Chương 1819: Thiên Kiếp 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1819:Thiên Kiếp 23

Tác giả : Ngận Thị Kiểu Tình

Edit : Dì Joy

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Dịch Ưu Toàn còn tưởng rằng việc mình lén lút cầm đi ngọc bài sẽ không ai biết, nhưng không ngờ bên cạnh có một con chuột đang trốn.

"Ta không có lấy." Dịch Ưu Toàn trực tiếp nói dối, dù sao những vật này đều để ở tiên phủ, người ngoài không lấy được, hơn nữa cái bí cảnh này rất lớn, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí còn có yêu thú thượng cổ.

Cô ta không thể giao ngọc bài ra.

Kỳ Thừa nói :"Kể từ khi Tử Sa Đảo thành lập tới nay, cũng chưa từng có người đem ngọc bài của bí cảnh ra được, đệ tử của ta mặc dù có thực lực, nhưng cũng không thể nào cầm nổi."

Trong ngọc bài có toàn bộ bản đồ của bí cảnh, thậm chí thảo dược, cũng có thể dễ dàng tìm ra được vị trí.

Cái ngọc bài có trân quý không? Đương nhiên là rất trân quý.

Nói trắng ra, caí bí cảnh này cũng tương đương với một tiên phủ.

Caí bí cảnh này không sai biệt lắm chính là căn cơ của Tử Sa Đảo, ban đầu là do tổ sư gia phát hiện ra cái bí cảnh này, sau đó mới ở trên Tử Sa Đảo đảo này thành lập một tông môn.

Nhưng hiển nhiên bây giờ nó đã trở thành cơ hội của Dịch Ưu Toàn.

"Là ngươi cầm, ta có thể để cho chưởng môn sưu hồn." người đệ tử kia trên mặt còn vương nước mắt.

Sưu hồn là một ý kiến hay, tiền đề là người sưu hồn chủ động phối hợp, nếu như thần thức phản kháng kịch liệt rất có thể tạo thành thần chí hỗn loạn, trực tiếp suy sụp và phát điên.

Phương pháp này gần như là máy phát hiện nói dối ở thế giới tu chân, nó trực tiếp tìm ra ký ức trong đầu và có thể hiểu rõ tình hình lúc đó.

Sắc mặt của Dịch Ưu Toàn đột nhiên trở nên cực kỳ xấu, việc lục soát linh hồn là một việc vô cùng xúc phạm, giống như bị lột trần, để người ta nhìn vào những ẩn giấu trong thân thể của mình một cách vô đạo đức.

Nếu quả thật để cho người khác sưu hồn, vậy những bí mật của cô ta đều sẽ bị bại lộ, tiên phủ, thần khí, còn có ngọc bài và núi Kiếm Đoạn Phong trước đó.

Dịch Ưu Toàn biết trên người mình có báu vật khiến người ta thèm muốn, để người ta điên cuồng, đừng nói những thứ này, chỉ riêng việc sưu hồn cũng đã xúc phạm linh hồn cô ta rồi.

"Ngươi không có chứng cứ chứng minh đồ là do ta lấy, ngược lại muốn đi lục soát linh hồn của ta, thật sự là khó coi." Dịch Ưu Toàn không chút kiêng kỵ, nếu muốn cô ta có thể rời đi nơi này.

Bằng vào con át chủ bài, vẫn có thể thoát khỏi đây.

"Đệ tử nguyện ý sưu hồn, thật sự là cô ta cầm ngọc bài." Người đệ tử kia hướng chưởng môn chắp tay.

Dịch Ưu Toàn không nói nên lời, đệ tử này có thù oán gì với cô, nhất quyết muốn chứng minh là do cô ta lấy.

"Tại sao ngươi lại vu khống ta như vậy?" Dịch Ưu Toàn cau mày hoir.

"Ca ca của ta bị ngươi đánh, đang nằm trên giường dưỡng thương, hơn nữa đồ là do ngươi lấy, ta có thể để sư phụ sưu hồn, tìm ra chân tướng." Người đệ tử kia cắn răng nói :"Chưởng môn, đệ tử nguyện ý tiếp nhận sưu hồn."

"Trên lôi đaiì khó tránh khỏi có lúc thất thủ, thực lực không bằng người, liền tính thủ đoạn, thật khiến người khác ghê tởm." Dịch Ưu Toàn cảm thấy toàn bộ cái Tử Sa Đảo này thật sự tệ, không muốn nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình.

Ninh Thư...

Có chút bá đạo, đánh người ta còn không cho người ta oán khí.

Người đệ tử kia bị Dịch Ưu Toàn nói đến mặt đỏ bừng, cắn răng hướng chưởng môn nói :"Đệ tử nguyện ý tiếp nhận sưu hồn."

"Tốt lắm, ngươi không nên phản kháng." Chưởng môn cũng muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình, ngọc bài quan hệ đến căn cơ của tông môn.

Chưởng môn sưu hồn, những người khác lẳng lặng chờ đợi, sắc mặt Dịch Ưu Toàn đen như bôi tro.

"Đem ta gọi ra có chuyện gì?" Một ông lão tóc bạc có gương mặt trẻ con xuất hiện trên bầu trời, từng bước một đi xuống.

Những người có mặt vội vàng chào :"Thái Thượng trưởng lão."

Lão đầu này dáng người bình thường, không có khí tức cường đại, nước da hồng hào, nhìn qua giống như một ông lão phúc hậu.

Thái Thượng trưởng lão gật đầu, cuối cùng đưa mắt nhìn Ninh Thư, "Trên người mang vận xui, đạo tâm thương tổn, một thời gian nữa không chữa trị, nha đầu ngươi thật sự có thể huỷ hoại chính mình."

Lão đầu đi tới trước mặt Ninh Thư, đưa tay ra bắt mạch cho Ninh Thư, "Gân mạch có chút vặn vẹo, ngược lại cũng không có gì nghiêm trọng, tại sao vậy, tình cảm tổn hại?"

Thái Thượng trưởng lão nhìn về phía Kỳ Thừa, "Hai người các ngươi xảy ra vấn đề gì?"

Kỳ Thừa :".....Không có vấn đề gì."

Dịch Ưu Toàn cảnh giác nhìn Thái Thượng trưởng lão đột nhiên xuất hiện, lão đầu này nhìn dáng vẻ gầy yếu, trên người không có uy áp của tu sĩ cường đại, nhưng tiếng chuông trong lòng Dịch Ưu Toàn lại vang lên dữ dội.

Trong lòng nhạy bén phát giác được nguy hiểm.

"Vậy ngươi bị làm sao?" Thái Thượng trưởng lão hướng Ninh Thư hỏi, dù sao cũng là nha đầu trong nhà.

"Chuyện có chút phức tạp, con bị người đánh, tâm tình không đột phá được, thân thể tamj thời không khoẻ, hiện tại có chuyện quan trọng hơn so với thân thể của con." Ninh Thư nói sang chuyện khác, tránh cho mọi người chỉ tập trung vào chuyện của mình.

Chưởng môn cũng sưu hồn xong rồi, đệ tử bị sưu hồn sắc mặt tái nhợt, hồn phách cũng bị tổn hại, chưởng môn cho hắn một viên thuốc, để hắn nuốt vào, sau đó để hắn đi tu dưỡng, nói lần này hắn đã lập công lớn, sau này sẽ có khen thưởng.

Đệ tử bị sưu hồn được đưa xuống nghỉ ngơi.

Chưởng môn hướng Thái Thượng trưởng lão chắp tay, "Ngọc bài quả thực bị người ta mang ra ngoài."

"Ồ, vậy là chuyện tốt nga, như vậy Tử Sa Đảo có thể nắm giữ bí cảnh." Thái Thượng Trưởng lão nhẹ nhàng nói.

Chưởng môn gật đầu một cái, hướng Dịch Ưu Toàn đang mang một vẻ mặt khó coi nói :"Mời ngươi đem ngọc bài giao ra, đổi lại, Tử Sa Đảo sẽ thoã mãn mọi điều kiện của ngươi."

"Không được, ngọc bài này là của ta, hơn nữa, nó vốn vô chủ, dựa vào cái gì muốn ta giao nó ra?" Dịch Ưu Toàn lùi lại.

"Chỉ bằng ngươi là đệ tử của Tử Sa Đảo, hết thảy đều vì lợi ích của Tử Sa Đảo." Thái Thượng trưởng lão nói, "Hơn nữa, ta cũng không để ngươi vô cớ giao ra đồ, sẽ bồi thường cho ngươi những thứ khác."

"Ha ha.." Dịch Ưu Toàn chế nhạo, "Thật là một tính toán tốt, dùng một chút đồ để đổi lấy toàn bộ bí cảnh, lão cũng như đệ tử của lão, không biết xấu hổ."

"Lợi dụng thân phận đệ tử tông môn để gây áp lực, cũng không biết xấu hổ muốn đồ vật của đệ tử, tệ nhất thì ta sẽ rút khỏi Tử Sa Đảo. ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa." Dịch Ưu Toàn nói một cách hùng hồn và mạnh mẽ.

Bị người khác gọi là lão già, sắc mặt Thái Thượng trưởng lão run lên, ngược lại cũng không muốn bị mang tiếng là ỷ lớn hiếp nhỏ, trực tiếp nói :"Bí cảnh vốn chính là của Tử Sa Đảo, là do tổ sư gia phát hiện, cũng tại trên đảo này sáng lập tông môn, vật này là của Tử Sa Đảo."

Dịch Ưu Toàn trợn mắt, "Cái gì thuộc về Tử Sa Đảo, các ngươi lấy được ngọc bài rồi sao? Là do ta lấy được, bây giờ từng người một nhảy ra nói, vật này là của các ngươi, không biết xấu hổ"

¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸¸.•♥•.¸ ¸.•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro