9. Hà Nội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.
_____

Anh Ninh bất ngờ, giọng có chút hoảng loạn.

- Sao đấy? Dương có chuyện gì thế em?

Đức ậm ờ một lúc thì cũng nói.

- Anh Dương hai ngày nay ít ăn uống lắm ạ, chỉ có vùi đầu vào làm việc, bọn em khuyên cả ngày cũng không chịu ăn. Và kết quả là hôm nay làm từ sáng đến chiều thì ngất, đang phải vào viện truyền nước và dinh dưỡng ạ.

Nghe Đức mách chuyện mà hai hàng chân mày anh cau lại như sắp chạm vào nhau. Ninh day thái dương, thở một hơi dài, nói.

- Phiền mấy đứa để ý Dương hộ anh một chút, tầm 3 tiếng nữa anh sẽ có mặt ở Hạ Long.

Trung Đức vâng dạ rồi lại tắt máy.

Ninh nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ chiều, quyết định tự mình lái ô tô về Hạ Long. Lần này không mắng cho Tùng Dương bỏ cái thói xấu nhịn ăn dẫn đến suy nhược thì anh không phải là Bùi Anh Ninh nữa.

......

- Bệnh viện -

Tùng Dương chỉ vừa tỉnh giấc không lâu, đang ngoan ngoãn nằm im xem bình thuốc mà cậu truyền đang chảy tới đâu. Từng giọt từng giọt rơi xuống, bàn tay gắn kim tiêm truyền tới cảm giác đau nhức khiến cậu không khỏi nhíu mày. Uyên và Nam đang ngồi ở gần đấy, vừa thay ca “để ý” anh Dương mà anh Ninh đã dặn dò với Đức, Giang. Thấy Dương cứ như đếm số giọt nước rơi, Uyên nói.

- Còn 1 bình nữa anh ạ, hay là anh chợp mắt nghỉ ngơi chút đi.

Dương lắc đầu đây đẩy, thật sự cậu ngủ không được. Tú Uyên thấy vậy thì cũng thôi, im lặng nhìn Dương.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh được đẩy vào, Dương quay sang nhìn xem ai vào, lòng chỉ nghĩ rằng là Đức hay Giang gì đấy. Nhưng khi nhìn thấy người đó là Anh Ninh, cậu lại ngạc nhiên, bất giác muốn trốn đi.

“Toi rồi, Ninh về.”

Anh Ninh liếc một vòng xung quanh phòng. Nam và Uyên thấy anh đến thì đứng dậy, quyết định ra về để cho hai người không gian riêng. Cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra rồi đóng lại.

Chỉ còn hai người ở trong căn phòng, tình thế căng như dây đàn, thật sự Tùng Dương còn chẳng dám thở mạnh. Anh Ninh đi đến kéo ghế ngồi cạnh giường, nhìn lấy hình ảnh một em bé cứ cúi mặt bấu các đầu ngón tay vào nhau. Anh cất giọng nhỏ nhẹ, hỏi.

- Tùng Dương, bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của em sao?

- Em... Em xin lỗi.

Giọng Dương run rẩy, cậu mếu máo như muốn khóc. Khi này cậu cảm thấy có lỗi với anh ghê gớm, nên cứ phải xin lỗi trước đã. Cậu nghĩ rằng mình có lỗi vì đã làm anh lo lắng, chạy vội từ Hà Nội về Hạ Long.

- Thói quen xấu bỏ ăn này của em anh đã nhắc rất nhiều lần, cũng như muốn em sửa đổi nó. Nhưng sau bao năm em vẫn vậy? Em là đang không trân trọng sức khỏe của mình hay sao?

Anh Ninh nói không ngừng như soạn sẵn kịch bản trong đầu. Thấy Dương chỉ cúi mặt không nói, anh vươn tay, chạm vào dưới cằm cậu, nhẹ nâng lên.

- Nhìn anh.

Dương nhẹ ngẩng mặt lên, nhìn lấy anh một lần rồi lại liếc mắt xuống dưới. Đôi mắt cậu ửng đó, ầng ậc nước, thi nhau chảy xuống hai bên đuôi mắt. Anh Ninh thấy cảnh này thì lòng xót xa không thôi, cũng chẳng muốn mắng nữa.

- Ăn cháo nhé, anh vừa mua.

Nhận được cái gật đầu của cậu, anh bắt đầu lấy cháo ra bát, đút cho Dương từng muỗng. Anh nhẹ thổi cho bớt nóng, rồi đưa đến miệng cậu. Em bé Tùng Dương chỉ biết ngoan ngoãn mà ăn cháo. Cậu sợ mỗi lần bị anh mắng, nếu anh biết 3 năm nay cậu đến bệnh viện truyền dinh dưỡng như cơm bữa thì sẽ mắng cậu đến khóc cạn nước mắt mất. Nhưng Dương biết những lời mắng này chỉ có mục đích tốt cho cậu mà thôi.

Đang ăn, Ninh nhẹ hỏi.

- Khi nào em truyền xong bình này?

Dương nuốt thức ăn, đáp lời.

- Tầm 10 giờ ạ, lúc nãy em đóng tiền viện phí cho đêm nay rồi, chắc sẽ ở lại bệnh viện qua đêm.

Ninh khẽ ừm, nhìn sang chiếc giường bệnh trống không kế bên, nghĩ ngợi gì đó rồi nói.

- Tí nữa anh cũng sẽ ở lại đây.

Dương gật gật đầu, tiếp tục ăn cháo. Xong xuôi, Ninh đi dọn dẹp, còn Tùng Dương thì ngồi dựa vào đầu giường, nhìn anh. Anh Ninh nhìn đồng hồ, cũng đã gần 9 giờ tối, anh đến bên cậu, xoa xoa mái tóc mềm.

- Ngủ đi, đợi em ngủ thì anh sang bên kia ngủ.

Dương ngoan ngoãn đồng ý, nằm xuống giường. Anh Ninh đứng dậy cởi áo khoác ngoài, chỉ còn lớp áo thun trắng mỏng bên trong, anh tắt đèn phòng rồi đến bên giường bệnh của cậu, lần nữa ngồi xuống ghế.

Căn phòng ngập trong bóng tối, hai mắt Dương cứ nhìn khoảng không vô định trên trần nhà, cảm giác có chút mệt mỏi. Bỗng Ninh cất giọng ấm áp.

- Mai em lên Hà Nội với anh nhé?

Không biết lúc đó cậu nghĩ gì, chỉ biết là muốn đi với anh thôi.

- Vâng.

Ninh mỉm cười, lòng vui vẻ. Nương theo ánh trăng bên ngoài phòng bệnh, xoa má cậu một cái.

- Ngủ ngon.

Dương khẽ gật đầu, chầm chậm đi vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Thầy Dương đã ngủ, anh mới dám lấy laptop ra mà làm việc, dời ghế đến góc phòng cho ánh sáng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

Gõ máy tính đến 10 giờ hơn thì có y tá vào rút kim tiêm, Anh Ninh thấy có người vào thì đi đến ngăn lại.

- Phiền cô từ từ hãy bật đèn, đợi tôi một chút.

Lúc sau, khi đèn bật lên thì cô ấy thấy anh đang đặt bàn tay hờ trên đôi mắt của Dương, nhằm ý không muốn làm cậu giật mình tỉnh giấc vì ánh đèn. Cô y tá bất giác mỉm cười, tác phong nhanh chóng làm việc của mình.

Chừng 5 phút sau, căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối, Anh Ninh quay về chỗ cũ làm việc một mạch đến 12 giờ. Đóng laptop lại, kiểm tra xem Dương có ngủ ngon không rồi anh mới ngủ. Giường bệnh viện thật lạ lẫm làm sao, nằm chẳng thích lưng gì cả, nhưng vì quá mệt nên anh cũng thiếp đi ngay sau đó.

......

Tầm 3 giờ sáng, Tùng Dương mơ thấy ác mộng, liên tục khóc.

- Ninh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều.

Anh Ninh nhạy cảm, thức dậy ngay lập tức, bước vội xuống giường để đến bên Tùng Dương. Anh nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ xoa xoa, giọng trấn an.

- Ơi, anh đây, anh ở đây rồi mà, không cần xin lỗi nữa.

Dương vẫn cứ chìm trong ác mộng, nức nở khóc không ngừng. Anh Ninh xót em bé đến tột cùng. Thật sự, cứ mỗi lần chứng kiến Tùng Dương khóc, cảm giác hệt như cả thế giới này đều có lỗi với em ấy.

Nhìn chằm chằm khoảng giường rộng, anh đưa tay qua hõm eo và cổ, nhẹ bế cậu lên nằm dịch sang bên kia, còn mình thì nằm vào bên cạnh. Ôm lấy thân thể Dương đang khóc nấc lên, anh vỗ vỗ nhẹ lưng, liên tục dỗ ngọt bảo đừng khóc nữa. Lúc sau, Dương vòng tay ôm lại cổ anh, vùi gương mặt vào trong lồng ngực anh, cậu khịt mũi mấy cái rồi chìm vào giấc ngủ.

......

Hơn 6 giờ sáng, mắt trời bắt đầu ló dạng. Tia nắng bên ngoài chiếu vào phòng qua cửa sổ. Bị chói mắt, Tùng Dương buộc phải tỉnh giấc. Cậu hé mắt, chớp chớp, đột nhiên có cảm giác lạ.

Mở mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi thấy Anh Ninh đang nằm cạnh. Cả thân người cậu nằm gọn trong lòng anh, ngoan ngoãn để Ninh ôm chầm lấy. Bàn tay anh đặt lên eo, còn cánh tay kia thì đang làm gối cho cậu. Tạm thời chưa tiêu hóa thông tin thì đã thấy Anh Ninh cũng đã thức dậy. Đôi mắt lim dim của anh đang mơ hồ nhìn cậu. Dương toan ngồi dậy, nhưng bàn tay truyền thuốc đêm qua bị chạm vào thành giường, vội cau có.

- Au ui.

Ninh nghe cậu kêu lên thì cũng ngồi dậy, cẩn thận cầm tay Dương săm soi.

- Em sao đấy? Cẩn thận chút.

Nhìn bàn tay đã đỏ lên một mảng vì lần va chạm lúc nãy, anh xót nhói cả tim. Dương nhẹ rút tay lại.

- Em không sao. Nhưng mà sao anh lại nằm bên này? Rõ ràng đêm qua anh nằm bên kia, anh lợi dụng em.

Nghe Dương nói, anh nở nụ cười gian, vuốt mãi tóc của mình cho đỡ lộn xộn.

- Eo ơi, sao lại nói thế, rõ ràng đêm qua có người nói mớ muốn anh sang ngủ cùng mà.

Gương mặt cậu lúc này đỏ bừng bừng, như muốn bốc khói vậy, giọng ấp úng.

- Này... Kh-Không có nha, anh nói dối.

Vẫn không tin mình lại nài nỉ anh sang ngủ cùng. Anh Ninh được dịp cười vui vẻ lúc sáng sớm. Dương bị anh nhìn chằm chằm thì đánh mắt lãng tránh. Vừa nhìn xuống dưới thì lại bị Ninh kéo lại gần hôn lên má một cái. Chưa kịp la hét gì thì tên “phạm nhân” kia đã bỏ chạy vào nhà vệ sinh, chỉ để lại câu nói.

- Nhanh nhẹn lên, tí anh đưa em về nhà lấy quần áo rồi lên Hà Nội.

Dương như hóa đá, ngồi im trên giường một lúc lâu. Cậu vẫn không tin mình nói mớ đâu. Hu hu, không chịu, Dương tự hỏi cậu trong cơn mớ đã nói gì? Chẳng lẽ là “Ninh ơi sang nằm với em.” à? Ôi, cứu mạng.

Lúc sau, Anh Ninh đầu tóc chỉnh tề bước ra ngoài, thấy Dương vẫn đang ngơ ra đó thì đi đến.

- Sao vậy, đợi anh bế đi hả?

Tùng Dương giật mình, vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, không quên để lại cho anh cái lườm sắt hơn dao tem.

......

Anh Ninh đưa cậu về chung cư, an phận ngồi trong xe đợi cậu lên nhà lấy đồ. Bấm điện thoại gọi đi.

- A, chị hai, hôm nay chị có ở nhà không ạ?

Âm thanh chị gái ở bên kia màn hình vang lên.

- Có, hôm nay chủ nhật, chị và Thỏ, Nhím ở nhà, có anh hai là đi Hải Dương rồi.

Anh Ninh đáp vâng, rồi lại nói.

- Thế chị nấu cơm thêm 2 phần nha, tí nữa em lên.

- Ơ? Tận 2 phần á? Định dẫn người yêu về nhà chị à?

Ninh nghe giọng chị bất ngờ thì bật cười, muốn trêu người một chút.

- Vâng, xem là vậy ạ.

Vừa tắt máy, Tùng Dương đã trở vào xe. Cậu đặt túi đồ ở ghế sau rồi ngồi vào ghế phụ. Anh Ninh đưa hai người đi ăn sáng rồi lên cao tốc để đến Hà Nội.

......

Cả hai đến Hà Nội cũng đã gần hơn 10 giờ trưa. Thấy Tùng Dương đang ngắm nhìn khung cảnh Hà Nội hoa lệ ở bên ngoài cửa sổ, anh quay sang hỏi cậu.

- Đến nhà chị gái anh ăn trưa nhé? Ăn xong thì đưa em về nơi anh ở.

Dương suy nghĩ một lúc thì cũng đồng ý. Mặc dù cậu chưa muốn gặp lại chị gái anh bây giờ vì cảm thấy có chút khó xử, nhưng cậu lại muốn gặp lại Nhím và Thỏ lắm.

Anh Ninh vui vẻ lái xe đến nhà chị gái. Đỗ xe vào sân nhà, anh xuống xe mở cửa cho cậu. Dương có chút hồi hộp, không biết phản ứng của chị gái anh sẽ như thế nào nữa.

Cạch.

Cửa nhà mở ra, cả hai thấy Thỏ và Nhím đang bày đồ chơi ra sàn mà chơi, có nhiều lắm, thú bông, búp bê các loại. Thấy nhà có khách, hai đứa nhỏ đồng loạt quay sang, thấy Ninh và Dương thì la lên.

- A, cậu Ninh, chú Dương!

Hai đứa nhỏ quên đi sự hiện diện của đồ chơi, chạy đến bên hai người. Chị gái trong bếp đang nấu ăn cũng giật mình đi lên. Khi thấy Ninh và Dương ở cửa thì sững cả người. Dương thấy chị thì lễ phép chào.

- Em chào chị ạ.

Gạt Anh Ninh qua một bên, chị chỉ để ý đứa nhỏ tên Tùng Dương thôi. Gật đầu với cậu một cái rồi cười đến xán lạn.

A, “người yêu” mà em trai chị nhắc đến hóa ra lại là người quen, thế mà úp úp mở mở làm nãy giờ chị lo sốt vó.

_____

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro