13. thời niên thiếu. [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lowercase, không ooc nhưng không có thật.

được viết dưới góc nhìn của bùi anh ninh.

_____

“bạn làm sao có thể hiểu được?
ở thời điểm mà tôi yếu ớt nhất, sợ hãi thế giới này nhất, em ấy đã bước đến, tựa như ánh rạng đông.”

_____

bùi anh ninh đã được bác sĩ cảnh báo trước rằng sau này trí nhớ của anh sẽ không tốt vì vào năm 18 tuổi đã dùng thuốc giảm đau liều cao. và đúng là sau hai năm làm quen với thuốc giảm đau khi trị sẹo, anh cảm thấy trí nhớ mình tệ lắm, làm việc gì đó 5 phút sau quay lại đã quên mất rồi.

thế nhưng từ khi lần đầu gặp được em, mọi kí ức của anh về em, từng mảnh, từng mảnh nhỏ đều được anh gói ghém đặt gọn vào tim, cả đời này anh không cho phép mình quên.

....

trong thời tiết ấm áp dịu dàng của mùa xuân, ninh cảm thấy bầu trời hôm nay cao hơn, nắng cũng trong hơn và gió cũng nhẹ đi phần nào.

anh lại lần nữa trở về trường cấp ba hòn gai của mình, nhưng hôm nay lý do chính đến đây chẳng phải vì những trận bóng rổ cùng sắp nhỏ đàn em mà là việc dự hội xuân sắp tới của trường. chỉ mới tuần trước, khi cả bọn đang chơi bóng rổ ở sân sau thì vô tình gặp lại cô hiệu trưởng. cô thấy các anh thì vui mừng lắm, vội ngỏ lời mời họ về dự hội xuân của trường.

đứng dưới sân trường hòn gai, anh bồi hồi nhớ về thanh xuân ngày trước. thời cấp 3 của anh vui lắm, ngày nào đến trường cũng cười đùa với bạn bè đến ngoác cả mồm, khàn cả tiếng. từng khung cảnh bước qua đều giúp kí ức của anh ùa về.

thế nhưng bọn anh lại gặp khó khăn đầu tiên chính là không tìm thấy cô hiệu trưởng ở đâu. lần trước gặp cô quên chẳng hỏi ngày giờ nên bây giờ mới phải tìm cô. mạnh - một người bạn của anh bỏ cuộc trong việc đi vòng vòng trường, anh kia thở dài.

- hầy, thôi bây giờ chúng mày vớ phải đứa học sinh nào đó rồi hỏi luôn đi, chứ đi quanh cái sân trường rộng lớn này có khi tí chẳng còn sức mà chơi bóng rổ đâu.

ninh nghe mạnh nói thì gật đầu tán thành. anh nhìn xung quanh tìm thử người, chợt trước mắt anh xuất hiện hai học sinh đang vui vẻ trò chuyện. một nam một nữ đi cùng nhau, không nói sẽ tưởng là một cặp cơ.

- kìa, hai đứa nhỏ ở kia kìa, lên hỏi đi tài.

anh huých vai tài đang đứng cạnh, làm tài đực mặt ra, toang chối đây đẩy.

- gì mày? sao lại là tao chớ?

sau một hồi xúi giục, cuối cùng tài cũng là người đi đến hỏi người lạ. anh nhìn tài rón rén bước đến, thấy vẻ giật mình của học sinh nam kia khi bị bạn mình vỗ vai, anh chợt nhếch miệng cười, đầu thầm nghĩ: “đáng yêu.”

được một lúc thì anh thấy cậu học sinh kia gật đầu, tài quay về phía họ vẫy vẫy tay. nhóm 5 6 người của anh hiểu ý nên nhanh chóng tiến tới.

- hai em ấy bảo để tiện thì sẽ cùng chúng mình đi chung đến gặp cô hiệu trưởng luôn, vì ngay đúng lúc hai em ấy cũng lên gặp cô để bàn về hội xuân.

thế là tất cả cùng đi đến phòng hội đồng. ninh như bị cậu em kia thu hút, cứ chốc chốc anh lại vô thức quay sang nhìn đối phương. em khi ấy da không được trắng, người vừa cao vừa gầy, nhưng ninh lại cảm thấy em cực kì hút phái nữ nha, trông cũng hen sôm* đấy chứ.

(*handsome.)

có một lần, khi anh đang giải thích lý do được mời đến hội xuân cho người bạn của em thì vô tình nhìn sang thấy em cũng đang nhìn mình.

bụp.

anh ninh thật sự nhớ mãi ánh mắt khi ấy của em khi nhìn anh, long lanh và sáng rực. anh cảm thấy tim mình như run lên, đã rất lâu rồi nó mới đập nhanh như vậy.

“đi qua hàng vạn phong cảnh, tất cả đều không bằng ánh mắt đặc biệt ngày hôm ấy của người.”

....

lúc tách nhau ra giữa sân trường, anh đánh liều tạm biệt dương. anh nhìn thẳng vào em, khẽ vẫy vẫy tay, miệng ngập ngừng thốt lên.

- tạm biệt nhé, hẹn gặp lại.

giọng anh run run, nhưng sau đó lại trở nên run hơn nữa khi thấy tùng dương cười đáp lại mình. anh có thể lấy tất cả ra cược rằng khi ấy em nhìn anh, chỉ nhìn mỗi anh thôi.

lướt đi lướt lại trang cá nhân facebook của dương khá lâu, em chẳng đăng gì nhiều, có vẻ hướng nội lắm. quay sang hỏi bạn bè thấy mọi người đã gửi lời mời kết bạn cho em thì anh mới can đảm kết bạn.

thế nhưng lúc sau ra chơi bóng rổ thì anh lại ngạc nhiên khi thấy lớp của em đang học thể dục. nhanh chóng đã thấy 3 hàng học sinh ngồi ngay ngắn bên sân xem các anh cùng lớp 12A4 chơi bóng rổ. ninh thấy em nhìn mình chăm chú như trồng hoa si, lòng dâng lên chút cảm giác vồn vã.

....

nguyễn tùng dương và bùi anh ninh đã có phương thức liên lạc của đối phương rồi, nhưng vấn đề quan trọng là ở chỗ họ không chủ động liên lạc!

anh ninh sau kì nghỉ tết vẫn tiếp tục cuộc sống sinh viên ở hà nội, tùng dương thì chăm chỉ học tập, đôi khi còn luyện nhảy với bạn bè. họ quên đi sự hiện diện của đối phương trong vòng 1 tháng trời. sau đó đầu tháng 3 ninh lại được nghỉ phép về hạ long vài ngày, anh tụ tập cùng anh em chơi bóng rổ.

thế rồi lần nữa anh gặp em trên chính sân trường hòn gai. công nhận dương đáng yêu ghê gớm, đôi môi xinh cứ chốc chốc lại mỉm cười, làm lòng anh xao xuyến. hai người như cùng tầng sóng, đôi khi lại chạm mắt nhau. ninh đã rất lâu chưa trở lại yêu đương, anh sau khi bị bỏng thì tự ti, thu mình lại với xã hội bên ngoài. anh luôn cảm thấy rằng không ai chấp nhận được hình hài của anh, con trai nhìn thì sẽ giật mình, con gái nhìn mà không hét thì cũng hơi phí.

nhưng thú thật từ lần đầu gặp dương - một chàng trai rụt rè, có đôi phần sợ giao lưu, anh đã muốn dang tay bảo vệ em.

....

4.3.2014

đã nhiều lần anh ninh định tìm cớ nhắn tin cho em, nhưng sau đó lại lắc đầu bảo thôi. thầm dặn lòng đến thời cơ thích hợp thì sẽ có cơ hội bắt chuyện thôi.

ninh nhớ mãi, cái ngày định mệnh ấy, anh chỉ vừa tan học ra, đang ngồi ở quán nước đối diện trường thảnh thơi lướt facebook thì thấy một bài viết được đăng lên từ 30 phút trước của tùng dương.

ai skype hem???

hai tay anh run run, không chần chừ bình luận vào bài viết ấy ngay.

“co.”

có, có anh.

anh tìm lại chiếc ứng dụng skype đã được anh bỏ xó khá lâu. chầm chậm tìm id của dương, chủ động nhắn tin.

“hi em.”

“hi anh.”

....

những khoảng thời gian tiếp theo sau dòng tin nhắn ấy là chuỗi ngày dài mà anh và em “chim chuột” với nhau. đến nổi sau này khi nhắc lại, anh phải tự thốt lên: “khi ấy hai thằng con trai không biết có gì mà nói lắm thế?” họ chia sẻ cho nhau tất cả mọi chuyện kể cả những việc nhỏ nhặt hàng ngày.

chớp mắt một cái, ninh quyết định phải về hạ long, về ngay lập tức sau tan học để hai đứa có buổi “first day”.

sau đó không lâu, đương nhiên đã trở thành một cặp rồi.

....

dương choàng tỉnh giấc, đồng hồ sinh học của em như vang lên lúc 6 giờ 30. mặt trời cũng chỉ vừa ló dạng, em quay sang nhìn ninh vẫn đang say giấc bên cạnh. định gọi anh dậy nhưng lại thôi, hôm qua anh ấy thức khuya viết kịch bản nên em xót lắm, để anh ngủ thêm chút. em vừa vào nhà vệ sinh vừa thầm nghĩ chút nữa sẽ kể anh nghe về giấc mơ tối qua của mình.

chừng 7 giờ, ninh mơ màng mở mắt, anh nhìn chăm chăm lên trần nhà, sau đó mới huơ tay tìm bóng dáng người bên cạnh. thế nhưng không thấy dương đâu, khoảng giường của em cũng đã lạnh đi bao giờ. anh bật dậy, vệ sinh cá nhân thật nhanh sau đó tìm đến chỗ em bên ngoài phòng khách.

tiếng bước chân anh vội vã vang lên làm dương ngạc nhiên, em đã nghĩ rằng anh sẽ ngủ khá lâu, không ngờ lại dậy sớm thế.

ninh đến gần, đặt một nụ hôn nhẹ vào má em nhà. rồi em nghe anh như reo lên phấn khích.

- uầy, em biết gì không? hôm qua anh mơ một giấc mơ rất rất rất đặc biệt.

dương buông di động trên tay xuống, quay sang lắng nghe anh. giọng em mềm mại, có chút cưng chiều.

- mơ gì mà vui thế anh?

- anh mơ về lần đầu gặp em, không phải là lần gặp riêng uống trà sữa đâu, là lần đầu anh gặp em trên đời luôn ấy.

dương nghe anh nói thì thoáng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, vui vẻ thốt lên.

- ơ anh, hôm qua em cũng mơ thế, em cũng mơ về lần đầu gặp anh ở sân trường hòn gai.

thế là hai người cùng bất ngờ, không lẽ đêm qua họ đã ôm nhau và mơ cùng một giấc mơ?

- èo ơi, thích thế, chúng mình đã đạt đến ngưỡng tâm linh tương thông rồi đấy em ạ.

ninh phán một câu làm cả hai bật cười, lòng ấm áp vô cùng. thế rồi em thấy anh lại híp mắt nhìn mình, giọng nghi ngờ.

- nhưng mà anh thắc mắc thật đấy, em thầm thích anh từ lần đầu gặp mặt chứ gì?

dương nghiêm mặt lại, tỉnh bơ nói.

- xì, không hề.

- thật sự là không à?

- vâng, không.

thấy dương chắc nịch khẳng định, anh dẩu môi, thừa nhận mình thua cuộc trước em. anh nhìn vào mắt em, chậm rãi nói.

- thế thôi anh thích trước, là anh tương tư em trước đấy. dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, anh đều sẽ cam tâm tình nguyện phải lòng em.

nghe anh nói thế, dương xúc động, khẽ tiến tới hôn lên khóe môi anh.

- đừng giận mà, em đùa thôi, em chính là thích anh từ lần đầu gặp mặt.

đoạn, dương sờ sờ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người, từ lâu đã xem đây là vật đính ước. em của anh vẫn luôn dịu dàng như nước, viền mắt của em lúc này đã đỏ ửng, đang xúc động.

- ninh ơi, em vĩnh viễn yêu anh, luôn luôn và mãi mãi.

_____

“năm tháng qua đi ngoảnh nhìn lại, chỉ mong dùng cả thâm tình đi đến bạc đầu.”

- mạn tây -

_____

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro