02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Loanh quanh trong bể lớn, tôi nghĩ rằng có khi nào, mình phải sống một quãng đời cô độc cho đến khi rời xa nhân thế này không.

     Chẳng ai thèm chọn tôi, họ bảo ngoại hình của tôi trong quái lạ chẳng giống ai. Cũng chính vì cái điều khác biệt về ngoại hình ấy, tôi như kẻ bị ruồng bỏ. Ngày ngày chỉ biết bơi đi quảnh lại trong bể, ngắm nhìn bạn bè của tôi được chủ mới đem về chăm sóc, yêu thương.

     Có nhiều lúc tôi tự nghĩ, sao tôi lại được ra đời làm gì. Để giờ đây chẳng ai yêu, chẳng ai muốn bỏ tiền ra đem về một con cá lạ.

     Bẫng một hôm, lần đầu tiên trong đời tôi được chủ tiệm đưa ra khỏi cái bể nhàm chán ấy. Phút chốc tôi vui lắm, có khi nào gã sẽ đưa tôi đến chỗ người nhận nuôi tôi không. Ấy vậy mà đợi mãi chẳng có lấy bóng hình của một vị khách nào, xe thì cứ lăn bánh chẳng có điểm dừng. Lúc bấy giờ, trong tôi mới bắt đầu lo sợ đặt ra hàng vạn câu hỏi.

    Chẳng lẽ... Chủ tiệm muốn vứt tôi đi. Tâm trí tôi nổ tung khi nghĩ đến việc đó, tôi lẩm bẩm:

     "Tại sao lại vứt bỏ tôi? Tại sao không có một ai để tôi có thể xem người ấy là "nhà"? Tại sao.. tại sao..?"

     Vậy là kết thúc rồi, chẳng có hạnh phúc hay may mắn nào đến với tôi cả. Chắc gã chủ tiệm này sẽ lại quẳng đại tôi ở một cái góc xó xỉnh nào đấy, như những gì mà gã đã làm với các bạn tôi. Những cá thể không được ai yêu lấy.

     Tôi sẽ chết, một cái chết từ từ và đau đớn

     Đi mãi thì cuối cùng xe cũng dừng. Gã chủ tiệm ôm lấy bể đem tôi bước ra khỏi xe của gã. Mãi giờ tôi mới nhìn nhận được môi trường xung quanh, lấy làm bất ngờ tôi nghĩ:

     "Ơ đây là đâu, tại sao lại đưa mình đến đây?"

     Gã chủ tiệm chậm rãi đem tôi tiến sâu vào bệnh viện. Lần này tôi mới thật sự được nhìn kĩ hơn mọi thứ bên trong. Gã đi vào một căn phòng, mắt tôi bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi với gương mặt hằn lên rõ sự mệt mỏi. Tôi chỉ biết cả hai đã nói rất nhiều về cái gì đó.

     Tôi nghe chẳng hiểu lấy một chữ, nào là "bệnh viện", "trị liệu", "thú cưng",... Tôi chẳng biết nghĩa của những từ đó là gì. Nhưng tôi chắc chắn rằng đây có thể là một nơi tốt đẹp cho quãng đời còn lại của tôi.

     Mãi một khoảng thời gian sau, tôi thấy cả hai đã nói xong chuyện. Gã đưa tôi cho một chị gái vừa mới tiến vào căn phòng chúng tôi đang ở.

     Háo hức quá đi mất, có phải sắp tới tôi sẽ được một người nào đó nhận nuôi không. Cứ nghĩ đến thôi mà lòng vui sướng hết cả lên. Có lẽ vì nghe thấy tiếng lòng mà trời thương lấy tôi, chiều hôm sau tôi được chị gái bế vào một căn phòng mới, khác hoàn toàn so với căn phòng cũ trước kia.

Ở đây sạch sẽ gọn gàng hơn. Đảo mắt một vòng thì tôi va chạm đến một ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm vào bể của tôi. Chắc vì là lần đầu được một ai đó chú ý lâu lâu như vậy, mà tôi ngại ngùng trốn tịt đi.

Mãi đến khi nghe anh bảo: "Ơ quái lạ, cá của mình đâu". Tôi mới giật thót chui ra khỏi chỗ trốn. Lần này thì được ngắm kĩ hơn vị chủ nhân mới của tôi.

     Eo ôi chủ của tôi đẹp thế..

     Tôi cứ thẫn thờ nhìn lấy anh, bốn mắt cứ thế mà ngắm nhìn nhau. Mãi một hồi thì bỗng anh đưa tay vào trong nước, làm tôi giật nãy cả mình lên. Tưởng rằng anh sẽ làm hại gì tôi, nhưng không tôi nhận ra anh chỉ đang muốn gần gũi với tôi hơn thôi.

     Thế là tôi bơi tọt vào lòng bàn tay của anh, cảm nhận được hơi ấm mà lòng bàn tay anh truyền đến. Tôi hạnh phúc lắm, nhưng sao lạ nhỉ. Sao tay anh lại quấn mấy cái gì thế này, mất hết cả thẩm mỹ. Đã vậy dụi vô còn rát rát là đau tôi.

     Nhưng mà thôi kệ dù sao được anh gần gũi như thế thì chẳng dám đòi hỏi gì thêm, vì cũng có nói ra được đâu mà đòi hỏi. Nghịch một hồi bỗng anh lại cất tiếng

"Em đáng yêu quá đi mất, nên đặt tên gì cho em đây nhỉ"

    "Bong bóng chịu không?"

Trời ơi ai lại đặt cái tên cũ rích đó nữa, nghe anh bảo anh sẽ gọi tôi là "Bong bóng". Tôi giận dỗi dùng đuôi của mình hất nước về phía anh tỏ vẻ tôi không thích cái tên này. Có lẽ anh cũng nhận ra phản ứng "gay gắt" của tôi mà vội vàng giải thích

"Được rồi được rồi, đừng nghịch. Để anh nghĩ cái tên khác. Nhìn em chẳng giống những chú cá khác tí nào, những con khác màu cam mắt đen có mỗi mình em là màu vàng mắt nâu."

     Nghe anh nói thế tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, không lẽ anh thấy bộ dáng tôi xấu xí và muốn vứt bỏ tôi... Lòng tôi đau quằn quại, đại não liên tục van xin đừng là chuyện đó

"Vàng nâu... vàng nâu... Ấy anh biết nên gọi em là gì rồi"

     Tôi bất ngờ vì không nghĩ anh lại đang nghiêm túc nghĩ tiếp về vấn đề chọn tên cho tôi. Tôi lại càng vui sướng rúc vào tay anh, ra hiệu rằng tôi đang đợi anh sẽ đặt cái tên gì cho mình

"Nguyễn Tùng Dương nhé chịu không"

     "Nguyễn Tùng Dương" ư, nghe lạ quá có ai trên đời mà đặt họ tên đầy đủ cho vật nuôi của mình như con người không.

     Tuy là nghĩ vậy thôi nhưng tôi hạnh phúc điên lên được ấy, cứ thế mà thúc nhẹ, áp má vào lòng bàn tay anh cọ tới cọ lui tỏ vẻ hài lòng. Anh cũng nhận ngay ra điều đó, bèn nói:

     "À mà quên nữa, cái vị ngồi đây. Người mà sẽ nuôi em từ đây đến trở về sau tên Bùi Anh Ninh"

    "Nhớ cho kĩ đấy" Anh nhìn tôi dịu dàng

"Được rồi từ nay gọi như thế nhé"

"Nguyễn Tùng Dương"

"Nguyễn Tùng Dương của anh"

     Tôi nhìn chằm chằm lấy anh, vị cứu tinh của tôi. Ánh sáng của cuộc đời tôi, cả đời này tôi sẽ chỉ có mình anh ấy, sẽ chẳng còn ai có thể làm lung lay tâm trí tôi được nữa.

     "Bùi Anh Ninh"

     "Bùi Anh Ninh của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro