15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tìm mọi cách để thoát ra khỏi đó. Bạn cố gắng mở cánh cửa nhưng không được. Cách duy nhất bây giờ là phá khóa. Nhưng có cái gì để phá khóa bây giờ? Nhưng có gì đó không ổn hình như bạn nghe thấy tiếng ồn ào ở đâu đó. Nói đúng hơn là người bắt cóc và ai đó đang cãi nhau. Bạn nhận biết vậy nên cố gắng cầu cứu.

- Có ai ở ngoài đấy không? Cứu tôi với.

----------------

Anh đến khách sạn nơi cô ta đưa địa chỉ cho anh. Giữ một tinh thần thật bình tĩnh anh đi vào.
(Au: tí kể chi tiết sau ☺)

-------------------------

Ở một nơi nào đó người của anh đã tìm được nơi bạn ở. Một số trong họ đóng giả như người vô gia cư đang muốn tìm kiếm nơi chú ngụ. Vì đơn giản trời đang tối dần. Số còn lại ở ngoài thăm dò.

--------------------------

Những người đóng giả người vô gia cư đi vào. Nhưng xuất hiện từ bên trong là hai tên cao lớn. Trên tay mỗi người cầm một khẩu súng.

Tất nhiên người của anh cũng có nhưng chả ai nghi ngờ đâu vì họ đang là người vô gia cư hơn nữa còn có một phụ nữ trung niên nữa.

- Các người là ai?- một trong hai tên đó lên tiếng.

- Thưa ngài tôi đến nhờ trú ngụ.- người đại diện của họ lên tiếng.

- Chỗ này không dành cho mấy người. Cút ra khỏi chỗ này.- tên còn lại quát lớn.

- Nhưng theo tôi biết thì đây là nhà hoang. Hơn nữa chính phủ cũng đã cho phép chúng tôi có thể ở đây rồi mà.- người vô gia cư lại lên tiếng có phần hơi bực tức.

- Tôi nói không là không. Có việc gì thì đi hỏi chính phủ đi.- tên cao nhất vừa nói vừa phẩy phẩy tay ý muốn họ ra ngoài.

- Hay là các ông làm điều bất chính ở trong này?- người phụ nữ trung niên lên tiếng. Người của anh đúng là thông minh mà.

- Tôi nói là cút.- tên đó bắt đầu nổi điên.

- Chúng tôi không cút đấy sao nào.- gây gổ.....à khôbg hỗn chiến xảy ra.

Hai tên cầm súng đấu với 7 người cầm gậy và 1 con dao.

Trong khi đó có một con người nhỏ bé đã được phân công vào để cứu phu nhân.

Tên áo đen đang định bắn thì có tiếng kêu cứu. Biết được bạn đang làm loạn nên họ cố gắng chạy vào nhưng bị người vô gia cư chặn lại.

- Thấy chưa tôi nói rồi mà. Các anh đang làm điều bất chính.-

Tên đó đứng ngẩn người. Nhưng mà tên nữa đâu? Chết tiệt các người phải chú ý chứ. Bên ngoài tạm thời ngưng chiến và tên áo đen cố gắng giải thích cho người vô gia cư.

Tên còn lại đang đi vào trong để xem tình hình. Người của anh nghe thấy tiêng bước chân liền trốn. Hắn ta đến gần căn phòng nơi đang nhốt bạn.

- Im ngay cho tôi không tôi mổ bụng cô lấy đứa bé ra bây giờ.- hắn quát lớn.

Bạn sợ đến xanh mặt. Làm sao giờ chẳng lẽ chờ chết? Jimin à anh đâu rồi!
- Phu nhân!- cậu ta gọi nhỏ vào

- Cậu là ai?- bạn cũng cố gắng trả lời nhỏ nhẹ dù đang rất sợ.

- Tôi là người của chủ tịch.

Bạn mừng rỡ hóa ra là anh vẫn còn yêu bạn chứ không phải chỉ vì đứa con nên anh miễn cưỡng.

- Được rồi cậu thử phá khóa đi. Đó là cách duy nhất bây giờ.

- Vâng phu nhân.

" cạch"

- Mở được rồi.- bạn vui mừng nhưng...

"Bum"

Tiếng súng và người con trai bé bỏng trước mặt bạn ngã xuống.

- Phu nhân mau chạy. Phu nhân chạy đi.- cậu ta dùng chát sức lực cuối cùng để thúc giục bạn đi.

- Nhưng cậu.....- bạn ấp úng.

- ĐI ĐI - cậu ta hét rất lớn.

- Tôi xin lỗi.- nước mắt bạn rơi. Bạn sẽ làm tốt đám tang cho cậu trai đó. Nhưng mà bạn lại chạy ra bằng cửa sau. Haizzz........ T/b ngốc à!

Đằng sau bạn là tên đen cao đó.

Bọn ngoài cửa bắn tên hơi thấp cũng chính thức xông vào nhưng chỉ thấy cậu bé đang hấp hối.

Họ hỏi cậu trai và biết được hướng đi của bạn. Một người báo thông tin 2 người đưa xác cậu bé ra ngoài. Những người còn lại đi theo dấu vết.

Bạn cố gắng chạy nhanh ra đường cái. Tên đen đó cũng không thấy nữa. Bạn chạy ra được cố gắng cầu cứu. Đây rồi một chiếc xe. Nhưng.....

"Rầm"

Nó đâm vào bạn. Đây là xe của Hanna. Bạn ngất lịm đi. Máu! Đúng vậy là máu. Bạn chỉ biết thế thôi.

Tuy nhiên bành vẫn ngất đi trong vòng tay của ai đó. Thật ấm! Thật không muốn buông.

------------------------------------
Backtime

Jimin bước vào khác sạn. Nhận chiều khóa từ tiếp tân sau đó lên căn phòng số 365. Anh mở khóa bước vào. Đập vào mắt anh là ả Hanna mặc một bộ đồ ngủ rất là xuyên thấu a. Trên tay ả cầm một ly rượi vang.

- Anh đến rồi sao.

- Được rồi có chuyện gì nói nhanh đi.- anh tỏ thái độ

- Làm gì phải vội. Nào uống với em một ly.

Ả đưa cho anh ly rượu vang. Anh tu một hơi hết sạch. Ả gật đầu thám phục.

Được một lúc ả kéo một bên áo xuống cố gắng ưỡn bộ ngực của ả vào cánh tay của Jimin.

- Jimin à chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé.

Nhưng mà hình như Jimin chả có phản ứng gì thì phải.

- Đi ra.- anh đẩy ả ta ra. Tát cho ả một quả ngã lăn ra đó.

- Jimin à tại sao anh lại không có một chút phản ứng nào chứ.

- Vì đơn giản tôi chỉ cương lên với t/b mà thôi

Nói xong anh bước ra ngoài. Di đến cửa thì ả gọi lại

- Cái tập đoàn của anh sẽ không còn đâu.

- Vậy coi nghĩ tậl đoàn của cô còn chắc?

Anh đi ra ngoài phóng xe đến địa điểm nhận từ quản gia. Nhưng khi anh đến. Cảnh tượng trước mắt anh là bạn đang nằm trên vũng máu. Anh cố gắng lay bạn dậy đưa bạn lên xe và phóng nhanh tới bệnh viện gần nhất.

Endbacktime.

----------------------------

Xin lỗi để mọi người đợi lâu tôi do.

cái truyện của tôi cứ sao í không cập nhật được vậy nên sáng hôm nay sau khi vào xem thì thấy cập nhật được rồi nên viết cho các thím luôn.

hơn 10k đọc rồi. Chúc mừng 👏👏👏👏👏

Cảm ơn tất cả mọi người.

Vậy đây ai muốn tôi nói về mình nhân dịp 10k view không???

Cho ý kiến phần comment nhé!

Bye!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro