Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tỉnh dậy khi cơn đau nhức phần hạ thân lan truyền đến đỉnh điểm.

Bạn ôm anh, anh mở mắt rồi hôn bạn. Khi sáng dậy Jimin sẽ làm bữa sáng chăm sóc bạn cả ngày. Rồi cũng nhau sống vui vẻ những ngày còn lại.

Ngôn tình sao? Đối với bạn thì đều đó không sảy ra.

Bạn cố gắng gượng dậy. Bạn đi nhẹ nhàng nhất có thể để không cho anh biết. Bạn thay đồ VSCN sau đó nhẹ nhàng bước ra.

- Xin lỗi anh Jimin.
--------------------

Bạn bước khỏi căn nhà. Bạn không hề muốn khóc nhưng nước mắt bạn cứ rơi là sao.
Bạn không muốn liên quan tới anh nữa. Bạn muốn anh giữ được sự nghiệp của mình. Không thể vì một người con gái nhỉ bé như bạn làm hỏng được. Bạn lê bước về nhà. Mẹ bạn không ở nhà vì bà về quê có việc. Bước lên căn phòng quen thuộc. Bây giờ bạn có thể làm gì chứ tự tử hay là đi đâu đó thật xa. Ngồi thẫn thờ nghĩ một chút bỗng dưng nước mắt lại rơi. Thôi thì cýw khóc trước thích làm gì thì làm sau.

-------------------------

Anh tỉnh dậy không thấy bạn đâu. Chỉ nghĩ bạn đi đâu đó quanh nhà thôi nên không quan tâm mấy. Anh thay quần áo VSCN xuống nhà.

- Quản gia à t/b đâu rồi?- vừa hỏi anh vừa ngồi xuống bàn ăn.

- Thưa chủ tịch cô t/b đã đi khỏi đây từ sáng sớm rồi ạ.

- Cái gì???- anh hét lớn.- t/b đi khỏi đây từ sáng sớm là sao? Sao ông không ngăn cô ấy lại.- anh đứt phát dậy đi đến nơi để xe phóng một mạch đến nhà bạn.

Lúc đi anh cứ buồn chồn lo sợ như thể mình sắp mắt đi một.. À không hai thứ rất quan trọng.

-------- skip time --------
Anh đến nhà thì khóa cửa rốt cuộc bạn đi đâu được chứ. Anh hỏi những người hàng xóm xung quanh nhà và câu trả duy nhất liên quan đến cô :
- À t/b con bé đi du học rồi. Mà hình như có việc gì mà con bé gấp lắm.- Một bà hàng xóm tầm 60 tuổi cho hay

- Vậy bà cố biêt em ấy du học ở đâu không ạ?- anh vừa nhận được câu trả lời đó thì hỏi lại ngay.

- Tôi xin lỗi nhưng thực sự tôi không biết con bé đi đâu.

Bà ấy bước đi. Lúc đó anh như sụp đổ.

- Đúng rồi ...... Jonghoon cậu ấy có thể biết t/b ở đâu.

Anh phóng xe đến nhà của Jonghoon. Đến nơi anh đạp cửa inh ỏi.

- Ai vậ....

- Cậu có biết t/b đi du học ở đâu không?

- Từ từ đã. Du học? T/b? Tôi chả hiểu gì cả anh nói dõ hơn được không.

- T/b cô ấy bỏ đi rồi!

- Đi đâu?

- Tôi không biết.

- Mà sao lại bỏ đi?

Anh ngồi thụp xuống không trả lời câu hỏi của Jonghoon nữa.

-----------------------------

Về phía bạn. Khóc hết nức mắt xong thì ngồi vào bàn trang điểm và nhìn mình trong gương. Thù có một tờ giấy đã lọt vào mắt bạn.

Đúng vậy du học, bạn sẽ đi du học. Đó là tờ giấy học bổng của bạn. Bạn sẽ dùng nó để thoát khỏi anh. Bạn sẽ đến Pháp.

Bạn gọi cho người giáo sư và yêu cầu đi ngay trong đêm. Bạn sắp xếp hành lý. Viết lại một bức thư cho mẹ bạn. Và..... Đi.

Nó sẽ mở ra trang mới cho cuộc sống của bạn hay không? Nó còn tùy thuộc vào bạn.

------------------------------
Một tháng trôi qua anh đang điên cuồng tìm bạn. Lao đầu vào công việc, hủy tất cả các hợp đồng kể cả hợp đồng với bố của Hanna. Ban đầu cổ phiếu có giảm nhưng với trí thông minh vốn có của anh thì anh đã sử lý nhanh gọn và giữ được giá cổ phiếu ở mức bình ổn. Anh nhận ra mình thật ngu ngốc rõ ràng là có thể làm như vậy sớm hơn nhưng vì cái gọi là trợ giúp voi nghĩa mà phá vỡ tình cảm đéo giữa anh và bạn.

Tìm bạn ở tất cả mọi nơi, nhưng kết qủa vẫn là không. Có lẽ ông trời trêu ngơi đôi trẻ mà.

Anh nhìn xanh sao hơn rất nhiều. Cũng bởi vì tìm bạn điên cuồng nên mới vậy. Haiz..... T/b à mày làm con người ta khổ lắm đấy. Hành hạ con người ta thế là đủ rồi.

--------------------------------
Bạn sang Pháp học được một tháng và có gia đình nuôi ở đó. Họ rất yêu thương bạn. Nhưng bạn thực sự rất nhớ mẹ của mình. Bạn sợ mẹ không thể tự chăm sóc bản thân được. Haiz... Không phải một mà là hai người khổ.

Và có một điều nữa là.

- T/b sữa của con này.- là mẹ nuôi của bạn.

- Dạ con cảm ơn. Phiền mẹ qúa rồi.- bạn lễ phép nhận ly sữa từ mẹ. Rồi lại ngồi trầm ngâm nhìn ra xa xa, tay thì đang đặt trên bụng.

Bạn biết mình có thai khi sang Pháp được hai tuần. May thay bạn chưa nộp giấy nhập học. Bạn sẽ để dành nó vào lúc nào đó thích hợp sau khi sinh con

Cơ mà bố mẹ nuôi bạn làm quá quá. Chỉ vì họ không có con nên nhận bạn làm con nuôi. Bạn chỉ mớng thai một tháng thôi đi lại vẫn rất bình thường bụng cũng chưa có to. Nhưng họ bắt bạn ngồi trong nhà không được làm việc hay hoạt động qúa mạnh. Thật vui khi có một gìa đình ấm cúng mà.
----------------------------------

Bây ta làm thêm mấy chap biến lúc mang thai không hay 2 chap nữa END luôn. Nhớ để lại ý kiến đấy.

tiếp nữa chuyện sắp đón chào 1k view rồi.

Lời đầu tiên xin cảm ơn các readers đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Nếu sai sót gì mong các bạn bỏ qua. Nếu muốn hỏi thì cứ cmt nhé.

Bye.

#Tồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro