2. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dừng ngay tất cả suy nghĩ. Tôi tự nhủ không nên nghĩ nhiều nữa, tôi và anh giờ là gì của nhau cơ chứ?
Anh và bạn đã chia tay nhau hơn 2 năm trước. Anh ghen vì bạn cầm tay người con trai khác, nhưng ang không biết người đó là anh trai bạn.
Nhưng bạn thấy anh khá ích kỷ chỉ một cái cầm tay an ủi thôi mà sao phải làm quá lên thế chứ.
Từ đó tới giờ không ai tìm hiểu về nhau hết nên gần như hai người đã quên nhau. Nhưng vì tìm thấy tấm hình trong hộp quà nên mới nghĩ tới anh.
Bạn đã xin việc ở tập có tiếng ở Hàn Quốc ALAN và hôm nay bạn phải đi phỏng vấn.
- Con ơi!  Xuống ăn cơm này con đi xin việc nữa.- tiếng mẹ tôi gọi từ tầng dứơi lên làm tôi sực tỉnh.
- Vâng con xuống ngay ạ.- bạn trả lời lại
Tôi đi xuống nhà, ăn bữa sáng ngon lành mà mẹ tôi nấu. Sau khi chuẩn bị sẵn tôi ra khỏi nhà bắt một chiếc taxi và đi đến tập đoàn.
--------- tại tập đoàn ALAN---------
Tôi vào tập đoàn hỏi tiếp tân phòng phỏng vấn ở đâu và đi tới đó. Trên đường đi tôi va phải một người đàn ông trạc tuổi tôi. Mặc một bộ vest sang trọng.

Tôi cúi đầu xin lỗi cậu ta và cậu ta chỉ "Ừm" một tiếng rồi đi.
Nhưng tôi cảm nhận được mùi hương đó, hơi ấm đó bạn thấy nó quen lắm nhưng không kịp nhìn mặt anh ta thì anh ta đã đi đâu rồi.
Tôi gạt hết mọi suy nghĩ rồi bước vào phòng phỏng vấn. Tôi chỉ phỏng vấn một mình vì nghành học của tôi khá ít người thích học. Sau buổi phóng vấn dễ dàng tôi đã đc nhận tôi chính thức trở thành chuyên viên dinh dưỡng của tập đoàn ALAN.
Bạn cứ thế sáng tối làm việc không biết rằng có người luôn để mắt tới bạn khi đi qua phòng làm việc của bạn.
********
Còn về phía anh lúc va phải bạn anh đã nhận ra bạn rồi. Anh nhớ bạn lắm muốn ôm bạn vào lòng lắm nhưng không đc.
Anh giờ đã trở thành một tổng tài băng lãnh hơn bao giờ hết. Anh luôn lạnh lùng với tất cả mọi ngừơi. Từ khi chia tay bạn anh tiếp quản cty của ba anh sau một năm cố gắng cùng với tiếng tăm có sẵn của công ty thì Giơ E nó trở thành một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.
Anh vẫn luôn quan tâm tới bạn vẫn cho người đi tìm kiếm thông tin của bạn. Anh đã phát hiện ra mình sai như thế nào khi mà đã không cho bạn giải thích một câu mà đùng đùng đòi chia tay.
--------------------------------------------
2 hôm sau trưởng phòng đưa cho tôi một bản kế hoạch và bảo tôi đưa lên cho chủ tịch thay chị vì nhà chị có việc đột xuất. Tôi cũng cầm lấy rồi mang lên phòng chủ tịch.
Trên đường đít oi đã rất lo lắng không biết phải cư sử ra sao cho lễ độ. Mà hình như chủ tịch ít khi ra ngoài và rất lạnh lùng thì phải.
"Ting"
Tiếng thang máy khiến tôi FIAT mình tôi gõ cửa:
- Thưa chủ tịch tôi vào được không ạ?- tôi lễ phép hỏi
- Vào đi!- nhưng anh lại lạnh lùng trả lời.
Tôi mở cửa vào, đập vào mắt tôi là người con trai mà tôi đã rất yêu. Tôi chỉ biết sững ra đó. Đôi mắt tôi như có cái gì đó chờ trực chảy xuống. Anh cũng ngẩng đầu lên nhìn bạn anh biết bạn sắp khóc nên lên tiếng:
- Có chuyện gì sao?
- À... Dạ tôi mang bản kế hoạch lên cho chủ tịch ạ.- tôi nhẹ nhàng đặt báo cáo lên bàn rồi nhanh chân bước ra ngoài nhưng anh đã cầm lấy tay tôi và nói:
- Chúng mình có thể nói chuyện đc không?- anh hỏi bạn nhưng lần này ôn nhu hơn rất nhiều.
Nhưng anh và bạn giờ là hai người dưng chẳng còn liên quan gì tới nhau cả nên phán một câu rất tỉnh:
- Chúng ta còn gì để nói sao?
--------------------------------------––———
Viết rồi nhưng quên đăng xin lỗi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro