⁷ngày trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: vì bây giờ 2 bạn cx lớn ròi nên tui đổi ninh khải từ nhóc sang y nhen

và, đó là chuyện của bốn năm trước. thái hiện đã qua đức được bốn năm rồi. cũng là bốn năm hưu ninh khải đơn côi lẻ bóng ở một vùng trời bên này, ngày ngày mong ngóng về phía vùng trời bên kia.

thực ra vốn dĩ chuyện du học của thái hiền cũng chỉ trong thời hạn nửa năm như đã nói. nhưng đột nhiên công việc của bố thái hiền bên đó gặp chút trục trặc nên cả nhà đã quyết định ở thêm ba năm nữa. mọi chuyện xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của thái hiền, kể cả cậu cũng khá bất ngờ trước quyết định này. nhưng cũng chẳng thể kháng cự lại, thái hiền chỉ có thể gọi cho ninh khải mà báo tin. quả nhiên, y liền ỉ ôi khóc lóc giận dỗi, nhưng mấy ngày sau cũng bình thường lại ngay.

lần này là chuyển qua ninh khải bám lấy thái hiền rồi. kể từ hồi qua đức, ngày nào hai đứa cũng gọi cho nhau để trò chuyện để giữ liên lạc theo như đề nghị của ninh khải trước khi thái hiền rời đi. cũng nhờ thế mà thái hiền luôn biết được đủ thứ dù cậu chẳng ở nhà. nào là chuyện hoa sữa đã nở thơm lừng cả góc phố, chuyện chiếc xe đạp cũ của cả hai đứa đã được truyền qua cho em gái ninh khải, chuyện ninh khải đã trở thành con cưng của cô nghiêm sau khi thái hiện rời đi, và cả những mệt mỏi khi thi đại học, tiếp đó là cuộc sống sinh viên của ninh khải, và ti tỉ thứ khác. mà kể cả ninh khải cũng biết rất rõ về đằng kia đó nhé! thái hiền bên này cũng liến thoắng kể chuyện cho y nghe, thậm chí nhiều khi ninh khải còn nhớ luôn lịch trình của cậu và nhắc nhở cậu nữa!

dường như thứ duy nhất ngăn cách hai đứa chỉ là khoảng cách địa lý, còn lại thì chẳng có gì thay đổi.

thoắt cái mà cũng đã bốn năm. và mới hôm qua, thái hiền gọi về, bảo rằng cậu sắp trở về nước rồi.

"thái hiền nói thật hả!? đừng có mà trôn trôn tao đó nha! chưa tới cá tháng tư đâu đó. mà cả nhà mày về hả?"

"ừ, nhà tao về cả. mà ai thèm làm ba cái trò rảnh rỗi đó như mày chứ! chuẩn bị sẵn sàng để đón tao đi, nghe chưa!"

"dạ rõ thưa đại ca! thế, đại ca có quà cho em không??"

"có đó, món quà chính là một anh đẹp trai trắng trẻo cao mét 79 nặng 58kg."

"ôi, thế thì phải may vội túi chín gang để bỏ vào mang về thôi!"

thái hiền bật cười trước sự hưởng ứng của ninh khải khi nghe câu đùa nhạt nhẽo của mình. hai ngày nữa thôi, cậu thầm nhủ, trong đầu cậu đã bắt đầu nghĩ ngợi đủ mọi viễn cảnh khi trở về.

khi về, cậu sẽ ghé ngay hàng phở để đánh một bát thật to cho đã đời. sau đó thì ghé bờ hồ làm một cây kem tràng tiền. cùng ninh khải.

thế mới bảo, đôi khi phải xa thật xa, mới nhận ra người kia quan trọng đến thế nào. đôi khi nỗi nhớ nhung khi chồng chất lại hóa thành ảo tưởng rằng mình đã phải lòng, nhưng với thái hiền thì tin chắc, mọi thứ vốn từ đầu đã như vậy, chỉ là cậu năm đó không dám thừa nhận. nếu năm đó ở quán nước, hay trên quãng đường về nhà, thái hiền chịu đánh tiếng với y, thì có lẽ nỗi suy tư âm ỉ trong lòng của cậu bấy lâu nay sẽ bớt đi đôi chút.

liên lạc mỗi ngày và cũng chẳng nghe ninh khải kể về cô gái nào trước mặt mình hay bất kì điều gì liên quan đến tình cảm, thái hiền lại càng vững tin, hẳn ninh khải vẫn còn chừa một chỗ trống ở ngay giữa trái tim y. chớp lấy thời cơ ấy, lần này trở về, thái hiền sẽ tận dụng mọi cơ hội!! hưu ninh khải chờ đấy!!

mãi và mãi, cũng đến ngày trở về. đặt chân xuống máy bay, trong lòng thái hiền bỗng thấy hồi hộp. chẳng rõ là do lâu ngày chưa được về nhà, hay là vì ai đó đang chờ ở sân bay.

hoàn thành các thủ tục và lấy hành lý, thái hiền bắt đầu lóng ngóng tìm kiếm bóng dáng cao lớn kia. mẹ cậu thấy thế thì phì cười mà trêu:

"sao mà sốt ruột thế? vẫn chưa thấy ninh khải à? còn mẹ thì mẹ thấy rồi đó."

"đâu!? đâu vậy mẹ?"

nhìn vẻ sốt sắng của con trai, mẹ thái hiền vẫn cười cười. con trai bà chẳng mấy khi mà để lộ dáng vẻ ấy.

"mày nhìn cả cái sân bay này, đứa nào trông cao nhất và đẹp trai nhất, tóc nâu để hơi dài một chút, mặc măng tô màu đen thì đó là ninh khải của mày."

ngẫm kĩ những dấu hiệu của mẹ kể, thái hiền bắt đầu dáo dác tìm ninh khải trong biển người đông đúc đang đi lại trước mặt. cậu vẫn mải nhìn xa xăm mà chẳng hề nhận ra bóng dáng cao lớn nọ đang đi về phía mình.

"thái hiền!"

nghe thấy có người gọi tên mình, cùng với đó là một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, thái hiền liền quay vội lại. là ninh khải.

dường như mỗi ngày đều chỉ nói chuyện qua điện thoại và video call nên thái hiền hoàn toàn không nhận ra, ninh khải đã cao lớn đến nhường nào. từ một cậu y còn cao xêm xêm cậu, ninh khải nay đã lớn tướng, khác hẳn, cao hơn thái hiền cả nửa cái đầu. gương mặt bầu bĩnh, phúng phính nay đã trở nên góc cạnh, ngũ quan cũng sắc bén, rõ nét hơn. ở ninh khải bây giờ, chẳng còn là cậu trai mới lớn ngốc nghếch như lần cuối cậu gặp, mà bây giờ đã trở thành một người đàn ông vững chãi, hoàn toàn có thể trở thành chỗ dựa cho người khác. nhưng duy chỉ có ánh mắt, trong trẻo và vẫn còn nét như trẻ con như ngày đó, bây giờ như đang sáng rỡ lên vì phấn khích.

như chẳng kìm được nỗi niềm dâng trào, thái hiền liền nhảy bổ lên mà ôm lấy ninh khải. y thấy vậy cũng rất thoải mái mà ôm lại thái hiền. thấy hai đứa trẻ vẫn còn đang ôm ấp thắm thiết, mẹ thái hiền đành lên tiếng:

"ninh khải đến đây đón thái hiền đúng không con? vậy phiền con chở nó với đồ đạc về nhé. một mình nó với đồ của nó đã phải là một xe riêng thôi. cô chú với chị về trước nhé!"

"vâng ạ. cô cứ để nó lại đây cho con! hai cô chú đi về cẩn thận ạ, có gì cứ nhờ con qua phụ cô dọn nhà với ạ!"

"ừ ừ, cảm ơn con. hai đứa về sớm nhé!"

nói rồi, gia đình thái hiền cũng rời đi ngay, chỉ còn thái hiền và ninh khải ở sân bay. sau khi ôm ấp xong, bỗng dưng bầu không khí có hơi chút ngại ngùng khi cả hai đều im lặng. thái hiền chợt chẳng biết nói gì, dù trái tim cậu thì đang đập mạnh như muốn văng khỏi lồng ngực, sốt sắng muốn tỏ tình với ninh khải ngay. ôi tình yêu, phiền thật phiền! nhưng, thái hiền cũng thật sự...

"khải, tao..."

"thế đồ đạc của mày...hả? mày định nói gì thế?"

"không...không có gì, về thôi kẻo mẹ tao chờ."

nói rồi, thái hiền liền vội vã bỏ đi trước, để lại ninh khải đang đẩy đồ đạc của mình mà í ới chạy theo gọi. khổ thật, thái hiền đã biết đường đến xe của y đâu mà cứ hung hăng đòi đi trước vậy?

mãi sau mới ổn định vị trí, và quả nhiền, đồ đạc của thái hiền nhiều thật, phải để hết cả hàng ghế sau của xe ninh khải nên thái hiền phải lên ngồi ghế phó lại bên cạnh ninh khải. lén nhìn góc nhìn sắc bén, nam tính của ninh khải, thái hiền chợt thấy ghen tị. dường như chỉ có mình cậu là mãi chẳng lớn lên được chút nào.

"xe này là xe của mày hả khải?" thái hiền vì thấy quá bí bách nên mới mở lời trước.

"xe của bố tao. tao làm gì có tiền mua xe."

"à."

sau tiếng "à" ấy, cả hai lại tiếp tục im lặng. bầu không khí ngượng ngùng vẫn tiếp tục, cho đến khi ninh khải lên tiếng:

"tao thi lái xe đến 3 lần mới đậu, hiền ạ. mệt thật, tại năm đó toàn là mày chở tao đi học nên thành ra tao học lái xe cũng thấy khó chết đi được. tại mày hết đấy!!"

"à, chiếc xe cub, còn không?" nhắc đến xe, thái hiền liền nhớ ngay đến chiếc xe thân thuộc năm nào.

"còn, nhưng bây giờ thì nó là của tao. tao lấy nó đi học rồi. mày muốn đi thì phải xin phép của tao đó. mày không được tự tiện lấy về nữa đâu, nghe chưa?"

thái hiền bật cười trước trò mèo của ninh khải. y đang lái xe cũng liếc nhìn sang. thấy nét cười rạng rỡ quen thuộc ấy, bỗng ninh khải thấy rối bời. vẫn còn nhiều điều, ninh khải chưa kể.

"mà nữa nè, mượn thì mượn, nhưng mà cấm chở người lạ nghe chưa? kể cả trai hay gái. chỉ được chở người nhà thôi."

"khiếp, làm như từng ấy năm mày chưa bao giờ chở ai khác ngoài tao trên chiếc xe ấy!" thái hiền trêu chọc.

"thật. tao chỉ hay chở mẹ tao đi chợ thôi. yên sau vẫn là chỗ của mày, bao đứa bạn tao đòi ngồi nhưng tao vẫn giữ cho mình mày."

dừng xe trước đèn đỏ, ninh khải quay sang thái hiền mà nói:

"và, cũng còn nhiều điều tao chưa kể lắm. mày...có muốn nghe không?"

"vậy tối nay nhé, tao cũng có chuyện muốn nói." thái hiền đáp, vành tai cũng ửng đỏ lên từ lúc nào.

dường như, cậu cũng nhận ra điều gì.

_________

đôi lời: dường như cách viết của tui k còn khớp với những chap trước đây, nhưng mong mọi người thông cảm ạ ;v; tui sẽ lấp em này, sắp thoiiii

tracy.
10032024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro