghĩ quân lính bên này thiếu người đến mức đó, và tại sao anh ấy có thể vượt qua bài kiểm tra thể chất và kĩ năng được nhỉ? Tôi luôn đau đáu một câu hỏi như vậy.
Niwa là một tên phiền phức.

Bác sĩ biết không, tôi từng nghĩ mình không thể hoà nhập với tiểu đội, mọi người cứ xa tôi và tôi cũng tách mình ra khỏi bọn họ. Trong khi tôi như một quả bóng bay dần rời khỏi mặt đất thù Niwa chính là quả tên lửa cố hướng về bầu trời. Lân la làm quen, tìm cách bắt chuyện, dường như anh ấy muốn tiếp cận tôi, để làm gì? Tôi không rõ, tôi đã rất ngạc nhiên trước những gì anh làm, trước sự kiên trì vô lí của anh. Tôi không thích cách nữ chính dễ dàng rung động trước sự quan tâm mà nam chính dành cho cô ta, nó dễ dãi quá.

Không ngờ tôi lại là một thằng ngu dễ dãi.

Ừ thì thử tưởng tượng đi, có một người tuy ngu nhưng được cái dịu dàng quan tâm mình mỗi ngày đi, xem thử có động lòng không?

Tôi nghĩ bản thân mình thật buồn cười.
Để xem, tôi bắt đầu chú ý đến Niwa hơn một chút khi cả hai đồng hành cùng nhau trong một chiến dịch. Tôi gánh anh ta muốn còng mẹ cái lưng luôn! Lạy bốn phương tám hướng tại sao người ta có thể cho tên vụng về này vào đội thay vì nhốt quách vào một cái kho và cho làm lao công suốt đời?!

Sau đó thì tôi cảm thấy anh ấy cũng không đến nỗi tệ.

Nguyên nhân là vì chúng tôi đã lạc mất đội của mình và Niwa nấu súp cho tôi.

Tôi nhớ món súp ấy chỉ gồm có đọt cây, rau dại và một chút thịt cá, nhưng hương vị của nó lại khiến tôi nhớ mãi không quên. Dư vị của món súp mang tôi về với quê nhà, vượt dòng thời gian và trở về thuở tấm bé. Món súp này hệt như món súp của mẹ tôi.

Bác sĩ hiểu điều đó có nghĩa là gì không?

Nghĩa là món súp của Niwa dở vờ cờ lờ.

Hình như anh đã cười khi tôi ho sặc sụa, anh làm tôi chỉ muốn dùng kim khâu miệng anh lại. Tôi trừng mắt với anh, anh ta càng cười táo tợn.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý đâu nhưng trông cậu dễ thương lắm!"

"...Anh muốn bị đấm thì cứ việc nói thẳng, đừng vòng vo làm gì."

"Đừng tỏ ra khó chịu như vậy chứ." Niwa cười nói. "Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi."

Tôi lẩm bẩm: "Tại sao? Anh thấy đấy, chẳng ai muốn lại gần tôi cả."

Mùi âm ẩm của đất cứ xộc vào mũi tôi.
Sương đêm đọng trên phiến lá.

Tôi nhớ như in ánh mắt dịu dàng ấy.

"Chỉ đơn giản là do tôi muốn vậy thôi."

"Lúc ở trường bắn trông cậu cô đơn lắm."

..........................

...................

...............

...........

........

.....

...

Nahida chăm chú đọc từng câu, từng chữ do bệnh nhân của cô - Scaramouche viết.
Tình cảm con người với Nahida luôn là một điều gì đó thật đẹp đẽ, thuần khiết và quý giá. Vị bác sĩ tâm lí không ngờ rằng người bệnh nhân mà mình phụ trách lại mang trong mình trái tim nhạy cảm đến như vậy.

Trước đây, những gì được biết chỉ là những mẩu thông tin một chiều từ những đồng đội cũ, chừng đó là không đủ cho việc trị liệu.

Scaramouche trong trang giấy ngả vàng kia tựa như một sinh mệnh đến từ thế giới khác.

Cậu ta kiệm lời, lặng lẽ và "mềm yếu" hơn.

Thật khác.

Một câu chuyện tình đơm hoa giữa làn mưa đạn nghe mới đáng yêu làm sao.
Nahida chợt nhìn sang cuốn sổ bên cạnh, đó là một cuốn nhật kí.

Chủ nhân của nó là Ajax - Chàng lính mang mật danh Childe hoạt động ở Tiểu đoàn 11 trực thuộc dưới quyền chỉ huy của Tổng thống Tsaritsa.

...

Ngày 12 tháng 5 năm xxxx, trang này là dành cho người bạn của tôi.

Dạo này thằng chả lạ lùng vãi!

Trước đây nó chiến lắm nhé, vừa chiến vừa tục. Scaramouche là cái thằng sẽ chửi "Đụ má chúng mày!" nếu có thằng nào dám chọt mũi vào chuyện riêng tư của nó, cả chuyện không riêng tư cũng vậy luôn. Thằng đó nó là vậy đấy, có lẽ nó giống mẹ hơn là nó nghĩ dù mẹ nó chẳng chửi ai câu nào. Thẳng thắn. Đó là điều tôi khoái ở Scaramouche dù thi thoảng sự thẳng tính của nó cũng mang về lắm họa.

Còn hiện tại thì sao? Nó đã lột xác và trở thành một con người hoàn toàn khác nhìn ngu kinh khủng. Hồn nó như treo trên mây. Trông nó cứ lờ đờ, nom hệt thằng nghiện hút. Nó thường tìm cách lảng tránh những buổi nhậu ban đêm của chúng tôi, trốn cả những chuyến săn thỏ. Tôi thấy vũng băng trong mắt nó chợt hóa thành làn nước xuân ấm áp, nhìn ghê ghê như nào ấy. Tôi đã ở bên cạnh Scaramouche đủ lâu để nhận ra những thay đổi dù nó có nhỏ đến mức nào.
Tại sao lại như vậy nhỉ? Phải chăng Scaramouche đã phạm phải lỗi lầm nào đó nặng đến nỗi bị biến thành chuột bạch cho một dự án thí nghiệm như một cách để chuộc tội!?

Chắc ngài Pierro không tàn nhẫn vậy đâu.
Nhưng sự tò mò bao giờ cũng khó có thể lường trước. Tôi không thể ngăn nổi bản thân nữa, nó đã trở thành Pandora - người đàn bà luôn muốn mở chiếc hộp cấm. Liệu Scaramouche đang che giấu tôi điều gì?

Đêm hôm qua tôi lần theo dấu chân của nó, nó khéo thật, rời đi trong khi những người lính canh không biết gì, đôi chân kia nhanh nhẹn, linh hoạt tựa con báo gepard trên thảo nguyên. Tôi đã rất cố gắng để không bị Scaramouche phát hiện vì tai thằng chả thính như tai thỏ ấy! Quá trình ấy mệt nhọc phết, nhưng điều đó chẳng là gì khi tôi biết được bí mật của Scaramouche.

Nỗi kinh hoàng nó mang cho tôi thậm chí còn lớn hơn việc tôi nghe tin nó biết thủ phạm vẽ bậy vào sách giáo khoa của nó.
Thằng Scaramouche ấy...

Thằng lùn ấy...

Nó có bồ!

Trời ạ, nó có bồ mà giấu tôi!

Tôi cảm thấy tình bạn giữa chúng tôi bị xúc phạm.

Tôi đã nghĩ họ chỉ là những người bạn, đồng đội, chiến hữu hay gì đó đại loại thế, tôi muốn tin vào giả thuyết kia, tự nhủ rằng sẽ chẳng có ai đủ sức khiến trái tim Scaramouche rung động đâu.

Nhưng tôi không có quyền năng thay đổi sự thật.

Nếu Scaramouche nhận định một ai đó rác rưởi như một con gián, nó sẽ dùng cách mà nó nhìn con gián để đối mặt với người đó. Còn với chàng trai kia...chà, biết nói sao đây nhỉ, có lẽ cửa sổ nhà Juliet đã mở rồi chăng.

Thần Cupid của tôi ơi, sao lại thả bong bóng màu hồng xuống chốn rừng rú này vậy? Trông bầu không khí nồng nặc sắc hương tình ái kia đi, thề bằng cả danh dự là nó rất khó tả luôn!

Thằng bạn miệng láo của tôi đâu mất rồi?!
Tôi nấp mình sau thân cây, khoảng cách giữa tôi và họ không quá xa để tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện, nhưng phải đủ lớn để họ không nhận ra sự có mặt của tôi.

Chàng trai mà bạn tôi trao cho những ánh nhìn dịu dàng có mái tóc màu hạt dẻ, màu của những chiếc bánh tart nóng hổi giòn rụm vừa ra lò, màu của tách trà gừng giữa đêm đông. Anh ta mang đậm những đặc điểm của một người Á Đông điển hình. Quân đội thì kiểu người nào mà chả có, nhưng càng khác biệt thì càng khả nghi.
Anh ta cúi người nhặt một nhành cỏ dài.
Dưới đôi tay khéo léo, nhành cỏ kết thành chiếc nhẫn con.

Hai con người đầu tựa đầu, vai kề vai.

Thủ thỉ với nhau những lời của nhân tình.
"Xin lỗi nhé, bây giờ chỉ có thể trao em chiếc nhẫn như thế này thôi."

Để tôi đoán nhé, tiếp theo anh ta sẽ bảo là: "Đợi mai này độc lập anh sẽ tặng cho em món quà đàng hoàng hơn" chứ gì.

Đúng là thật này.

Tôi không biết tại sao họ phải lòng nhau, càng không biết họ duy trì mối quan hệ này bao lâu rồi.

Tôi chỉ biết rằng mối tình này sẽ không được chúc phúc.

Ngày 23 tháng 8 năm xxx, hình như hai đứa này đã quen nhau được năm sáu tháng gì đó, tôi đoán vậy.

Nó không nói cho tôi nghe bí mật nhỏ xinh của nó, có lẽ vì lòng tự trọng của nó không cho phép nó ngại ngùng công khai những xúc cảm mềm mỏng này với bộ dạng của một đứa mới chập chững tập yêu.

Còn chuyện này nữa, chả là hôm nay, ngài Tsaritsa đã khen tôi.

Đối với tôi, chẳng có gì hạnh phúc hơn việc được trở thành quân tiên phong của người.

...

Ngày 3 tháng 11 năm xxxx, mùa đông năm nay tới sớm.

Tiết trời lạnh thật, sương trắng cứ manh nha ập về trong lúc người ta chẳng bao giờ ngờ. Tonia gửi thư cho tôi, kèm theo đó là một chiếc áo len mà con bé tự đan.

Con bé hỏi tôi khi nào tôi mới trở về.

Câu hỏi này thật khó để trả lời.

Trời tối rồi, hôm nay đến lượt tôi đi tuần.

Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu tôi không phát hiện bóng người nhẹ nhàng băng qua bụi rậm. Này, tai của tôi thính không thua gì Scaramouche đâu.

Tôi tạm giao công việc của mình cho đồng đội rồi bám theo anh ta. Biết gì không? Bất ngờ anh ta dành cho tôi còn lớn hơn việc tôi biết tin thằng bạn nối khố của mình có bồ nữa.

Chuyện là...

Ngày 4 tháng 11 năm xxxx, hiện tại là khoảng 2 giờ 12 phút.

Giữ bí mật thật khó, tuy vậy, thử thách càng khó thì phải quyết thực hiện cho bằng được nhỉ?

Xin lỗi người, Tsaritsa.

Ngày 31 tháng 12 năm xxxx.

Cuối năm rồi.

Hóa ra mình đã nhập ngũ được bảy năm rồi, lần đầu tiên cầm súng là năm mình mười tám.

Tôi đã chôn vùi thanh xuân của mình nơi tiền tuyến. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn, ba ngày trước Teucer gửi thư cho tôi nhưng tôi không có thời gian để trả lời thằng bé.

Khi đó, tôi đang bận chăm sóc cho Scaramouche.

Nó bị thương trong lúc chúng tôi tiến hành chiến dịch Z-03. Nguyên nhân kể ra thì cũng dài dòng.

Scaramouche tuy có nóng tính như nó không phải chó, đương nhiên nó biết phải dùng não của mình như thế nào. Ấy thế mà lần đó là lần đầu tiên tôi thấy nó điên cuồng như vậy.

Chiến dịch Z-03 khá đơn giản, nội dung chủ yếu là đột nhập vào căn cứ của quân Inazuma ở phía Tây để phá hủy kho lương thực của họ, đồng thời mai phục ở tuyến đường số 17 để cắt đứt nguồn lương thực chi viện. Không có lương thực, quân Inazuma khó lòng vượt qua mùa đông, đến lúc ấy, toàn quân Snezhnaya sẽ tiến công đánh chiếm thành Leviona.

Mấy ai ngờ rằng người bị mai phục lại là phe chúng tôi. Rõ ràng lúc bàn bạc chẳng hề có bản mặt của thằng cha tóc hạt dẻ! Cũng không hề có Scaramouche.

Tại sao tại sao tại sao?

Đêm đó là một đêm đáng nhớ. Chúng tôi đã giao chiến với quân Inazuma, rõ ràng là chúng tôi đã trong tình trạng khá bất lợi khi Inazuma hoàn toàn áp đảo về mặt quân số. Bổn phận của một quân tiên phong là chiến đấu hết sức mình vì quân lệnh, vì những gì ngài Tsaritsa hướng đến.
Cặp chim cu kia phối hợp với nhau ăn ý phết, bao nhiêu kẻ địch bị hạ dưới tay hai người đó rồi.

Cảm giác giết chết đồng hương của mình sẽ ra sao nhỉ?

Tôi nghĩ rằng với Scaramouche ở thời điểm đó, nó sẽ không đau bằng việc chính đồng hương của cậu ta đã tước đoạt mạng sống của người mà cậu ta rất mực trân quý.

Bí mật ấy đã được giữ kín, nó sẽ theo anh ta xuống mồ.

Khi ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng vỡ nát của thế giới trong Scaramouche.

Khoảnh khắc người kia ngã xuống, tôi thấy Scaramouche trở thành cái vỏ rỗng. Nó ôm lấy xác người ta, những tiếng nấc cứ chần chừ mãi, không thể bật khỏi cổ họng, không thể cất thành lời.

Vả lại có khóc thì cũng chẳng ai nghe thấy cậu ta..

Tôi đã định chạy đến an ủi đôi câu, nhưng thật không ngờ rằng Scaramouche có thể khôi phục tinh thần với tốc độ chóng mặt. Cậu ta đứng dậy, dùng hết tốc độ chạy về phía trước.

Cậu ta tháo chốt của quả bom BE5 - món vũ khí mà cấp trên trao cho cậu ta như một con bài tẩy.

Chuẩn bị tinh thần thật vững vàng.

Scaramouche tháo chốt an toàn. Tôi rùng mình, một suy nghĩ lướt qua đầu tôi: "Mẹ kiếp, nó định ôm bom cảm tử!"

Tôi không kịp ngăn cản nó.

Ngày 24 tháng 12 năm xxxx, tôi giúp nó nhặt về một cái mạng.

Câu chuyện tình yêu của Scaramouche kết thúc trong băng giá. Cái chết vùi chôn cùng bí mật, mọi chuyện khép lại trong dang dở.

Họ đã hứa hẹn với nhau điều gì?

Họ đã thề nguyện những gì?

Ngoại trừ họ ra thì chẳng ai biết câu chuyện tình ấy trông như thế nào nữa, bản thân tôi trong trường hợp này cũng chỉ là người ngoài mà thôi.

...

Bác sĩ Nahida chầm chậm gấp cuốn nhật kí lại, thở dài một hơi rồi đứng lên.

Công việc của cô không dễ dàng và nó sẽ không bao giờ hết khó khăn.

Chiều nay cô có hẹn với bệnh nhân của mình, Scaramouche. Cậu ấy sẽ đến trong chừng ba mươi phút nữa.

Hy vọng đến lúc đó, cậu ấy sẽ bằng lòng kể cho cô nghe phần tiếp theo của đoạn kí ức đã ngủ yên.

Nữ bác sĩ di mắt về bức thư khuất sau chồng tài liệu nghiên cứu. Đăm chiêu, nghĩ ngợi, Nahida chật vật với hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau, một là vì sợ bệnh nhân của mình chịu đả kích mà hóa điên, hai là...

"Liệu cậu có muốn biết sự thật không, Kunikuzushi?"

Lặng thinh tựa như một con rối.

--------------END------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro