8. Trà sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
_____

Thu Giang cứ xem đi xem lại đoạn chat của mình và ba người mà nhoẻn miệng cười. Hí hí, anh Ninh và sếp Dương đáng yêu đến ngất. Trung Đức thấy cô đầu óc trên mây thì búng vào trán người nọ một cái.

- Oái, đau, tên điên này.

Giang hai tay che trán, đau đến nhăn mặt.

- Ơ, đau lắm hả? Xin lỗi mà, tại chỉ muốn cậu tập trung vào công việc chút.

Cô cau mày, phất phất tay quay sang hướng khác, không thèm nói chuyện. Thế là đến 9 giờ, Dương ra ngoài quán, thấy Giang như có cái đuôi lẽo đẽo theo sau, không ngừng tíu tít thì lại gần.

- Ơ, Giang, hai đứa lại sao đấy?

Giang giật mình, nhìn lên thì thấy Tùng Dương đang ở trước mắt. Cô chào cậu, rồi mới giải thích.

- Em chào anh Dương, không có gì đâu ạ.

Thấy hai đứa lại giận dỗi vu vơ, cậu bật cười thành tiếng. Thu Giang hỏi thăm tình hình sức khỏe của Cậu.

- À, anh Dương khỏe hẳn chưa ạ?

- Anh cũng khỏe rồi, có mỗi chỗ vết thương này phải 10 ngày nữa mới được cắt chỉ.

Dương chỉ lên vết thương đang được che lại bằng băng gạc, cũng tại nó mà cả ngày nay cậu làm việc bất tiện lắm, vì chỉ nhìn được qua mắt phải.

Ôi, Giang và Đức cũng thấy xót xa, bảo cậu không nên làm gì nữa. Thế là Tùng Dương cứ ngồi vào chiếc bàn gần cửa quán, đung đưa hai chân mà bấm điện thoại, nhìn hệt như đứa trẻ con.

......

Tầm gần 10 giờ 30, Anh Ninh đến quán để đón em bé nào đó đi ăn.

Ninh xuống xe, đi vào trong quán để đón người kia. Bỗng khi anh đi đến cửa thì có va vào một cô gái đang vừa đi vừa nói chuyện với bạn. Thấy cô ấy cúi người xin lỗi rồi rời đi mà không để ý mình làm rơi ví. Anh nhặt nó lên, kêu cô gái đó.

- Cô gì ơi, cô làm rơi ví tiền này.

Cô ấy quay lại nhìn Ninh, tim như rơi lộp bộp trước vẻ đẹp trai của anh. Gương mặt của cô gái nhỏ nhanh chóng đỏ lên, ngại ngùng đến nổi giọng nói bị ngắt quãng.

- A, tôi... Tôi cảm ơn.

Ninh gật đầu, đi tiếp vào trong. Chợt thấy em bé đang ngồi ngay ở bàn cạnh cửa mà nhìn anh, đưa tay nhéo má phính một cái.

- Đợi anh lâu không?

Dương gạt tay anh ra, đứng dậy.

- Nhéo cái gì mà nhéo, xí.

Thấy Tùng Dương đã bỏ đi lấy áo khoác, Ninh ngơ ra, ủa? Ai làm gì mà bạn nhỏ giận rồi?

Cậu mang áo khoác xong thì mới lon ton đi ra, không quên dặn Đức và Giang.

- Đến giờ tan ca thì lo đi ăn trưa đi nha hai đứa.

Hai cô cậu nhân viên nọ được dịp gật đầu lia lịa, hớn hở hối thúc sếp yêu đi ăn với người kia.

- Vâng thưa anh.

- Chúc hai người ăn trưa ngon miệng ạ.

Dương lườm hai đứa nhỏ, không biết chúng uống nhầm gì mà lại phấn khích đến thế. Thế là Dương cùng anh đi ăn trưa, nhưng lạ thay, trên xe lại chẳng nói gì. Để Ninh phải lên tiếng trước.

- Em muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được ạ.

Anh nhướng mày, vừa xoay vô lăng vừa nhỏ giọng hỏi.

- Em sao thế?

- Hừm, em chả sao.

- ....

Cạn lời với những câu nói cụt ngủn của đối phương, Ninh thở dài một hơi, đưa hai người đến quán cơm tấm.

Ngồi với nhau, thấy cậu cứ cúi mặt ăn cơm, Ninh lại hỏi.

- Anh hỏi thật, em giận anh gì hả?

Dương ngẩng mặt, lườm yêu anh một cái.

- Em chả việc gì phải giận, đúng không “cô gì ơi”?

Anh Ninh ngẩn tò te, không hiểu câu nói kia. A, gì đây, là ghen bóng ghen gió trong truyền thuyết á hả?

Anh bật cười khanh khách, nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh, giải thích vội vàng.

- Ơ, anh đã làm gì đâu? Đấy chỉ là phép lịch sự thôi mà hu hu.

Dương bỉu môi, tiếp tục ăn cơm. Anh Ninh thấy Tùng Dương đáng yêu hết sức, cứ như đứa nhỏ giận dỗi vậy đấy. Với tới gõ gõ vào mu bàn tay của em.

- Nói đi, em ghen à?

Tùng Dương sặc sụa, che miệng ho mấy cái làm anh hốt hoảng đưa nước tới trước mặt.

- Ui, từ từ thôi.

Cậu lau miệng, khi này hai tai đã đỏ ửng cả lên, xua tay.

- Không hề nhé.

Anh híp mắt lại, nhìn người đối diện đang ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, lần nữa anh cười.

- Thôi nào, không phải bây giờ anh đang ngồi trước mặt em đây sao, cả trái tim cũng đặt vào tay em rồi cơ mà?

Lúc nãy chỉ có tai đỏ, giờ thì mặt mũi đỏ bừng bừng cả lên. Không biết nữa, cảm giác như lúc nào Anh Ninh cũng biết cách chọc vào công tắc ngại ngùng của cậu. Dương thích câu nói của anh lắm, nhưng vẫn cố gắng lơ đi.

- Anh ăn đi, đừng nói nữa nha nha nha.

Xong chuyện kia, hai người mới bắt đầu ăn uống thoải mái, không im lặng như trước nữa.

......

Trên đường về Your Favourite Cup, Anh Ninh chợt chuyển hướng ghé sang tiệm trà sữa DingTea mà cậu thích.

Chậc, nói thẳng ra thì hơi buồn cười nhưng thật ra lúc trước, khi mà Tùng Dương còn đang bay nhảy ở cuộc sống đại học thì đây là “đệ nhất tình địch” của anh. Có những ngày được nghỉ học thì từ 7 giờ sáng tới 4 giờ chiều cậu đều như cắm rễ ở DingTea. Nhiều khi anh nhắn tin còn không trả lời cơ, tối về hỏi thì lòi ra: “Em ở DingTea, có gì không anh?” Lòng anh lại đau như cắt, nhưng biết sao đây, vì Tùng Dương thích DingTea lắm nên phải ghé mua trà sữa thôi.

Anh Ninh dừng xe trong khi Dương còn đang thắc mắc. Anh tháo dây an toàn, nháy mắt với cậu một cái.

- Anh mua trà sữa, em đợi chút.

Nói rồi anh đẩy cửa ra ngoài, đi vào quán, để lại bạn nhỏ ngồi trong xe cười khúc khích, chắc chắn là thích được mua trà sữa cho lắm đây mà.

- DingTea -

Thấy khách hàng vào, nhân viên tại quầy nhanh chóng chào.

- Mến chào quý khách ạ, quý khách muốn mua gì ạ?

Ninh nhìn lướt qua menu, tìm thấy món uống ưa thích của Dương thì nói với nhân viên.

- Lấy mình một trà sữa trân châu 30 đường, ít đá nhé. Mình thanh toán QR luôn nha.

- Vâng ạ, của anh là 40 nghìn ạ.

Ninh mở điện thoại, nhanh chóng quét mã để thanh toán. Trong lúc đợi nhận viên, anh lại buôn mồm, tán gẫu.

- À, mình hỏi, trà sữa này em bé uống được không nhỉ?

Bạn nhân viên đang lấy trân châu thì khựng lại, gật đầu lia lịa.

- Vâng được ạ, mà em bé nhà anh chỉ uống ít ngọt thế thôi ạ? Chả bù cho em gái 7 tuổi của em ở nhà, thích uống đồ ngọt lắm.

- Ừm, em bé nhà mình chỉ được uống 30 đường thôi, đây là thói quen rồi.

Làm xong trà sữa, bạn nhân viên niềm nở đưa cho anh, không quên hỏi.

- Ui, rèn luyện thói quen hạn chế sử dụng đồ ngọt từ nhỏ cho trẻ con là tốt lắm ạ. Cho em hỏi bé nhà anh bao tuổi rồi ạ?

Ninh gật đầu nhận lấy, nhoẻn miệng cười, trong đầu hiện lên hình ảnh em bé kia.

- Hì, em bé nhà mình năm nay 25 tuổi rồi.

Chợt hiểu ra gì đó, hai người lại cười hi hi ha ha với nhau rồi mới tạm biệt.

- Trà sữa của em đây rồi~~~

Anh Ninh mở cửa xe, tíu tít khoe với Tùng Dương về ly trà sữa ngon. Đôi mắt của cậu sáng rỡ lên, nhận lấy nó rồi cảm ơn anh.

- Em cảm ơn nhá.

Dương lắc lắc ly trà sữa rồi cắm ống hút vào, hút một ngụm, cảm giác thỏa mãn trực trào. Thì ra Anh Ninh vẫn luôn nhớ cậu chỉ uống trà sữa 30 đường. Dương đưa ly sang, hỏi anh.

- Anh uống không?

Ninh gật đầu, cũng hút một ngụm rồi khởi động xe.

- Ùi, ngon nhờ.

Dương cười lên, đương nhiên là ngon rồi, ngon thì mới được cậu chọn làm thương hiệu trà sữa ruột cả 4 năm đại học chứ. Lại cúi đầu uống thêm một ngụm, khi quay sang nhìn thì thấy Ninh đang nhìn chằm chằm mình. Thắc mắc nhìn anh, rồi lại nhìn ly trà sữa, đầu Dương lúc này nhảy số nhanh ghê, ý anh là “hôn gián tiếp” đó mà. Dương gãi gãi mũi, nhỏ giọng.

- Thì... Thì bình thường mà, có gì đâu mà nhìn em.

Anh Ninh bị dáng vẻ đáng yêu này của cậu làm tim anh rung rinh không thôi, bật cười.

- Ừ nhỉ, cái gì cũng làm qua rồi, ngại gì chứ.

Vừa dứt lời, anh đã bị cậu đánh vào vai cái bộp.

- Nói năng nhăng nhít.

......

Tới chiều tối, giờ tan việc của Dương là 6 giờ chiều, thế là Ninh đến đón đúng giờ thật. Lúc cả 4 nhân viên đang dọn dẹp thì anh đến.

- Your Favourite Cup -

Cạch.

Anh Ninh đẩy cửa vào trong, 4 đứa nhỏ thấy thì vui vẻ chào anh.

- A, chào anh Ninh ạ.

- Lâu quá không gặp anh luôn ấy.

Ninh cười với họ, nhìn xung quanh.

- Ơ, anh tưởng ca chiều chỉ có Uyên với Nam thôi chứ, Đức Giang vẫn đi làm à?

Trung Đức gật đầu với anh, nói.

- Vâng, tháng 12 Hạ Long lạnh nên nhiều người uống cà phê lắm, bọn em cũng tranh thủ thời gian qua phụ hai đứa nhỏ ạ.

- Ừm, siêng năng lắm, giỏi.

Lúc này Tùng Dương từ phòng quản lí bước ra ngoài, nhanh chân đi đến. Thấy cậu có chút vội, anh quay sang hỏi.

- Ui, em đi từ từ thôi, tay chân đã lành lặn đâu mà phóng vèo như thế?

Được anh nhắc nhở, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Để ý 4 đứa nhỏ chứng kiến một màn này đã len lén che miệng cười, hì, vì chưa bao giờ thấy anh bé Tùng Dương bị người khác quản. Cậu nheo mắt lại nhìn 4 đứa nhỏ.

- Không được tò mò chuyện người khác.

Nói rồi Dương giao lại quán cho họ rồi cùng anh ra về. Nhìn thấy Ninh mở cửa ô tô cho Dương ngồi vào, rồi chiếc xe lăn bánh đi mất. Lúc này cả bọn mới dám cười ha hả.

- Eo ơi, chắc phải đi truyền thông bẩn, sếp Dương bị anh Ninh mắng yêu.

- Chắc chắn là đã lén lút hẹn hò trong đó rồi đấy, chẹp.

Uyên và Giang ríu rít nói về cặp đôi mình yêu thích, hai nam nhân viên còn lại thì chỉ biết cười.

......

- Nhà Dương -

Xe đi chậm lại rồi dừng hẳn trước cổng nhà, Ninh chợt nói.

- Mai anh đi công tác trên Hà Nội, có thể sẽ đi hơn 1 tuần lận.

Dương hơi ngạc nhiên, không nghĩ sẽ đi sớm như vậy, nhưng cậu cũng khẽ gật đầu.

- Vâng, anh đi cẩn thận.

Anh Ninh quay sang nhìn Dương, nhẹ hỏi.

- Hay là... Em lên Hà Nội với anh nhé? Sợ nhớ em quá anh chịu không được.

Cậu phì cười.

- Thôi, em còn việc ở quán nữa, chạy theo anh lên Hà Nội thì không hay lắm.

Mặt Ninh xụ xuống, biết thế nào cũng không thuyết phục được cậu đi với mình mà. Đang buồn bã, bỗng lại nghe giọng Dương thủ thỉ.

- Em đợi anh về mà.

Đầu quả tim anh rung lên, cảm động đến mức muốn ngất đi. Anh cười tươi hơn cả mặt trời.

- Anh sẽ sớm về, có gì cứ nhắn tin cho anh, anh vẫn dùng acc Facebook trước đấy.

Dương đáp vội vâng dạ rồi xuống xe, không quên vẫy tay tạm biệt anh rồi mới vào nhà. Nhìn bóng dáng nhỏ bé bước từng bước nhỏ vào bên trong, lòng anh cảm thấy ấm áp. Đúng là đời này ngoài Tùng Dương, chẳng ai có thể làm anh yêu một cách mãnh liệt như thế.

......

Tưởng chừng chuyến công tác sẽ tốt đẹp, ai ngờ chỉ vừa đến ngày công tác thứ 3, anh nhận được cuộc gọi của Trung đức.

- Alo, anh nghe đây.

- Anh Ninh ơi, anh Dương lại nhập viện rồi ạ.

_____

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro