Chap 4_ Nuông chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Viết nốt chap này trước khi đi ngủ nhé, còn các ý tưởng của mọi người tui sẽ lên chap sau nhé ạ hihi tén kiu so mood 🍄*
                        ____________

Em thực sự cám ơn cuộc đời đã để em trở thành bé nhỏ của lòng anh...
Đối với em, tình yêu của hai ta luôn như những ngày đầu mới yêu. Nhẹ nhàng và thẹn thùng, à và cả nuông chiều nữa.

Anh lúc nào cũng nuông chiều em hết thảy mọi thứ, nghe lời em, hôn em, ôm em, dỗ dành em và tặng quà cho em. Anh xem em như một đứa bé con nhỏ nhắn và nhu mì, cần được che chở và cưng nựng mỗi lúc. Nhớ những tháng ngày anh dốc sức theo đuổi tình yêu của anh, không khi nào anh không nuông chiều em. Mua mọi thứ mà em ao ước để tặng cho em, nhiều lắm, nhiều đến mức em còn chưa nghĩ đến khi nào cần dùng. Anh còn dỗ dành em bằng những ly trà sữa ngọt ngậy, những chiếc bánh su kem giòn rụm hay những em thú bông đáng yêu. Những gì em thích, anh đều cho em. Chỉ cần em yêu cầu, thì đó sẽ trở thành mệnh lệnh của anh và anh sẽ thực hiện vì em. Quay trở lại hiện tại, tình yêu của hai ta vẫn chứa chan sự nuông chiều của anh. Đôi khi em có hỏi vì sao? Anh chỉ bảo rằng anh làm tất cả vì em mà thôi, anh phải luôn khiến tình yêu nhỏ bé của lòng anh được hạnh phúc khi ở bên anh.

Em hạnh phúc lắm đấy,  trước giờ đã có ai làm điều tương tự như thế đối với em đâu. Em mong mỏi một tình yêu đơn sơ, mong mỏi niềm hạnh phúc nho nhỏ nhưng lại quí giá biết dường nào, em mong một ai đó sẽ thương em nhiều đến thế. Cả hơn hai mươi mấy năm nay, em luôn chờ đợi điều đó. Và rồi khi anh đến bên đời em, anh đã thực hiện những mong mỏi của riêng em, những gì anh làm còn đáng giá hơn biết bao. Anh đã khiến em trở nên nhỏ bé, biết uất ức và giận dỗi vu vơ, nhõng nhẽo và đòi anh ôm, ỷ lại vào anh trong mọi chuyện, gì cũng để anh lo. Thế mà anh chẳng bao giờ than lấy một câu, anh không để em tự lập khi có anh ở bên, bởi chính anh muốn em dựa dẫm vào anh, để anh nuông chiều hết mực. Dù bản thân anh có là một đại minh tinh hào nhoáng, cao trọng, ngạo mạn đứng trước mọi ánh nhìn nhưng khi bên em chủ tiệm hoa nhỏ xinh nào đấy, anh luôn hạ mình nâng niu tình yêu nhỏ của lòng anh. Dang bên vai vững chãi để em an tâm tựa vào, ôm em thật chặt để em bình yên trước mọi giông bão, hôn em thật nhiều để trông được khoảnh khắc em ngại ngùng chui vào lòng anh, cũng nuông chiều em hết mực để em trở nên bé nhỏ đối với anh, để khiến em hạnh phúc. Anh biết em của ngày trước đã ngưỡng mộ tình yêu của người khác rất nhiều, em đã ao ước rất nhiều, em đã chịu thiệt rất nhiều. Và anh đến để bù đắp những khoảng trống trong em, để em luôn tự hào về tình yêu của mình và chẳng bao giờ thiệt thòi nữa. Anh thương em nhiều lắm và em cũng thương anh nhiều nữa... Thế thôi, là đủ rồi.

"Nụ cười của em, là đoá hoa sương sớm nhẹ nhàng.
Say em cười, mọi điều xung quanh anh cũng chẳng màng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro