4. Em là gia đình của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hồi anh Dương học lớp 11 chú Ninh đã quen anh Dương rồi. Từ lúc rep bài tus của em rồi nhắn tin làm quen, từ câu chào "hi e" đơn giản đến "em bé của anh" cũng chẳng còn xa lạ

Lớp 11 ấy mà học nhiều lắm nhưng chẳng hiểu sao có những hôm chú với anh nói chuyện đến 2 - 3 giờ sáng, không biết nói chuyện trên trời dưới đất gì nữa chỉ biết là cứ nói thôi đến khi xong chuyện đã quá đêm rồi

Nhưng mà ấy thế rồi tần suất nhắn tin ngày càng nhiều, rồi chú lên Hà Nội chữa bỏng em cũng động viên an ủi rất nhiều làm chú tự tin bỏ những chiếc áo dài tay nóng bức mà mặc áo cộc, em đã cho chú biết thời sinh viên là như thế nào, ý nghĩa ra sao

Cứ thế cứ thế từng tháng ngày có em bên cạnh, thâu đêm suốt sáng. Chú chở em đi thi, em đỗ vào NEU rồi thuê nhà nhưng ở nhà chú tận 20 - 25 ngày còn 5 ngày thì về trọ nhưng tiền em vẫn đóng đủ nhé. Mẹ của chú còn khó chịu ra mặt khi em đến quá nhiều cơ, chú kể vậy đấy!

Rồi khi mà đến trường xem em nhảy trên sân khấu, em sáng bừng một mảng rạng rỡ và đẹp ngút trời tới nỗi mấy đứa con gái cứ hú hét loạn lên. Cfs trường em ngập câu hỏi :

"Anh Dương có người yêu chưa"

4 năm đại học của em trôi qua có chú bên cạnh, 4 năm em từ từ chạm vào trái tim chú, trái tim tự ti vì vẻ bề ngoài, trái tim bị tổn thương bởi những lời chê bai, trái tim cần sự dịu dàng yêu thương đều đã được em chữa lành và hôn lên nhẹ nhàng

Rồi em lại muốn thử việc 3 năm ở Hà Nội, sau 3 năm em có công việc ổn định rồi chứ nhưng em chưa quên lời hứa đâu em vẫn trở về em thực hiện lời hứa còn dang dở. Nhưng chú cũng rất cố gắng, chú chả phải người thích chờ đợi gì, ấy thế mà 7 năm chú đã đợi em, 7 năm cho em bay nhảy làm điều mình thích để đến khi dũng cảm nắm tay em công khai với mọi người. Cùng em chụp chung tấm ảnh gia đình, không ngại nói với mọi người rằng :

"Người yêu tôi, Nguyễn Tùng Dương"

------------------------------------

10 năm trôi qua mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, chú vẫn cưng chiều anh hết mực. Tình yêu của cả hai tràn tiếng cười hạnh phúc, đúng là khi yêu đúng người thời gian chẳng còn quan trọng, quan trọng là trong lòng mình có nhau. Cả hai đang cười ngất để quay video anh và chú khi nằm ghế đây

"Tí em ngửa ra anh phải đỡ nhé ạ"

" anh đỡ mà, anh mà không đỡ kịp thì yên tâm em sẽ ngã vào bờ vai vững chắc này" cái tính sĩ nữa rồi đó, chú hất cằm vỗ vỗ vào vai ý chỉ nơi vững chãi này chỉ có em mới có thể dựa

"Em nằm lên đây"

Đoạn của anh Dương không có gì bàn cãi, mượt thôi rồi luôn nhưng tới khúc chú thì cả hai chỉ biết ngồi cười thôi, em ấn vai chú bằng một ngón tay đáng yêu vậy mà chú cứ cười làm em cười theo

" n-nốt anh thề anh sẽ nghiêm túc"

Lần này quay ok hơn rồi, video cũng oke đó chứ

"Ùi ui em bé nhà anh chỉ một ngón tay đẩy vai anh đáng yêu quá nè" chú Ninh xuýt xoa từ nãy

"Em bé của chú nàaaaa" hôm nay em bé siêu cấp cute rồi, chú ôm ngực trái muốn xỉu ra đây rồi. Bỏ hết máy móc xuống bổ nhào vào em hôn tới tấp

"N-nát mặt em~" Tùng Dương ư hừm một chút rồi nghe tiếng kêu hôn mạnh vào má em, mắt híp nụ cười xinh

Vì em là người yêu siêu cấp đáng yêu của anh, là gia đình của anh♡
------------
End chap
Dùi ui chap này hơi ngắn hứa chap sau sẽ dài hơn
-09/03/24-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro