9. Một Ngày Sống Không Có Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 tháng xa anh. Bạn dần dần quen với việc không có anh. Tất nhiên là bạn quen nhanh với việc này rồi. Anh và bạn đã từng "xa nhau", bạn đã từng trải qua việc như vậy rồi nên không sao.

Bạn tìm được công việc mới. Đó chính là nghiên cứu về các món ăn. Bạn giờ đang nghiên cứu về các món mì. Bạn đang làm việc trong một trường đại học nhỏ.

Trong chuẩn bị về nhà thì túi sách của bạn bị rơi xuống. Và kèm theo đó là tấm ảnh của anh. Bạn chợt nhớ anh, nước mắt bỗng chợt rơi xuống. Bạn lau vội những giọt nước mắt. Bước thán thờ ra cổng đầu óc vẫn không ngừng nghĩ vè anh..

Bạn có một cậu bạn mới quen. Cậu cũng nghiên cứu nhưng là về thực vật. Cậu bạn đó tên Junghoon. Cậu cùng tuổi với bạn.

Bạn bước đến cổng, thì cậu ta gọi lại:
- Này! T/b ngốc kia! Về nhà sao?- cậu ta gọi từ xa với giọng trêu đùa.
Cậu ta dần dần tiến về phía bạn.
- Ê! Tớ ngốc lắm hả sao cậu cứ gọi tớ là ngốc vậy?- bạn hỏi với giọng mệt mỏi kèm theo một chút trách móc.
- Ủa hôm nay bị làm sao mà không nổi khùng lên vậy? Sốt hả?- cậu vừa nói cậu vừa đưa tay lên sờ trán bạn.
Cũng đúng thôi, mọi hôm nếu cậu ta nói như thế thì bạn đã cho cậu ấy ăn một nắm đấm rồi.
- Không sao!- bạn nói giọng mệt nhọc.
- Đang buồn hả?- giọng bất chợt hạ nhẹ.
-...
- Vậy đi ăn không mình mời?- cậu ta hí hửng. Ừ thì ăn mà, bạn là thánh ăn. Mà cậu biết khi bạn buồn thì sức ăn càng nhiều hơn.
- Hôm nay Jonghoon của chúng ta tốt thật nha!- nghe đến ăn bạn sáng mắt lên ngay. Không cần biết rằng mình đang đau khổ thế nào cũng vui vẻ hẳn lên.
- Ừm... Vậy ăn lẩu nha?- cậu gãi đàu hỏi.
- Ừm vậy đi.- bạn vui vẻ khoác tay cậu đi.
Jonghoon pov's
Không sao đâu chắc cũng trên dưới 100 ngàn won thôi .
😭😭😭😭😭😭
End Jonghoon pov's
----------------
Đến nơi bạn và Jonghoon ngồi ở một bàn gần cửa. Ăn thật nhiều đò ngon. Bạn bỗng dở chứng gọi mấy trai rượi soju.

Bạn cứ thế nốc hết 2 chai. Dù cho Jonghoon ngăn cản như nào bạn vẫn cố chấp uống.

Tửu lượng kém nên tất nhiên 2 chai là say khướt.
- Jimin à! Anh có biết...hức rằng..hức em yêu anh lắm không?- bạn cứ thế lăn bẩm làm Jonghoon chỉ biết lắc đầu.

Jonghoon biết chuyện của bạn với Jimin vì mẹ bạn đã kể cho cậu nghe khi Jonghoon đến nhà bạn chơi.

Jonghoon cõng bạn về nhà. Còn bạn thì luôn lăn bẩm tên của Jimin. Jonghoon cũng có chút giận vì người giờ đâu d cùa cô về nhà là Jimin chứ không phải cậu.

Cứ thế Jonghoon đưa bạn về đến nhà. Cậu ấy gõ cửa.
- Ôi trời t/b con làm gì mà để say khướt thế này hả?- mẹ bạn đỡ bạn từ trên lưng Jonghoon xuống.
- Dạ cậu ấy uống hơi nhiều. Chắc là lại buồn chuyện đó bác ạ.- cậu nói với mẹ bạn. Cả hai nhìn nhau lắc đầu.
- Cái con bé cứng đầu này nó có chịu chấp nhận đâu. À mà vất vả cho cháu rồi, còn đã đưa nó về tận nhà.
- Dạ thôi cũng khuya rồi cháu xin phép về trước ạ.
- Thôi cháu xuống uống cốc nước rồi về.
- Dạ thôi ạ! Cháu sợ mẹ cháu lo ạ.

Jonghoon lễ phép chào hỏi mẹ tôi rồi ra về. Mẹ bạn lên phòng xem bạn thế nào. Còn bạn thì bạn vẫn lăn bẩm tên anh.
- Jimin à... Jimin ...quay lại với em đi.
Mẹ bạn chỉ biết lắc đầu đắp chăn cho bạn rồi khẽ đóng cửa.

Đó là một ngày của bạn. Cũng như anh vậy nhưng may thay cô còn có mẹ và cậu bạn mới quen này.
---------------------------------
Nếu không có gì thì tối thứ 7 đón chap mới nhé.
#Tồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro