2. Thuở thiếu thời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.
_____

Anh Ninh vừa về tới cổng đã có hai cô công chúa nhỏ chạy ra đón. Ôi, rõ ràng một đứa lớp 3, một đứa mẫu giáo lớn rồi, nhưng mà cứ bi ba bi bô quấn bên chân cậu Ninh mãi thôi.

Anh dắt tay hai đứa nhỏ vào nhà, chị gái thấy trên tay hai đứa có hai hộp búp bê thì bật cười.

- Ối, cứ mỗi lần về nhà ngoại là lại được quà, sướng nhất hai cô đấy nhá.

Nhím và Thỏ cười hì hì, chạy vào trong khoe ông bà ngoại món quà được anh mua cho. Nhìn hai đứa nhỏ đã rời đi, chỉ còn mình chị và Ninh ở ngoài này thì chị mới nói.

- Vẫn còn cô đơn lẻ bóng à?

Tay Ninh đang tháo giày da thì khựng lại, anh cười.

- Em như này thì có ai yêu đâu chị ơi.

Chị gái nghe xong thì chỉ biết thở dài. Chị lớn hơn Ninh 4 tuổi, từ nhỏ đến lớn hai chị em rất thương nhau. Mọi khoảnh khắc chầm chậm trưởng thành của Ninh chị cũng đều đã chứng kiến qua. Đương nhiên trong đó có dáng vẻ chìm đắm trong cuộc tình dài 6 năm, và còn có cả dáng vẻ khóc lóc quỵ lụy của anh ngày chia tay. Thật sự chị tự hỏi Ninh đã yêu đứa nhỏ ấy đến nhường nào để hiện tại đã độc thân 3 năm?

- Nói năng linh tinh, vào nhà ăn cơm đi.

Chị gái xoay người bước vào nhà, Ninh thì đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi mới ra bếp.

- Phòng ăn -

Cả nhà 7 người ngồi quanh chiếc bàn tròn, vừa ăn tối vừa trò chuyện. Hôm nay mẹ nấu sườn xào chua ngọt mà anh thích, cực kì ngon.

Trong buổi ăn, anh không tránh khỏi những câu hỏi về việc lập gia đình.

- Ninh, con thật sự định không yên bề gia thất hả? Cũng hơn 28 mùa xuân xanh rồi đấy.

Anh lần nào đối với câu hỏi này của gia đình và họ hàng thì cũng cười rồi nói vài câu rồi lấp liếm cho qua.

- Con vẫn đang tập trung vào công việc mà bố mẹ, nên chuyện kia vẫn để từ từ tính.

Bố mẹ anh nghe con nói vậy thì không nói gì nữa.

Ông bà biết rõ sự tình không? Biết chứ. Nhớ về những ngày con mình còn thuở thiếu thời đã đưa một đứa trẻ nhỏ hơn nó 3 tuổi đến nhà, ngại ngùng giới thiệu là bạn thân. Sau này qua 2 3 năm thì mới biết họ yêu nhau từ lâu rồi. Thật lòng ông bà rất quý Dương, đặc biệt hơn khi cậu là người đã động viên Ninh để anh trở nên tự tin. Lần đầu tiên sau 4 năm thấy được hình ảnh con trai thoải mái mang áo ngắn tay, ông bà cảm động khôn nguôi.

Thế nhưng mãi về sau, không thấy cậu đưa đứa trẻ ấy về chơi nữa, gặng hỏi thì chỉ nghe Anh Ninh cúi đầu thì thầm trả lời.

- Vâng, chia tay rồi ạ.

Từ đó đến đây cũng gần 3 năm, ông bà chưa từng nhắc đến Tùng Dương trước mặt anh dù chỉ một lần.

......

- Nhà Dương -

Tùng Dương vào nhà, thấy bố mình đang ngồi trên sô pha xem tivi thì nhanh nhảu chào.

- Hì, con chào bố.

Bố cậu trên tay đang bế chú mèo Súp, nghe giọng con trai thì quay sang, cười bảo.

- Ơ, cơn gió nào đưa anh chủ tiệm cà phê về nhà ăn cơm thế nhỉ?

- Cơn gió của cuộc sống tư bản bộn bề bố ạ.

Cậu cười lém lỉnh, đặt áo khoác của mình lên ghế, nói vài câu với bố rồi chạy vào bếp.

Xuống bếp, Dương thấy mẹ đang nấu ăn, cậu chạy đến ôm tay bà. Mẹ Dương ngạc nhiên, quay sang thấy con trai thì mỉm cười.

- Èo ơi, 25 tuổi đầu mà cứ như em bé ấy.

Dương bị mẹ trêu thì bỉu môi. Cậu lại nghe mẹ hỏi.

- Hôm nay con có chuyện gì không vui hả?

- Không có gì ạ, chỉ là con không còn sức để nấu ăn nữa thôi, hehe.

Mẹ Dương nhéo mũi cậu một cái.

- Thưa, phiền khách ngủ lang dọn cơm ra bàn hộ tôi với.

- Vâng ạ.

Dương đến bên kệ để lấy bát đũa rồi mới quay ra phòng khách để gọi bố. Bố Dương thả con Súp xuống đất, vào bếp rửa tay, ông vui vẻ nói.

- Tưởng tượng như về lại cái thời Dương nó còn học cấp 3 ấy nhỉ, gia đình ấm cúng ghê.

Đúng thật, anh chị của cậu hầu như đều định cư ở nước ngoài, hoặc là học trên thành phố, nên khi cậu lên cấp 3 thì chỉ còn cậu với bố mẹ ở nhà. Tính ra thời gian trước rất vui vẻ, mỗi bữa ăn đều được cùng bố mẹ trò chuyện, giờ trưởng thành ra ở riêng nên chẳng mấy khi được như thế này.

Đang cúi đầu ăn cơm, chợt cậu nghe mẹ hỏi.

- Ừm... Con không liên lạc gì với Ninh à? Mẹ nghe bảo thằng bé vừa về Hạ Long làm việc đấy.

Động tác nhai thức ăn của Dương bỗng chậm lại rồi dừng hẳn, cậu đảo mắt một vòng sau đó lại ngẩng mặt lên nhìn mẹ, ngượng cười.

- Vâng không có giữ liên lạc ạ, dù gì cũng không liên quan tới nhau nữa.

Mẹ cậu ừm một tiếng, rồi khẽ liếc chồng mình ngồi bên cạnh, bà huých cánh tay ông. Bố Dương vừa cắn miếng thịt thì giật mình, ông nuốt vội rồi hắng giọng.

- Vậy con cũng lo kiếm người yêu đi. Còn khó tìm quá thì bố mẹ sẽ thử giới thiệu vài người con của bạn bè cho con.

Nghe ông nói thế, cậu vội lắc đầu chối đây đẩy.

- Ơ thôi ạ, không cần phiền bố mẹ đến thế đâu, con vẫn chưa muốn tìm hiểu ai đâu ạ.

Tùng Dương nói dứt câu thì cũng đứng dậy buông đũa, không quên nói bố mẹ ăn ngon miệng.

Bố mẹ Dương nhìn con trai đi lên lầu thì thở dài, hai người nhìn nhau. Thật lòng họ yêu thích con trai mình và cái cậu Anh Ninh kia là một đôi hơn.

......

Tùng Dương lên lầu, đi vào phòng mình. Cậu tìm công tắc điện rồi bật lên.

Tách.

Ánh đèn lóa lên chiếu sáng cả căn phòng. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, cậu thở hắt một cái. Dương học đại học trên Hà Nội 4 năm, khi tốt nghiệp xong thì ở với bố mẹ 1 năm rồi dọn ra ngoài sống. Số lần cậu về nhà không nhiều, tuy là vậy nhưng căn phòng vẫn được giúp việc dọn dẹp sạch sẽ định kì.

Cậu tiến đến bàn học cũ, chiếc bàn khi xưa chất đầy sách vở và tài liệu nay đã trống huơ. Dương chợt thấy gì đó, rồi lại khụy xuống để lấy từ dưới chân bàn của bàn học một chiếc thùng giấy nhỏ đã đóng kín bụi.

Tùng Dương bưng chiếc thùng đến bên giường, chầm chậm ngồi xuống. Cậu vuốt sơ bề mặt làm chúng bay bớt một phần bụi rồi mới mở ra. Nhìn những thứ lặt vặt được xếp gọn trong đó, Dương cảm thấy thời gian học cấp 3 của mình đang trở lại.

Trước mắt Dương hiện ra hình ảnh những món đồ nhỏ đã đi theo cậu từ thuở thiếu thời, từ móc khóa đến sổ tay đều được cậu sắp xếp gọn gàng. Dương hoài niệm lấy chúng ra mà ngắm ngía. Khi lấy hết rồi thì chợt cậu thấy dưới đáy thùng là một chiếc khung ảnh bị úp lại. Cậu nhíu mày, lẩm bẩm.

- Gì thế nhỉ?

Dương cẩn thận lấy khung ảnh đó lên, khi lật lại nhìn thì hai bàn tay cậu đã run run.

Trong khung hình là bức ảnh được chụp vào dịp chụp kỉ yếu năm cậu học lớp 12. Cậu trong khoảnh khắc đó cười đến xán lạn, đứng cạnh một người quen thuộc của thanh xuân- Bùi Anh Ninh.

Kí ức của Tùng Dương như tua chậm lại. Cậu nhớ rằng năm ấy Anh Ninh về Hạ Long, anh là người đưa cậu đến trường để chụp kỉ yếu. Khi đã chụp với lớp xong thì cậu đã ngỏ ý muốn thợ chụp ảnh chụp cho mình với anh một bức. Cuối cùng, đây là tấm ảnh duy nhất rửa ra được Tùng Dương đóng khung, để trên đầu giường ngủ suốt một quãng thời gian dài. Lui về 3 năm gần đây, khi đã đường ai nấy đi thì cậu mới cất gọn nó vào đáy thùng.

Nước mắt Dương lã chã rơi trên mặt kính của khung ảnh, từng giọt, từng giọt. Cậu khẽ vuốt ve gương mặt trong bức ảnh, năm đó nhìn Anh Ninh rõ vẻ ngỗ nghịch, nhưng khi đứng bên cạnh cậu thì thuận mắt đến lạ thường.

......

Tối hôm ấy, Anh Ninh mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ, anh ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu, những bóng đen xung quanh anh thì không ngừng chỉ trỏ vào anh mà buông lời cay độc. Họ nói về những vết sẹo loang lỗ trên cơ thể anh, cực kì khó nghe.

- Khiếp, xấu xí thật.

- Không sợ dọa người khác ngất đi à?

- ...

Anh chỉ biết cúi đầu không nói gì, vì căn bản, những người đó nói đúng thật, nhỉ?

Chợt từ phía sau anh vang lên tiếng bước chân đang lại gần, người ấy hét lên.

- Cút khỏi cuộc đời anh ấy cho tao, ngay lập tức!

Anh Ninh ngẩng đầu, trước mặt anh là Tùng Dương của năm 16 17 tuổi, vẻ mặt non nớt chưa trưởng thành. Anh thấy cậu chỉ tay vào từng bóng đen một, làm chúng lùi ra sau rồi tan biến vào hư không. Tùng Dương quay sang nhìn anh, cậu chìa tay ra để kéo anh đứng dậy sau đó vươn người lau nước mắt hai bên đuôi mắt cho anh, nhỏ giọng thủ thỉ.

- Sứ mệnh của em chính là yêu thương và bảo vệ anh. Ninh ơi, mọi thứ trên đời này đều có những vết nứt, và đó là nơi ánh sáng chiếu vào.

Anh Ninh 28 tuổi gặp lại Tùng Dương của năm 16 tuổi. Và kỳ thực, ánh sáng chiếu rọi những vết nứt khắp người anh, chính là cậu ấy.

Anh vừa ôm được Tùng Dương vào lòng thì đã giật mình tỉnh giấc. Ngồi dậy, anh xoa mi tâm, chậc, mới ôm được có vài giây. Anh mở điện thoại thấy đã 6 giờ sáng, nhanh chóng thay sơ mi, quần tây rồi xuống dưới nhà để ăn sáng.

......

Tùng Dương thức dậy sau một đêm khóc nức nở, hai mắt khi này đã sưng vù lên như hai trái nho. Đứng trước gương nhìn mình mà không khỏi hoảng loạn, miệng chỉ bật ra được 2 chữ.

- Trời má!

Thế là cậu phải ăn sáng với bố mẹ cùng cặp kính đen, mẹ Dương đưa cho cậu đĩa xôi chả mực, không quên hỏi thăm.

- Mắt con bị sao thế?

- Không sao ạ, con phải đi làm gấp nên đeo kính sẵn thôi mẹ.

Mẹ cậu lắc đầu ngao ngán, suy nghĩ trong đầu.

“Vải thưa mà đòi che mắt thánh.”
______

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro