trẻ ngoan may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh từng nói là do anh tu kiếp trước tu tập tốt nên đến kiếp này mới gặp được em

nhưng em lại hay tự nghĩ, mình đã làm được những gì để gặp được anh

em gặp anh lần đầu ở sân bóng rổ sau trường, chỉ có em biết anh là ai nhưng khi đó anh sao mà biết được sự tồn tại của em, một cậu bé 16 tuổi bình thường như bao người
lần thứ hai gặp anh là lúc anh quay lại trường chơi bóng rổ, vẫn nơi chốn ấy nhưng có thể là do anh hoà đồng dễ bắt chuyện và chúng ta có cơ hội trao đổi mạng xã hội cho nhau

hôm định mệnh đó là do buồn chán, muốn tìm một người buôn chuyện cho qua ngày qua giờ nên em liền đăng một chiếc status lên tường facebook của em, trông có vẻ không có gì nhưng lại cũng có một chút gửi gắm tình cảm trong đấy
"ai skype hem???"

Phần thông báo sau một loạt người like rồi lướt qua thì lại hiện lên thông báo Ninh Tom đã bình luận về bài viết của bạn
"co"

và thế là chúng ta có những đoạn hội thoại nhiều hơn cả thế
em kể cho anh nghe về những chuyện xảy ra xung quanh em trong một ngày như thế, xảy ra những gì, em kể lể cho anh nghe nào là việc bài học hôm nay khó qua em chẳng thể nào hiểu được, bài tập tuần này giáo viên giao xếp chồng lên như núi, cứ nói luyên thuyên linh ta linh tinh nhưng kì lạ thật là anh vẫn ngồi nghe em nói mà chắc có một câu chất vấn nào

sao lại như thế được anh nhỉ?
em không thích nói nhiều đâu, cứ cảm thấy mình chỉ cần dùng năng lượng cho việc nói chuyện nhiều một chút thì có thể sẽ hết năng lượng ngay ấy, thật kì lạ là với anh em không bao giờ như thế cả

"Anh Dương ở nhà với mình nói nhiều lắm, cứ líu lo líu lo suốt ngày thôi"

"Thậm chí đi làm hay gặp gỡ những người trong công ty thì em cũng sẽ ít nói, nhưng mà khi về nhà em lại nói rất nhiều với Ninh"

chắc là do em cảm thấy thoải mái
từ những năm cấp ba cho đến những năm đại học, không có một vấn đề nào trong cuộc sống quanh em mà anh không hề hay biết cả, dù khoảnh cách địa lý có là vật cản trở nhưng bên em luôn có anh, dù có là qua một cái màn hình hay bằng cách trao đổi giọng nói qua điện thoại em đều cảm thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng

những mối quan hệ bạn bè thân thiết của em, không ai là không biết đến anh cả
ở bên cạnh họ em cũng cảm thấy thoải mái lắm anh ạ, họ luôn bên cạnh động viên và ủng hộ em trong tất cả mọi việc, và em cảm thấy rằng những người thương quý mình thì phải biết đến nhau, và theo một lẽ thường tình em sẽ luôn giới thiệu anh với họ, bằng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp với nhiều tên gọi khác nhau nhưng chắc chắn một điều rằng chúng luôn liên quan đến anh

anh cứ nói rằng nhờ có em nên những vết sẹo trên cơ thể anh để lại sau trận bỏng nặng năm ấy trông cũng đỡ đáng ghét hơn
nhưng anh ơi, dù chúng ta có trong một mối quan hệ nào thì đó cũng là một việc thường tình mà em phải làm thôi, chính bản thân em không hề muốn mình phải vùng vẫy trong vùng biển đen mà hề có một ai muốn mắc kẹt tại đó và người xung quanh em cũng thế, dưới danh nghĩ là một người đồng hành bên cạnh thì mình phải giúp họ thoát ra khỏi nơi tâm tối ấy và thật may rằng sau bao nhiêu năm tháng thì em cũng đã kéo anh ra khỏi nơi đáng sợ ấy rồi

nhưng có đôi khi em cũng mệt mỏi
anh với lối sống được chiều chuộng từ bé, anh nói gì đều được nuông chiều theo, các bạn trên mạng ghẹo anh rằng "Thiếu gia miền Bắc". Những năm tháng mới quen anh cứ theo đó mà làm, anh trách em sao không như thế này không như thế kia theo đúng với ý anh, em hiểu điều đó, em sẽ giải thích từ từ cho anh hiểu rằng những việc đấy có điểm hợp và có điểm không hợp lý, em sẽ chỉ làm theo những cái mà em cảm thấy hợp lý thôi và anh cũng sẽ cùng em phân tích xem đó có đúng hay không. Khoảng thời gian đầu về sống chung, tuyến công việc của em là phải đi công tác xa nhà, có hôm về nhà muộn và chúng ta không có quá nhiều thời gian để ngọt ngào bên nhau như anh mong muốn, anh cứ mãi trách móc em ngày qua ngày, em đã cố bỏ qua vì biết tính anh nói nhiều rồi thì cũng dừng nhưng vô tình hôm ấy em lại oà khóc lên như đứa trẻ con, đã quá lâu rồi em mới khóc vì oan ức, dáng vẻ anh lúng túng khi thấy em vừa khóc vừa nói cho anh biết em cũng đi làm mệt đến nhường nào nhưng cớ sao anh không chịu hiểu cho em. Từ dạo ấy thì anh không như thế nữa, chỉ hỏi em "muộn rồi sao chưa về?" "về đi em ơi, anh chờ cửa này"

mình bên nhau, thương nhau vì nhau mà sống
em vì anh và anh cũng vì em, nhưng có lẽ anh không để ý

em là người trầm tính ít nói (và còn nói chậm) , còn anh thì hoạt bát và năng lượng hơn
bên cạnh anh thì em chỉ cần đứng nép sau lưng và nhường anh toàn bộ spotlight, anh cứ luyên thuyên, bắt chuyện này rồi lại sang một câu chuyện khác mà không phải suy nghĩ gì quá nhiều, em không cần phải cố gắng hoạt ngôn như mỗi khi đi làm để làm gì nữa. Nhưng những lúc ở với bạn bè em, đi làm em sử dụng năng lượng quá nhiều, mỗi khi về nhà lại chỉ muốn lao vào ôm anh thôi, như nguồn điện đặc biệt, nguồn điện của riêng mình em, anh sẽ luôn sẵn sàng chào đón và ôm em vào lòng, vừa truyền năng lượng và vừa nghe em nũng nịu, kể lể về một ngày đi chơi và đi làm tiêu hao, bào mòn năng lượng của em như thế nào

em muốn gì anh cũng chiều ý, bên anh em không cần làm gì cả
anh luôn giúp em mang xách nhưng đồ dùng nặng. Những hôm đi công tác xa, anh đến đón em ở sân bay, em vừa bước đến bên cạnh thì anh sẽ liền với tay chiếc vali hoặc túi xách nặng cồng kềnh mà em phải vác theo suốt cả chuyến bay. Đi siêu thị mua sắm cũng thế, anh sẽ luôn giành những túi đồ nặng nhất rồi để cho em túi đồ nhẹ nhất ở đấy hoặc đôi khi em sẽ chẳng cần tay xách nách mang gì cả, chill chill mà ngắm phố phường thôi, mọi chuyện nặngn học anh đều giành lấy mất rồi. sau một buổi tập gym, làm việc mệt nhoài anh luôn chở em đi ăn món gì đó thật ngon, chở em đi khắp phố phường Hạ Long, các quán ăn anh dẫn đi không quán nào là không ngon cả, có thể là vì có anh và có cả tình yêu của chúng ta nên nó ngon hơn chăng?

dù cho thế nào thì em vẫn luôn thầm cảm ơn anh

người ta cứ nói bên cạnh anh thì em cứ như một đứa trẻ, một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện
và người ta cũng nói rằng đứa trẻ ngoan thì sẽ không có kẹo
nhưng em thì cần có kẹo để làm gì
em chỉ cần có anh thôi

và anh sẽ mua trà sữa trân châu 30% đường cho em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro