7. Gà và thóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
______

Ninh: “Có chuyện gì thế, nói anh nghe được không?”

Sáng sớm hôm sau, Tùng Dương mở điện thoại lên thì thấy Ninh đã trả lời tin nhắn của mình. Cậu nhìn cuộc trò chuyện chỉ mới có 2 dòng tin nhắn, do dự một lúc rồi nhấn chặn.

Ngủ một đêm, thân người Dương đã nhức lại càng thêm nhức, cậu không nghĩ mình sẽ đau đến mức này. Đang cố gắng ngồi dậy thì có người đi vào.

Anh Ninh vừa hơn 6 giờ sáng đã chạy đến bệnh viện, đầu tóc anh lộn xộn, không chỉn chu như mọi ngày.

- Dương....

Ninh thấy cậu khó khăn trong việc ngồi dậy thì định tiến đến giúp đỡ. Nhưng Tùng Dương đã lên tiếng.

- Anh đứng im đó.

Bước chân của anh khựng lại giữa căn phòng. Giương mắt nhìn cậu chậm rãi ngồi dậy. Dương tựa lưng vào đầu giường, nhìn anh.

- Em đã nói gì, anh không hiểu sao?

Ý thức được cậu nói về tin nhắn lúc nửa đêm hôm qua, anh lại càng muốn nói hơn.

- Không, anh không hiểu nên mới phải chạy đến đây.

- Vậy anh về đi, về suy nghĩ cho hiểu, em không muốn nói chuyện với anh.

Anh Ninh ngơ ra, ánh mắt mà khi này Dương dành cho anh thật xa lạ, không còn thân thuộc như trước đây, nó chứa đầy sự ái ngại và ghét bỏ. Chuyển tầm nhìn đến hai cánh tay và bả vai Dương, có nhiều vết bầm do cuộc tai nạn hôm qua gây ra, cảm giác thật chua xót.

Thấy anh cứ ngây ra đó, cậu nhắc lại một lần nữa.

- Ninh, về đi anh, đừng để em phải lớn tiếng, hiện tại em mệt lắm, không có hơi đâu để nói nhiều.

Dứt câu, cậu quay mặt sang hướng cửa sổ, không nhìn anh nữa. Anh Ninh im lặng một lúc lâu rồi xoay gót rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc giọt nước mắt của cậu rơi xuống mu bàn tay, ướt đẫm. Khi nước mắt sượt qua gò má trái bị xướt còn có cảm giác ran rát.

Nghe cửa phòng lại được mở ra, Tùng Dương lau nước mắt trong vội vàng. Mẹ Dương đến để chăm sóc cậu. Bà nói rằng.

- Mẹ vừa thấy Ninh đấy, thằng bé đến thăm con hả?

- Con không biết ạ, không có gặp.

Nghe con trai nói vậy thì bà cũng không nói gì nữa.

......

Chớp mắt một cái, Tùng Dương đã nằm viện được 4 ngày.

Mẹ Dương vẫn như mấy ngày trước, bà đến bệnh viện và mang trên tay phần thức ăn sáng của cậu. Mở cửa bước vào trong, thấy con trai đang yên lặng ngồi trên giường bệnh, ánh nhìn hướng ra bên ngoài cửa sổ ngắm mây trời.

- Con hết đau chân tay chưa? Mẹ làm thủ tục xuất viện cho con nhé?

Bà đặt túi thức ăn lên kệ đầu giường, ân cần hỏi Dương. Nhận thấy mẹ đến, cậu quay lại nhìn mẹ, mỉm cười.

- Vâng cũng đỡ rồi ạ, nhưng mà mấy vết bầm tím trên tay chân con chuyển vàng hết, nhìn buồn cười cực.

Cậu đưa hai cánh tay mình ra trước mắt, ôi trời, có mấy mảng da tím tím vàng vàng, trông hơi đáng sợ. Từ nhỏ Tùng Dương đã dễ bị bầm tay chân, chỉ cần va nhẹ ở đâu cũng sẽ gây tụ máu bầm, chạm vào thì đau nhức đến vô cùng. Huống hồ lần này bị tông xe, va chạm với mặt đường mạnh nên cơ thể cậu xuất hiện nhiều vết bầm lắm. Người đã gầy nhom còn bị như vậy, nhìn tiều tụy đến thương.

Mẹ Dương đưa cho cậu tô cháo tự tay bà thức dậy sớm để nấu.

- Con ăn đi nhé, mẹ đi làm thủ tục xuất viện, chút nữa chắc sẽ có y tá đến sát trùng vết thương cho con.

Dương gật gật đầu tạm biệt mẹ, chậm rãi ăn cháo. Cậu vừa ăn vừa bấm điện thoại, nhắn tin với mấy đứa em nhỏ.

......

Một lúc sau, mẹ cậu lại trở về phòng. Vừa vào, bà đã nhanh đến gần và nói nhỏ với cậu.

- Dương, Ninh... Thằng bé đang ở ngoài cửa đấy. Còn bảo muốn nói chuyện với con.

Cậu ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn mẹ. Cậu không nghĩ rằng Anh Ninh lại kiên trì đến thế, hôm nào cũng sẽ đến đây để được nói chuyện. Dương tự cấu vào ngón tay mình, chầm chậm nói với mẹ.

- Thôi ạ, mẹ bảo Ninh về đi ạ.

Lần đầu tiên trong đời, bà cảm thấy không hiểu ý nghĩa của việc con trai mình đang làm. Mấy ngày hôm nay hôm nào bà cũng thấy Ninh đến, nhưng chỉ an phận ngồi ở hàng ghế bên ngoài phòng, đến khi bà hoặc bố Dương đến mới đứng dậy thưa chuyện. Bà định nói gì đó, nhưng Dương đã nhanh miệng nói trước.

- Con không muốn gặp Ninh.

Mẹ Dương bất lực với cái lí do mình đã nghe đến lờn tai, chỉ thở dài một hơi rồi xoay người đi về phía cửa. Bà ra ngoài một lúc rồi lại trở vào.

- Thằng bé về rồi.

Dương gật đầu, ngoan ngoãn thì thầm cảm ơn mẹ. Sau đó lại ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời khi này đã lên cao, nhưng không hiểu sao nắng lại chẳng còn đẹp, trời chẳng còn xanh, mây cũng chẳng long lanh như khi nãy.

Đừng hỏi Tùng Dương đang tránh mặt anh gì điều gì? Câu trả lời là cậu muốn anh biết rằng nếu muốn có được thì phải theo đuổi, không phải cư nhiên trở về, đối xử với cậu tốt một chút như trước đây thì sẽ được chấp nhận. Bao nhiêu nước mắt không đổi được bằng vài hành động thân quen đâu.

Cách khiến cho Anh Ninh trở nên “điên” lên trong tình yêu à? Không phải Nguyễn Tùng Dương này hiểu rõ nhất sao?

......

Chiều hôm ấy, Tùng Dương đã thu xếp quần áo xong xuôi, chỉ đợi bố mẹ đến là sẽ được xuất viện. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ chiều, Dương cúi đầu bấm điện thoại một chút.

Cạch.

Tiếng then cửa được mở vang lên. Cuối cùng người thân cũng đến, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì khựng cả người, Anh Ninh?

Ninh lúc này vẫn đang mang quần áo đi làm, quần tây, áo sơ mi trắng bên ngoài là vest nâu nhạt. Anh vội vàng giải thích.

- Bố mẹ em vừa gọi cho anh, bảo là anh đến đón em xuất viện.

Dương híp mắt lại, có vẻ không tin, nhanh chóng gọi cho mẹ. Sau khi nói chuyện, cậu vẫn không nhờ đây là tin được chứng thực. Cậu thở hắt một hơi, nhìn anh mà nói.

- Đến đây, xách đồ này.

Anh Ninh lúc này được sự đồng ý thì mới đến gần, nhưng trước hết anh dìu cậu đứng dậy, sau đó mới tay xách nách mang mấy túi đồ phía sau. Hai người một lớn một nhỏ rời khỏi phòng bệnh.

Hai chân của Dương vẫn còn khá đau, nên cậu đi chậm, bước cao bước thấp mà đi. Cũng vì thế, Anh Ninh phải đi chậm lại để song song với Dương. Hai người không nói gì với nhau cả, chỉ là chốc chốc Ninh sẽ quay sang nhìn lén Dương.

Xuống đến hầm gửi xe, Ninh đi nhanh hơn, mở cốp xe đặt hết đồ vào trong. Sau đó mới lên mở cửa cho Dương đúng lúc cậu vừa đến. Một tay anh che ở trên tránh cậu bị đụng đầu. Qua qua lại lại một lúc, cuối cùng cũng có thể khởi động xe rời đi.

......

Hai người không có chủ đề nói chuyện. Anh tập trung lái xe, còn cậu thì im lặng nhìn ra bên ngoài. Tùng Dương hạ kính xe xuống để có thể ngắm nhìn quang cảnh đường phố Hạ Long rõ hơn, nhưng lại bị anh chỉnh cho đóng lại.

- Lạnh, hứng gió tháng 12 có mà bệnh cho.

Cậu bướng bỉnh, bỉu môi hạ kính xuống, thế là anh lại kéo lên. Cứ như vậy thì không hay, thế là Anh Ninh đành phải thỏa hiệp hạ kính xuống một nửa chứ không hạ hết như cậu mong muốn.

Được nhìn ngắm Hạ Long sau 4 ngày nằm lì ở bệnh viện, tâm trạng Tùng Dương tốt hơn hẳn. Cậu nhìn vào xe cộ, cửa hàng hai bên đường trên con đường về nhà đầy quen thuộc. Chợt âm thanh cuộc gọi vang lên, là kết nối với loa của ô tô. Ninh quay sang cậu.

- Anh nghe cuộc gọi nha? Nói chuyện bằng điện thoại không tiện lắm.

Dương gật đầu, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Ninh nhấn nghe máy, là chị gái anh gọi đến.

- Em nghe ạ.

- Ê nhóc, nghe bảo sắp có đợt công tác trên Hà Nội dài 1 tuần à?

Ninh bất ngờ, hỏi chị.

- Khiếp, sao chị biết hay thế?

- Ha ha, mẹ nói đấy thôi, hôm nào lên đem theo cho chị 3 cân chả mực ở tiệm cô Liên nhá. Mày nhanh nhanh đi, Thỏ với Nhím nghe tin cậu Ninh lên nên cứ đang háo hức đây.

Anh cười, vâng dạ vài tiếng rồi tắt máy.

Đi thêm một lúc thì về đến nhà cậu, thật sự Dương chẳng cần chỉ đường, xì, đơn giản, 3 năm làm sao cuốn trôi được kí ức của anh? Đoạn đường về nhà Dương không biết anh đã đi bao lần, có những lần lén lút đón đi và có cả những lần công khai đưa về đó nha.

- Nhà Dương -

Bố mẹ cậu vắng nhà, nên cửa nhà lúc này đã khóa mất rồi. Cậu lục trong túi áo khoác ra chìa khóa nhà rồi đưa sang cho anh. Anh Ninh nhanh chóng xuống xe để mở cổng. Lái xe vào sân, anh mở cửa xe cho Dương rồi lấy mấy túi đồ đạc. Cả hai chầm chậm vào nhà.

Đến khi cậu ngồi lên sô pha, anh đặt hết đồ xuống sàn nhà thì mới xoay người tạm biệt.

- Cảm ơn anh.

Anh Ninh chỉ cười, ra đến cửa thì mới nói vọng vào, nháy mắt với cậu.

- Khách sáo gì chứ? Mai 6 giờ anh sang đón đi làm đấy, hi hi.

Tùng Dương chưa kịp nói gì thì anh đã đóng sầm cửa. Chậc, cái tên này không biết tốn tiền xăng là gì hay sao ấy? À quên nữa, nếu sợ tốn thì 9 năm trước khi tán cậu đâu có đi mấy vòng cầu Bãi Cháy để đưa được cậu đi chơi đâu, thật tình.

......

Sáng hôm sau, anh dậy sớm từ 5 giờ, vừa xuống nhà đã thấy mẹ đang chuẩn bị thức ăn sáng. Bà thấy anh thì giật mình.

- Trời, hết hồn, tự nhiên nay con dậy sớm thế?

Anh dẩu môi, rót một ly nước ấm từ bình nước trên bàn.

- Ui, mẹ thấy con mà mẹ phản ứng làm con tưởng mẹ thấy quỷ ấy.

Bà lườm anh một cái. Chợt anh đến gần bà, nói nhỏ.

- Mẹ, con nói cái này, mẹ đừng đánh con nha.

- Nói đi.

Anh Ninh dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Nếu mà ấy... Chuyện con với Dương không thành, thì mẹ cho phép con cả đời này ế chổng ế chê nha mẹ.

Mẹ Ninh đang gọt cà rốt nghe anh nói xong cũng phải dừng việc, bà đánh nhẹ lên vai anh vài cái.

- Nói linh tinh là giỏi, mẹ không cho phép con ở một mình cả đời. Ý mẹ là một hai con phải đem được đứa nhỏ Tùng Dương về đây cho mẹ!

Anh Ninh cười rạng rỡ, ôm chầm mẹ một cái, luôn miệng bảo con sẽ cố gắng.

......

- Nhà Dương -

Anh Ninh lái xe đến trước cổng, anh xuống xe. Thấy bác trai đang tưới cây trước nhà, anh hồ hởi chào.

- Con chào bác ạ.

- Ừ, chào Ninh nhé, đến đưa Dương đi làm đấy à?

- Dạ vâng.

Bố Dương tươi cười với anh. Từ trong sân, anh thấy Dương đang chầm chậm đi ra, hôm nay cậu mặc sweater, vì tay áo dài có thể che đi mấy vết bầm vàng trên tay cậu. Ninh mở cửa xe cho cậu rồi vòng qua ngồi vào ghế lái. Hoài niệm về ngày ấy ghê, giống như những đợt anh sang nhà đưa cậu đi thi, đi chơi, chỉ khác là hồi đó đi xe máy, bây giờ thì đi Mercedes.

Chẳng biết từ đâu, vừa lên xe anh đã đưa cho cậu một chiếc bình giữ nhiệt, bên trong là trà quế hoa cúc có tác dụng giữ ấm cơ thể.

- Uống đi này, mang đi làm nhá.

Hiện tại đã là đầu tháng 12, cầm trên tay chiếc bình ấm áp, cảm giác rất thoải mái. Tùng Dương gật đầu cảm ơn.

- Em cảm ơn.

Hai tai Dương đỏ lên vì lạnh, hai tay còn không ngừng xoa vào nhau. Thấy thế, anh điều chỉnh nhiệt độ xe thấp xuống một chút rồi khởi động xe rời đi.

......

Sau một lúc, xe đã đậu trước Your Favourite Cup, Dương toan cầm lấy tay nắm cửa, định xuống xe thì bị anh giữ lại. Tùng Dương thắc mắc, cậu tháo dây an toàn rồi mà, anh giữ cậu lại vì điều gì?

Chưa kịp hỏi, Anh Ninh đã vươn tay chạm vào cổ cậu, nhẹ kéo lại, thơm lên má Dương một cái thật kêu.

- Đi làm vui vẻ, tí anh đón đi ăn trưa.

Tùng Dương ngơ người, ơ? Anh Ninh thấy thế thì bật cười.

- Sao lại ngốc ra đó rồi, không phải ý em muốn anh đường đường chính chính theo đuổi em lại từ đầu a?

Lúc này, khóe miệng của cậu giương lên, cười một cái, à, thì ra cuối cùng Anh Ninh cũng hiểu được ý nghĩa của tin nhắn rồi. Cậu lắc đầu.

- Không, ý em muốn nói là lần sau kéo vai đi, cổ em bị bầm, đau.

Anh Ninh nháy mắt với cậu mấy cái, giọng tán tỉnh.

- Ui, thật sự đấy, em mới là gà, còn anh chỉ là hạt thóc của em.

Nói rồi anh xuống xe, mở cửa xe cho Tùng Dương ra ngoài. Không quên chào tạm biệt rồi mới lái xe đi làm.

......

Thu Giang vội vã nhắn tin.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!!!)

Cả sáng Tùng Dương như muốn ôm chiếc bình giữ nhiệt kia chứ chẳng muốn làm việc gì cả.

_____

End chap 7.

Có lẽ từ trước đến nay, khi đọc truyện của II, bạn sẽ dễ dàng thấy được hình ảnh em bé Tùng Dương ngoan ngoãn, dù tức giận đến đâu cũng sẽ ăn nói lễ phép. Nhưng, hôm nay II vén màn sự thật, TÙNG DƯƠNG CHÍNH LÀ GÀ, ANH NINH CHỈ LÀ HẠT THÓC 😈.

See u soon, mình sẽ trở lại vào 4.5 vì bận thi.

ll.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro