4. người cũ [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase, ooc.

_____

ngày nắng về,
lòng nguyễn tùng dương lại đau đáu một nỗi nhớ.

em nhớ về khi trẻ, nhớ về cái nắng rực cháy cả da của mùa hạ, và nhớ về mối tình đầu của em. bóng hình thời thiếu niên của người ấy là hình ảnh mà có lẽ cả đời này em cũng không quên được. có nhiều đêm em vẫn mơ thấy người, mỗi lần như vậy sẽ đều khóc và kêu tên người trong mơ.

ninh,
ninh ơi.

_____

tùng dương tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn 3 tiếng, cả người em ê ẩm và mệt mỏi. tỉnh giấc trong khó khăn, hôm nay em phải chạy đám cưới cho một cặp đôi ở phan thiết nên phải gấp rút chuẩn bị.

nhìn mình trong gương, dương thấy đôi mắt mình sao lại xấu xí đến thế. em giương tay chạm vào gương mặt mình, em đã làm việc quá sức rồi. đáng ra em nên yêu, nên cùng ai đó san sẻ buồn vui trong cuộc sống thì sẽ tốt hơn nhỉ?

em nhanh chóng rời khỏi nhà để đến công ty, em cùng mọi người trở vào phan thiết.

chị linh nhìn em, đôi mắt ánh lên sự xót thương.

- dương ốm thế, lại sụt cân đúng không?

em nghe chị hỏi mà chỉ biết cười, có lẽ chị nói đúng rồi, mấy tuần nay em chẳng có một buổi ăn nào đầy đủ chất. chị em nói với nhau được vài câu thì lại lao vào công việc.

....

chạy đám cưới 2 ngày 2 đêm xong thì mọi người về hạ long, còn em thì xin nghỉ phép vài hôm để ở lại phan thiết. em muốn một mình du lịch phan thiết để ôn lại kỉ niệm xưa, kỉ niệm lần đầu du lịch của em và người ấy.

dương đặt một phòng khách sạn có view biển xinh đẹp. em ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài cửa kính. trước mắt em là biển, nhưng trong mắt lại chỉ hiện những hình ảnh của em và người khi xưa. thế rồi em khóc, khóc mãi, em nhớ ninh quá.

em muốn quay trở về, về cái ngày mà hai đứa em vẫn chưa rời bỏ nhau. em chắc chắn sẽ không buông tay người.

...

dương đi dạo khắp đường phố phan thiết mua vài thứ đồ lưu niệm cho mọi người ở công ty. bỗng lúc em đang dạo thì lại bắt gặp bóng dáng của một người, người mà cả đời này em không dám quên.

em nhìn thấy ninh đang dạo bước, hai tay xách hai túi đồ to lắm. trùng hợp sao cùng lúc đó ninh cũng va phải ánh mắt của em, hai người nhìn nhau, không dám rời mắt như sợ lạc mất đối phương nhưng chẳng ai dám bước đến. giữa con phố đông đúc chỉ có hai người nhìn lấy nhau, cảm giác thật khác lạ.

chợt dương thấy khóe mắt mình ướt ướt, tròng mắt ngập nước không nhìn thấy gì nữa thì vội quay đi. em không dám quay đầu nhìn lại vì em sợ anh sẽ thấy mình khóc mất.

rõ là thương nhớ anh 5 năm rồi nhưng khi thấy nhau lại chạy mất, em cũng chẳng hiểu nỗi mình. em chầm chầm rời khỏi khu phố để trở về khách sạn.

lúc đứng trước cửa phòng chuẩn bị vào, em nhìn sang phía phòng bên cạnh, em giật mình khi lại thấy ninh.

- ơ, anh....

anh ninh quay sang nhìn em, nét mặt anh cũng thoáng ngạc nhiên. anh đặt hai túi đồ trên tay xuống đất rồi đi sang phía em.

- chào em, lâu rồi không gặp.

vừa nghe ninh chào xong thì đầu óc em quay cuồng, em ngã xuống đất may là ninh vòng tay đỡ kịp. ninh thấy dương ngất thì vội cầm tấm thẻ phòng em đang cầm để mở cửa, bế xốc dương lên đưa vào bên trong.

- trong phòng -

ninh đặt em nằm trên giường, anh đưa tay lên sờ trán em, có chút nóng, chắc là sốt lại thói quen bỏ bữa sáng từ thời cấp 3. anh vội tháo áo khoác ngoài ra cho em sau đó gọi nhân viên nhờ mang cháo gì đó lên cho em.

trong lúc đợi, ninh nhìn xung quanh phòng, căn phòng này chính xác là căn mà anh với em đặt vào lần đầu đi du lịch cùng nhau. lần này quay lại phan thiết sau gần 6 năm, anh định sẽ chọn căn phòng này nhưng lại nghe bảo có người đặt rồi nên đành đặt phòng bên cạnh, ai mà ngờ người đặt nó lại là dương cơ chứ.

tiếng chuông điện thoại của em vang lên làm thức tỉnh anh, dương để điện thoại trong túi quần, anh ninh lấy điện thoại ra.

bae.

danh bạ điện thoại của em hiện lên tên như thế, anh chợt khựng lại, tim nhói lên.

dương có người mới rồi?”  - anh nghĩ.

cũng phải, chia tay 5 năm rồi mà, có khi em có tới mấy người mới luôn rồi.

ninh do dự một lúc thì bắt máy, anh không dám nói gì.

“alo, tên nhóc kia, có định từ trở về không vậy? mày yêu phan thiết, quên nhà chung bọn tao rồi hay sao ấy?”

giọng khánh linh vang lên dữ dội làm ninh hết cả hồn nhưng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là linh chứ không phải người mới nào cả.

“linh hả? anh ninh đây, dương bệnh rồi, anh đang chăm, có gì khi nào em ấy tỉnh anh sẽ bảo em ấy gọi lại nhé.”

khánh linh đớ cả người, cứng họng, nãy giờ cô đang hét vô mặt anh ninh hả?

“ơ, anh ninh ạ? em xin lỗi vì vừa này lớn tiếng ạ, dương nó bệnh có nặng không anh?”

“không sao, chắc lại chứng bỏ ăn nên bị ngất thôi em.”

“dạ vâng, em xin phép cúp máy ạ.”

tắt máy, khánh linh gào lên, làm cả hội nhà chung giật mình tới gần cô.

- chết mẹ rồi chúng mày ơi.

- gì vậy linh? chuyện gì?

linh như vẫn chưa hoàn hồn, cô hoang mang lắm.

- tao vừa gọi cho dương, nhưng mà người bắt máy là anh ninh.

- cái gì????? ninh nào? ninh người yêu cũ nó ấy hả?

cô chơi cùng dương từ khi mới vào cấp 3, cô hiểu rõ dương lắm. còn những đứa nhỏ của nhà chung sau này lên đại học mới chơi cùng nên nhân vật anh ninh này chỉ là được nghe kể lại.

- ừ!!! chính là anh ta.

cả hội hóa đá, tự hỏi tại sao bây giờ họ lại ở cùng một chỗ rồi? cả hội ai cũng biết 5 năm nay, tùng dương rất hay khóc, mà lí do khóc là vì nhớ anh ninh kia.

- chẳng lẽ hai người họ gương vỡ lại lành sao?

nói tới đây, ai cũng gật gù, rất có khả năng này. nếu thật sự quay lại thì họ rất mừng cho dương, vì không phải nhìn thấy dương che hai mắt sưng húp mà khóc nấc lên nữa.
_____

còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro