1. Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
_____

| Hà Nội - một ngày đầu đông. |

Anh Ninh vừa về đến chung cư của mình sau một ngày dài mệt mỏi. Anh nằm nhoài ra giường, chợt thấy điện thoại trong túi áo mình rung lên. Anh thở hắt, lấy điện thoại ra xem. Nhận thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ bố, nhanh chóng bắt máy.

- Vâng con nghe bố ơi, có chuyện gì không ạ?

“Ninh, bố cho con 1 tuần, thu xếp về Hạ Long sống cho bố.”

Anh Ninh ngơ người, ngồi bật dậy khỏi chiếc giường êm.

- Ơ sao ạ?

“Về nhà đi con, 28 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, bố mẹ sức khỏe cũng không còn nhiều.”

Ninh im lặng một lúc để ngẫm nghĩ lời nói của bố, sau đó lại nhẹ đáp vâng.

- Vâng bố, con sẽ về ngay ạ.

Bố anh khẽ ừm rồi tắt máy.

Anh Ninh nhắm nghiền mắt lại, nhớ về 3 năm trước. Khi ấy anh vừa tròn 25, đột nhiên lại muốn lên Hà Nội làm việc, bố mẹ không ngăn cản nhưng cũng không ủng hộ, chỉ bảo cho anh đi vài năm rồi phải về. Lý do đơn giản là vì chị hai anh cũng sống ở Hà Nội, anh cũng lên đấy thì chỉ có mình đôi vợ chồng lớn tuổi ở nhà.

Ninh lúc ấy suy nghĩ đơn giản lắm, rằng nếu như anh ở Hà Nội, cậu ở Hạ Long thì sẽ tránh được việc gặp lại nhau. Và đúng như thế thật, 3 năm rồi chẳng hề hay biết một tin tức gì về người ấy cả.

Thôi thì về vậy, mảnh đất Hạ Long không nhỏ, chẳng lẽ lại có duyên đến mức gặp lại nhau?

......

Tùng Dương năm nay đã chạm đến ngưỡng 25 tuổi, đang làm chủ một cửa tiệm cà phê ở Hạ Long.

“Your Favourite Cup.”

Cậu đã mở và duy trì tiệm được gần 3 năm rồi, chính xác là từ khi vừa tốt nghiệp đại học. Dương cực kì tâm đắc nơi đây, cậu luôn bận bịu trong việc tìm tòi để tạo ra những công thức cà phê mới.

Và điều quan trọng, cuộc sống độc thân của cậu đang rất vui vẻ. À, thật ra cũng không vui cho lắm?

......

Vào một buổi sáng sớm tháng 11, sắc trời ảm đạm và trong lành.

Anh Ninh ăn sáng xong thì lại theo thói quen lái xe đi tìm mua cà phê mang đến chỗ làm. Anh vừa về Hạ Long không lâu. Trước kia khi làm việc và sinh sống ở Hà Nội 3 năm, trong đó số lần anh về Hạ Long cũng nhiều lắm, nhưng vẫn không chọn được quán cà phê nào để gọi là quán quen. Những quán uống cách đây 4 5 năm cũng đã dẹp nghỉ hết. Có lẽ anh nên tìm hiểu quán xá Hạ Long lại từ đầu rồi.

Đang đi trên đường, một bảng hiệu quán xuất hiện như thu hút mắt anh. Cụm từ “Your Favourite Cup.” khiến sự tò mò của anh dâng lên, nó thôi thúc anh phải dừng xe lại bên đường để vào mua cà phê.

- Your Favourite Cup -

Anh Ninh đẩy cửa vào trong, quán được thiết kế theo tông màu lạnh, cụ thể là xanh dương sẫm màu, rất mát mắt. Anh nhìn một vòng chung quanh thì thấy có vài chỗ ngồi đã có khách, cũng khá đông, anh dám chắc là quán này ngon.

Ninh tiến đến khu vực gọi nước, nhân viên nữ đang đứng đấy hồ hởi chào anh, cô ấy nhìn anh xong thì không ngừng nghĩ ngợi.

“Huhu, mới đầu ngày đã gặp trai đẹp, đây là phúc lợi gì đây?”

- Xin chào quý khách, Your Favoutite Cup hân hạnh được phục vụ.

Ninh khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn menu rồi đọc tên món cho nhân viên đó.

- Cho tôi một ly cà phê nâu nóng, ít ngọt thôi nhé.

Cô gái nhanh nhảu vâng dạ, bảo anh đứng tại quầy đợi một chút sẽ có ngay rồi quay lưng vào khu chế biến.

Ninh khi đợi thì có chút tò mò nhìn các chi tiết được trang trí ở quầy bán, có vài bức tượng của những chú mèo tam thể, mèo Anh lông ngắn, nom rất đáng yêu. Chợt anh nghe cô nhân viên kia lấy điện thoại gọi cho ai đó, âm lượng đủ để anh ở gần nghe thấy.

- Dạ sếp ơi, anh ra ngoài quầy cứu em với, máy cà phê bị gì ấy ạ.

- ....

- Vâng ạ.

Anh thấy cô tắt điện thoại rồi quay lại nói với anh.

- Anh ơi, anh thông cảm cho em chút nhé, máy cà phê có trục trặc ạ.

Ninh cúi đầu nhìn đồng hồ, 7 giờ mới vào làm, còn sớm chán, anh liền đồng ý đợi.

Cạch.

Một cánh cửa gần đó được mở ra, Tùng Dương trên người đeo tạp dề màu nâu, chứ không mang đồng phục tạp dề đen như bạn nhân viên kia. Cậu đóng cửa lại rồi mới đi đến, chợt va vào ánh mắt của người đang đứng ở quầy. Anh Ninh vừa tắt di động, ngẩng mặt lên thì thấy thân ảnh Tùng Dương đi đến, sững cả người. Hai người như chôn chân tại chỗ nhìn đối phương.

Sau 3 năm không gặp, Dương đã trưởng thành hơn nhiều, đường nét khuôn mặt trở nên rõ rệt hơn, không còn non nớt như trước đây. Còn Ninh, anh nhìn chững chạc đi hẳn, kiểu kính và tóc đã được thay đổi, nói thật thì chúng hợp với anh hơn kiểu lúc trước nhiều.

Thấy hai người cứ như bất động, cô nhân viên kia cất tiếng gọi.

- Anh Dương ơi, bên này ạ.

Dương giật mình, thoát ra khỏi hồi tưởng, cậu đi đến bên quầy, xem xét tình hình của máy pha cà phê. Chừng 5 phút sau, máy đã hoạt động lại bình thường thì cậu cũng vội trốn đi.

- Đây là máy mới nên em dùng chưa quen tay nhỉ? Khi dùng thì em nhấn nút này, rồi mới nhấn cái nút kia nhé.

- Vâng ạ.

Anh Ninh nheo mắt nhìn theo bóng lưng người đã đóng cửa phòng kia lại, trái tim trong lồng ngực đã không ngừng đập vang.

- Thưa quý khách, cà phê của anh đây ạ.

Ninh nhận lấy cốc cà phê kia, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.

Ra đến bên ngoài, Ninh ngồi lên ô tô rồi vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cửa tiệm. Bình tĩnh uống một ngụm cà phê, hương vị nồng đậm của chúng thơm, ấm nóng rất ngon. Khởi động xe, anh đánh tay lái rời đi, lúc này đã cười lên, nói thì thầm.

- Ha, còn về Hạ Long mở quán cà phê cơ, giỏi thật đấy.

.....

Ở đâu đó, có một cuộc trò chuyện đang bùng nổ.

......

Cả ngày hôm ấy, Anh Ninh làm việc mà cứ nghĩ đến dáng vẻ khi sáng của Tùng Dương. Anh bắt đầu nhớ về đoạn thời gian trước kia, họ cùng nhau nắm tay rong rủi tận 6 năm trời, kí ức đó anh nào dám quên, tất cả đều được nhớ như in.

Tùng Dương lớp 11, 16 tuổi,
Anh Ninh sinh viên năm hai, 19 tuổi.
Từ lần đầu gặp mặt thì ông trời đã ghép hai cuộc đời họ vào làm một.

Yêu đương 6 năm, gia đình hai bên đều biết, nhưng đến cuối cùng thì lại đường ai nấy đi. Ngày Tùng Dương nói rằng cả hai nên dừng lại, lý do là vì chuyện của họ không thể nào bình tĩnh cứu vãn được nữa. Hôm ấy bầu trời của Anh Ninh như đổ sập xuống, anh như không còn biết mình là ai, và mình nên làm gì khi ấy.

Cho đến khi Tùng Dương rời khỏi cuộc sống của anh thì anh mới nhận ra nếu không có Tùng Dương, chẳng có ai bầu bạn với anh cả.

Năm 18 từng bị bỏng toàn thân, Ninh đối với việc tự tin là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng khi Tùng Dương đến, cậu ấy là người dịu dàng ôm lấy những tâm tư của anh, cũng như xoa dịu bao hờn tủi và mặc cảm.

“Có lẽ khi ở bên Tùng Dương, anh mới cảm thấy mình đang sống. Cậu ấy, toàn bộ dũng cảm đời này của anh.”

......

Âm thanh điện thoại reo làm anh giật mình, nhìn lại tờ giấy nháp trên bàn đã được viết kín một mặt, chỉ lặp đi lặp lại vỏn vẹn ba chữ: “Nguyễn Tùng Dương.”

Anh Ninh xoa xoa hai mắt, nhìn danh bạ đang gọi đến, là chị hai nhà anh đây mà.

- Alo, em trai yêu quý xin nghe ạ.

- Xì, yêu với chả quý cái gì. Ừm, hôm nay gia đình chị về nhà ăn cơm, em xem làm việc xong sớm rồi về nhé. Chị với mẹ nấu nhiều món lắm đấy.

Anh nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều rồi, vội đáp lời chị gái.

- Vâng, em gần về rồi đấy ạ.

Trong điện thoại còn vang lên tiếng của Nhím và Thỏ, hai đứa cháu siêu đáng yêu của anh. Chúng đến gần loa gào lên bảo nhớ cậu Ninh.

- Cậu ơi, cậu về mau mau đi ạ.

- Cậu ơi Thỏ nhớ cậu quá luôn í.

Nghe âm thanh hai đứa nhỏ tíu tít, anh cũng bật cười, đáng yêu nhỉ.

- Rồi rồi, cậu về với hai đứa ngay đây mà.

Tắt máy, anh thu xếp bàn làm việc rồi về nhà. Nghĩ đến mỹ cảnh gia đình sum vầy với nhau quanh chiếc bàn tròn là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

....

Chuyển cảnh sang Tùng Dương, cậu của cả ngày hôm nay cũng chẳng khác gì người kia. Dương làm việc không tập trung được, hết làm đổ cà phê ra bàn lại bỏ quá lượng sữa vào cà phê khiến nhân viên ca chiều uống thử phải ôm đầu choáng váng. Làm cậu chỉ muốn thở dài. Đầu óc không ngừng suy nghĩ, tự hỏi: “Anh ấy tại sao lại xuất hiện rồi?”

Tùng Dương ấy hả? Có lẽ từ lần yêu đó, cậu đã nghĩ rằng trái tim mình không thể thương thêm ai được nữa.

3 năm trước, cậu chứng kiến cảnh Anh Ninh nhiều lần phát điên vì họ yêu xa. Thời gian ấy thật sự cậu chỉ biết khóc thôi, cậu không muốn họ dừng lại nhưng cậu nghĩ nên để cả hai có thời gian suy nghĩ. Kết quả là Tùng Dương chủ động nói lời chia tay.

Vậy là buổi lễ tốt nghiệp mà cậu mong chờ đã không có mặt anh, về sau cũng không liên lạc được, không nghe ngóng được tin tức gì. Tùng Dương đâu dám nghĩ rằng thời gian suy nghĩ mà cậu đặt ra cho hai người lại kéo dài như vậy đâu.

Anh Ninh toàn tâm toàn ý, biến mất khỏi cuộc đời cậu.

......

4 nhân viên, 2 nam, 2 nữ đang giương mắt nhìn Dương ngồi ở chiếc bàn gần cửa ra vào, họ cúi đầu nhắn tin vào group chat bí mật.

Cả bọn lén lút đứng ở nhiều góc nhìn nhau, chứ không dám tụm lại nói chuyện. Chợt căng thẳng khi nghe Dương nói.

- Mấy đứa, hôm nay đóng cửa nghỉ sớm nhé.

Bốn người quay sang nhìn nhau rồi nhìn cậu, đồng thời gật đầu.

- Vâng anh, anh cứ về đi ạ, để chúng em dọn dẹp cho.

- Chào sếp, chúc sếp có buổi tối vui vẻ ạ.

- Sếp iu về nhà cẩn thận ạ.

- Tạm biệt anh Dương ạ.

Họ là những nhân viên mà cậu đã tuyển từ những ngày đầu tiên khi vừa mở quán, có người dân gốc Quảng Ninh, cũng có người ở xứ Huế, từ miền Nam ra đây học tập rồi làm nhân viên bán thời gian ở YFC*. Đồng hành cùng Dương đủ lâu nên cũng hiểu được anh, họ chắc chắn rằng ngày hôm nay làm việc không hiệu quả là vì anh có chuyện gì đó không vui nên không có tinh thần.

(* Your Favourite Cup.)

Dương gật đầu với mọi người, giao phó lại công việc rồi mang áo khoác rời đi. Cậu định hôm nay sẽ về ăn cơm với bố mẹ.

_____

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro