8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yizhuo lúc này lại càng hậm hực hơn nữa. Em nghĩ rằng Aeri đã kiếm chuyện đùa cợt với mình. Rõ ràng em được phép nuôi con tắc kè này mà, còn rất ung dung khi ôm cái lồng đi ngang bàn quản lý ở dưới sảnh. Ông thầy ở đó chỉ đẩy gọng kính nhìn em một cái rồi thôi.

Nên bây giờ, ở trong phòng ký túc xá, Yizhuo đã có thể thở ra từng hơi dài nhẹ nhõm. Trông cái lồng thú được đặt ngay ngắn trên bàn, em sớm đã không còn thấy vui nữa.

Đến khi Minjeong về đến, vừa thấy con tắc kè chào đón mình ở cửa, nàng liền hét toáng và bay ngay lên giường.

"Ning Yizhuo! Cái thứ gai góc này là sao đây hả?"

Không ai trả lời nàng hết. Thú cưng này là Yizhuo mua, cũng một tay em ôm nó về, để bây giờ nó tự do bò khắp phòng hù doạ Minjeong, còn em từ lâu đã lê từng bước mệt mỏi đi ra ngoài.

Yizhuo đã không dành bất cứ giây nào để nghỉ ngơi từ khi đặt chân về Seoul. Em không nhớ rõ những chuyện xảy ra vào đêm cuối ở Jeju. Chỉ nhớ lúc đó hình như em được ở cạnh Aeri khi bị Minjeong bỏ quên ngoài một quán rượu, còn đi cùng chị, bẵng đi một cái, chẳng còn Aeri bên cạnh nữa, nhìn lại chỉ còn em lững thững dạo một vòng trước sóng biển. Sáng ra lại tỉnh giấc ở phòng khách sạn của Minjeong, nhưng lại không thấy nàng đâu, chỉ có Jimin ở ngoài gõ cửa để đánh thức em.

Rồi nhìn thấy Aeri tập trung dưới sảnh, như thường lệ Yizhuo lại chạy về phía chị. Nhưng em có cảm giác, dường như chị không còn muốn thân thiết với em nữa, hoặc chỉ là do em suy nghĩ quá trớn mà thôi.

Trời tối đen rồi, vậy mà Yizhuo vẫn co người ngồi trong một góc thư viện, cùng đống sách nằm ngổn ngang xung quanh. Giờ này thư viện chẳng có mấy người, những kệ sách trong góc cũng không có nhiều ánh sáng. Vậy mà Yizhuo vẫn cố chấp tập trung vào từng con chữ trước mặt.

Mấy ngón tay em dần run lên vì mệt mỏi. Nhưng bằng một cách nào đó, Yizhuo không thể về nghỉ được, nói đúng hơn là em đang cảm thấy rất khó chịu. Em không chủ động, Aeri cũng không đoái hoài gì đến em luôn. Từ khi em tự ý bỏ về hồi chiều đến giờ, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào tìm đến, giống như Aeri đang rất tận hưởng quãng thời gian yên bình này thì phải. Ừ thì trước giờ chị vẫn luôn lạnh nhạt như thế, nhưng lần này dường như có chút khác lạ.

Cái suy nghĩ bản thân mình đối với chị là một sự phiền phức thật sự đau hơn em tưởng. Vậy nên, dù đôi mắt đã nặng trĩu, nhưng tâm trí vẫn bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực ấy, làm Yizhuo không thể thoải mái để tận hưởng bất cứ điều gì hết.

Nhưng rồi một cảm giác mỏi nhừ dần lan đến đại não, cùng sự nặng nề đang đè lên đôi vai, Yizhuo lúc này chưa thể nhận thức được việc gì, chỉ đành cố gắng nâng người ngồi thẳng dậy. Qua vài phút mơ màng, em mới nhận ra là mình vừa ngủ gục, đã dùng hai cánh tay làm gối mà đánh một giấc khi cơ thể đã không còn chống đỡ được.

Và bên cạnh còn có bạn đồng hành nữa. Ngay khi phát hiện một chàng trai đang ngồi chống cằm đọc sách qua khoé mắt, Yizhuo chưa kịp hét lên đã bị cậu ấy dùng ngón tay to đùng ra hiệu im lặng.

"Chỉ vừa thức giấc, phải để cơ thể tỉnh táo hẳn chứ không nên hoảng hốt như thế."

Yizhuo lướt ánh mắt một vòng quanh người kia, dè chừng lên tiếng, "Anh là ai?"

"Jung Sungchan nhé, sẽ rất vui nếu em ghi nhớ cái tên này."

Yizhuo chợt trầm ngâm, cái tên này em đã thấy ở đâu rồi thì phải. Là trên mấy cái bảng tin ở khuôn viên, nhất là mục thể thao.

"Là chân ghi bàn của đội bóng đá nhỉ?"

Sungchan với danh hiệu hoa mỹ này chỉ có thể gật gù cùng nụ cười mỉm.

Yizhuo thấy vậy cũng không nói gì thêm. Trước đây có vài lần em đi cùng Minjeong đã trông thấy những nhân tố xuất chúng của lứa sinh viên năm ba. Nay lại vô tình bắt gặp một người ở đây, còn trong tình cảnh có chút xấu hổ nữa chứ.

Trái lại với suy nghĩ của em, Sungchan thoáng thấy cô gái nhỏ nhắn đang cúi mặt, dáng vẻ ngượng ngùng ấy vô tình khiến cậu phải bật cười nhẹ.

Em muốn hỏi cậu có phải đang cười mình không? Dù gì đối với những nam sinh trong trường, Yizhuo không có hảo cảm, cũng không có ác cảm gì nhiều. Nhưng một chàng trai như Sungchan thì có phần khác biệt. Cậu không ồn ào, không náo nhiệt, nửa đêm còn ở thư viện đọc sách, phát hiện một cô gái ngủ gật chỉ đi đến ngồi cạnh không biết vì lý do gì. Trong mắt em, bấy nhiêu đó cũng khiến cậu trở nên kỳ lạ, hoặc nói thẳng là không được bình thường.

Lúc Sungchan đứng dậy giúp em bê đống sách ra dãy bàn. Chúa ơi, cậu ấy cao khủng khiếp. Yizhuo đứng thẳng người cũng chỉ cao đến vai cậu là cùng.

Sungchan đặt chồng sách cuối cùng xuống bàn xong, vừa quay lại đã thấy một màn biểu cảm suy tư khá thú vị của em. Hiếm có người lạ nào khiến cậu phải thở ra từng hơi mềm mỏng và nhìn chăm chú với ánh mắt nhẹ nhàng như thế.

Không biết Yizhuo còn ngồi đến bao giờ, em đã hoàn toàn chìm đắm vào một câu truyện cổ tích trong sách. Cảm giác mệt mỏi cũng từng chút tan đi, cùng cảnh vật bên ngoài trời dần chuyển sang màu xanh lam.

Sungchan vẫn ngồi cạnh, cách em một cái ghế trống. Cậu đã đọc xong quyển của mình từ lâu rồi. Nhưng ngoài trừ người trông coi thư viện, cậu không muốn để Yizhuo ở đây một mình. Không hiểu được, cô gái ngồi ngủ trong một góc lại có thể làm cậu suy nghĩ khá nhiều.

"Sắp bình minh rồi, hy vọng em sẽ không có tiết học sáng, trụ không nổi đâu."

Yizhuo không đáp mà chỉ ậm ừ trong cổ họng. Không nổi cũng phải nổi. Chỉ cần cơ thể mệt mỏi quá độ em sẽ có thể nhắm mắt ngủ ngay lắm tức, để không nghĩ ngợi lung tung nữa.

"Anh thích tranh em vẽ lắm."

"Dạ?" Cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên.

Sungchan gật gù nói, "Sinh viên tiêu biểu của chuyên ngành Hội hoạ quả thật không tầm thường chút nào. Trên web của trường có hẳn một mục riêng để đăng tranh của em lên cho mọi người tham khảo đấy."

"Em cảm ơn."

"Ừm, anh có thể đến khoa Nghệ thuật tham quan không? Thi thoảng thôi."

Lúc này, Yizhuo đã bị cậu chọc đến lộ ra vẻ thắc mắc đầy nghi hoặc.

"Anh cũng là sinh viên năm ba ở đây rồi, mấy chuyện nhỏ vậy chẳng lẽ anh không biết? Đàn anh xem vậy mà không biết cách bắt chuyện với các cô gái sao ạ?"

"Xin lỗi nhé, anh khá dở trong khoảng này."

Yizhuo gật nhẹ đầu, rồi lại quay về với cuốn sách trên bàn. Một khoảng không yên lặng khác lại kéo đến. Chỉ khi điện thoại của Sungchan vang lên thông báo. Nhìn dòng tin nhắn hối thúc làm cậu phải nhếch mày.

"Anh phải đi rồi."

"Vâng."

"Em sẽ tới đây thường xuyên chứ?"

"Đây là thư viện, ai cũng phải tới thôi ạ."

"Tốt, sáu giờ tối này anh đều ở đây, bảy ngày một tuần không thiếu ngày nào."

Yizhuo gật đầu hai lần để tạm biệt cậu. Trông cái dáng khổng lồ chạy đi mà em chẳng có chút ấn tượng gì hết, chỉ đọng lại một sự cảm thán về chiều cao đáng kinh ngạc ấy thôi.





Aeri còn định học xong sẽ tìm vài lời ngon ngọt dỗ Yizhuo, vì có vẻ chị đã hành động hơi quá, làm em dỗi rồi. Nhưng lúc xuống tới sảnh lớn, thấy bóng dáng tựa lưng vào tường như đang chờ chị, bỗng nhiên Aeri lại không muốn nói gì nữa, thậm chí còn lén lút đi về một hướng khác.

"Chị!"

Yizhuo chạy nhanh tới, cả khuôn mặt ửng hồng vì tức giận hay sao đó.

"Sao chị tránh em?"

"Tôi không có."

"Em thấy rõ ràng. Có phải em lỡ làm gì cho chị phật ý?"

"Không có mà."

Cuối cùng Aeri vẫn phải xuống nước trước, chị nhất mực không muốn đối diện với ánh mắt lúc này của em chút nào.

Rồi Aeri giơ tay lên, ngón áp út thon dài đo đỏ dưới cái lạnh cận kề nhẹ nhàng vuốt lọn tóc đang che phủ mắt em ra sau tai.

"Có quầng thâm rồi này, đừng có thức khuya nữa."

"Vậy chị giúp em, làm gì đó cho em ngủ ngon đi."

Yizhuo nghĩ câu nói của mình có ý tứ rất rõ, nhưng cũng không hy vọng gì với tảng băng lạnh căm này. Aeri nghe thế, trong lòng liền cảm thấy nhộn nhạo, suy nghĩ cả buổi cũng chỉ đưa tay ra có ý giúp em cầm mớ dụng cụ vẽ. Nhưng Yizhuo lại hiểu sai ý, em nhanh chóng chuyển hết túi đồ sang một tay, để tay kia rảnh rỗi cho chị nắm lấy.

"Đưa đồ đây tôi cầm phụ cho."

"Chị cầm tay em là được rồi."

Aeri liền lắc đầu, tự nhiên chồm qua tước lấy khung tranh nhỏ và túi đựng màu vẽ của em.

"Cũng không phải nhẹ, ngày nào em cũng phải mang nhiêu đây đồ sao?"

"Một tuần vài ba buổi, giống kiểm tra định kỳ vậy, màu vẽ ở lớp lại không đủ cho em dùng."

"Em còn đủ màu không?"

"Còn nhiều lắm, em lúc nào cũng phải để dư ra mới an tâm. Sao vậy? Aeri muốn mượn màu của em ạ? Để em về phòng lấy cho chị nhé."

"Không, chỉ là tôi muốn biết thôi."

Nom vẻ bĩu môi hờn dỗi của em, Aeri thật muốn cưng nựng một chút, nhưng bàn tay vẫn cố gồng cứng lại trong túi áo khoác.

Bữa đó, định rủ chị đi ăn, sự tình thế nào lại bị nhóm sinh viên kéo vào một sòng bạc. Ở ngay khuôn viên thế này, làm Yizhuo vừa phấn khích vừa sợ hãi không thôi.

Aeri giây trước còn muốn giữ em lại, giây sau đã cùng Yizhuo ngồi xuống một bên. Chị ở ngay bên vai, mách em từng đường đi nước bước. Vì Yizhuo hoàn toàn không biết cách chơi bài. Vậy mà cũng hồ hởi tham gia, có khi bị lột sạch tiền còn ngây thơ nghĩ người ta muốn làm bạn với em. Aeri nhất quyết không để chuyện đó xảy ra.

"Hwang Yeji! Ý gì đây hả?"

Chị hướng về cô gái thắt bím hai chùm ở phía đối diện. Vì cả sòng bạc bất hợp pháp này là của cô ấy dựng lên. Trùng hợp, Yeji đối với Aeri cũng có quen biết, không như hội bạn đàn đúm kia, Yeji đính thị là một người có thể tin tưởng được.

Ở bên này, nghe Aeri gọi tên mình với chất giọng lạnh băng như bắc cực ấy, Yeji cũng chỉ cười cầu hoà và vẫy tay đôi ba cái.

"Chơi vui thôi mà."

Ai vui chứ chị không vui, nhân lúc đang chia bài, chị đã nhanh chóng kéo Yeji ra khỏi bàn.

"Để Yizhuo về đi, con bé học cả ngày mệt rồi."

"Chút nữa đi, trông em ấy chơi vui lắm kìa."

Thế nào là vui vậy? Aeri chỉ thấy một cô gái nhỏ búi tóc na tra đang bặm môi ấm ức vì thua liên tục thôi. Yeji nhìn một hồi cũng không nói gì thêm được, cô nàng này quả thật chơi dở tệ.

Như nảy ra một ý gì đó, Yeji vội kéo cánh tay Aeri ngồi lại bàn, cho chị ngồi ngay phía đối diện với em. Trông Yizhuo ngẩn mặt ra nhìn mình, Aeri cũng chỉ ú ớ một phen.

"Đàn em, chỉ cần thắng được tảng băng này một bàn, chị sẽ để em đi."

Cô ấy vừa nói, vừa vỗ bộp bộp lên vai Aeri.

Ôi thôi, đôi mắt mèo xinh đẹp ấy chưa gì đã long lanh lên rồi. Bây giờ giữa nhóm người vây quanh chỉ cần lộ ra một kẽ hở thôi là Aeri sẽ lập tức bưng em biến khỏi đây liền.

"Cái quái gì thế hả?"

Aeri không kiêng nể gì mà gằn giọng hỏi. Trái lại, Yizhuo ở phía đối diện vừa quẹt nước mắt vừa đánh cái bốp vào bàn tay đang đặt trên bàn của chị.

"Chơi thì chơi. Anh gì ơi! Chia bài đi ạ."

Yizhuo đã nói vậy. Một đàn anh năm cuối cũng đã bắt đầu xào bài. Aeri đành hậm hực ém cục tức xuống sau khi ném cho Yeji một cái lườm cháy chân tóc.

Chợt khiến Yeji phải thầm nghĩ. Rốt cuộc cũng có người làm tan tảng băng trôi này rồi sao?!

Nghĩ thì chỉ nghĩ thế thôi chứ Yeji chẳng dại mà hỏi thẳng. Tiện ngẩng lên muốn ngắm "cục dung nham nhỏ" trong truyền thuyết thêm một chút - phải thừa nhận cô khá thích nét bầu bĩnh nhưng sắc sảo đầy mới lạ ấy - và đã bị vẻ mặt mếu máo của em chọc cho ôm miệng nhịn cười.

"Có vẻ không được như ý rồi."

Yeji khom lưng, cố ý nói cho Aeri nghe. Nếu như bình thường, chị không bao giờ muốn phân thắng thua nếu đối thủ là Yizhuo. Nhưng hiện tại, trước mặt nhiều người như thế, em ở đối diện thì rưng rưng nghĩ nước đi, còn chị thì đau đầu cố nghĩ ra cách nào nhường em thắng.

"Hic... em đang đói mà còn..."

Yizhuo hối hận rồi. Hối hận vì nghĩ Yeji có ý tốt muốn kết bạn. Hậu quả bây giờ mình phải ngồi đây với đống lá bài trong khi cái bụng không ngừng biểu tình.

Người kia cũng không khá hơn là bao. Thậm chí có một tia suy nghĩ lật bàn kéo em bỏ chạy đã xoẹt qua tâm trí của chị. Aeri một tay cầm bài, tay kia đưa lên miệng, vẻ bối rối hoàn toàn thể hiện qua hành động cắn lấy đầu ngón tay cái đến đỏ ửng.

Đám người vây quanh cứ rầm rộ bàn tán mãi. Làm Yizhuo càng lúc càng rối trí hơn. Em khẽ ngẩng đầu, lén lút ngắm biểu cảm người đối diện. Trông chị vẫn lạnh như tờ vậy, nhưng hình như cũng có chút nôn nóng rồi.

Hiện tại, trên tay ai cũng chỉ còn hai lá bài thôi, hoàn toàn trông đợi vào nhân phẩm. Nhưng nhân phẩm của Yizhuo lại là một thế lực gì đó đáng ghét vô cùng. Em tốn cả buổi đấu tranh tâm lý, tương tự như Aeri cũng muốn nổ não vì không biết làm thế nào với hai lá bài cuối cùng này.

Ván này nhất định phải để con bé thắng. Nếu Yizhuo mà thua thì hậu quả sẽ không lường được. Nhất là, Aeri cũng không muốn để em thua mình.

Trước ánh nhìn kỳ lạ như một lời van xin của chị. Yizhuo ngẫm gì đó trong đầu, lát sau em nuốt khan một cái, đánh bạo trườn ngón tay tới đẩy bài chị ra xem. Aeri bất giác ngẩn ra, cũng để yên cho đôi mắt kia lướt ngang lướt dọc. Làm chấn động đến tất cả những người ở xung quanh.

Biết bài của Aeri rồi. Yizhuo lại trở nên đắc ý, như chưa có chuyện gì xảy ra mà đập từng lá bài xuống, kết thúc với một màn thắng nằm ngoài mong đợi.

Aeri thua theo cách không thể ngờ tới. Ấy vậy mà vẫn hướng về cô gái nhỏ đang nhảy cẫng lên ăn mừng kia với một nụ cười nhẹ.

Mặc cho đám sinh viên từ thất thần đến hú hét ầm lên, Aeri vẫn cố tiến đến muốn nắm tay Yizhuo kéo em đi. Vì một nguyên nhân nào đó, Yeji vẫn chưa muốn thả người.

"Bắt buộc phải chụp một tấm làm kỷ niệm cậu đã quậy banh sòng bạc của tớ."

"Tự cậu chuốc lấy mà?!"

Yeji lắc đầu kịch liệt tỏ ý phản đối. Aeri gần như không còn kiên nhẫn nữa. Nhưng Yizhuo lại nắm cánh tay chị lại.

"Hay là chụp một tấm thôi~ em cũng muốn..."

Vừa năn nỉ vừa cười xinh như thế, tất nhiên là thành công mỹ làm Aeri phải đứng yên khoanh tay làm mẫu ảnh.

Yizhuo thấy kẽ hở thân thuộc nơi khủy tay kia, không nói không rằng liền luồn tay vào ôm lấy. Cằm em đặt lên vai chị, với bàn tay giơ hình chữ V ra. Khung cảnh này, đáng yêu đến mức Yeji không thể ngừng ấn nút chụp.

Đây là một máy ảnh polaroid, lúc chụp xong, Aeri chưa thể dẫn em đi ngay, vì Yizhuo đang rất muốn chờ xem hình. Yeji kéo ra hai tấm được cho là rõ nét nhất, phẩy phẩy vài cái rồi giơ ra trước mặt hai người.

"Cái nghiêng đầu của Uchinaga, cái nép mình của Ning, cái khung cảnh tràn ngập tình ý thế này..."

"Sao ạ?"

"Hai người hoà hợp đến không ngờ luôn ấy. Gói gọn hồi ức trao cho nhau."

Aeri nghe mà phát run cả lên, "Hwang Yeji, cậu học Kinh tế chứ có phải Sư phạm Văn đâu?! Mồm mép đi hơi xa rồi đó."

Yizhuo bị chị kéo tay đi, chỉ biết bĩu môi đánh mấy cái vào bàn tay thon dài lành lạnh. Hở chút là gắt gỏng về chuyện tình cảm, Uchinaga Aeri là cái đồ lạnh nhạt vô tình nhất mà em biết.

"Em muốn ăn gì?"

Con bé đang dỗi hay sao đó, chỉ chăm chăm cúi đầu cùng mấy bước chân thi thoảng đá văng những viên sỏi ngáng đường. Aeri dù phải xuống nước liên tục, nhưng Yizhuo không phải kiểu con gái nóng giận vô lý, nên tất cả trong mắt chị chỉ có hai từ "đáng yêu".

"Em..."

"Em muốn ăn cơm!"

"À ừ... chỉ vậy thôi hả?"

Biết là em đói bụng rồi, chắc chắn phải ăn cơm chứ, mà sao nghe câu trả lời làm Aeri tức ghê.

Yizhuo tự nhiên thở dài một hơi. Aeri có biệt danh là tảng băng di động có phải là do chị vừa lạnh lẽo vừa nhạt toẹt như thế không?

Rồi Aeri cũng dẫn em vào một quán ăn truyền thống của Hàn trong khu ẩm thực. Nếu không vì chuyện chị quên đăng ký xin giấy phép ra ngoài thì đã dẫn em đi nhiều nơi khác cho em lấp đầy cái bụng rỗng.

Một cô gái đói bụng thật sự rất dễ dỗ dành. Giây trước Yizhuo còn không thèm nói chuyện với chị, qua giây sau, Aeri chỉ cần đưa muỗng đũa đã lau sạch cho em, đáp lại chị đã là nụ cười tươi như hoa dễ thương nhất trần đời.

"Aeri ăn ngon miệng~"

Đúng là con nít mà.

Nhưng lúc nhìn xuống, chợt ngón tay chị khựng lại. Vô tình làm cô gái đang ăn ở bên cạnh cũng dừng theo.

"Sao vậy ạ?"

Chợt, Yizhuo cảm thấy có chút bồn chồn. Hệt như lúc ở Jeju, Aeri không động vào bữa sáng, thế là bỏ lơ em cả ngày luôn.

Aeri lắc nhẹ đầu và giơ tay vuốt tóc như muốn trấn an em. Rồi chị nhón lấy cái muỗng, cẩn thận vớt phần bột ớt ra khỏi bát canh của mình. Đó là phần gia vị Yizhuo đã tự ý thêm vào cho chị lúc đồ ăn được mang ra.

"Aeri không ăn được cay ạ?"

"Ừm, tôi ăn cay khá tốt, nhưng không thích lắm."

Aeri thật không nghĩ ra cách nói nào để em không tổn thương, với cũng không thể nhắm mắt tống đống ớt này vào miệng, chị sẽ lại ôm bụng quằn quại trên giường mất. Tình trạng hiện tại đã tệ lắm rồi, Aeri không thể tùy tiện như trước được.

Yizhuo nghe vậy, rõ ràng là hơi buồn vì bản thân luôn miệng nói thích chị vậy mà không nắm được khẩu vị của chị thế nào. Em khịt mũi, gạt tay chị ra, và thay chị loại hết ớt khỏi tất cả các đĩa thức ăn trên bàn.

Nhìn lại mới thấy, chỉ có phần của Aeri là cay thôi, phần ăn của Yizhuo trông có vẻ tươi sáng hơn chút.

"Trùng hợp, em cũng không thích đồ cay nóng."

Em cười hì hì khi trả muỗng đũa lại cho chị. Aeri khẽ nhướng mày, thầm nghĩ con bé này dễ dàng vui vẻ thế sao?

"Hôm nay chị có đến thư viện không?"

"Theo lịch thì có, sao thế?"

"Cho em đi chung nhé?"

"Muốn thì đi thôi."

Ngoại trừ tình cảm, Uchinaga Aeri chẳng bao giờ từ chối em cái gì cả. Không đến mức gọi là dễ dãi đâu nhỉ?!

Chiều hôm đó, sau khi dùng bữa xong Aeri định đưa em đến quán cà phê cũ để làm bài tập, ở đó có cảnh đẹp chị thích, với có Yizhuo nữa. Nhưng lúc đang tản bộ ở khuôn viên, đột nhiên đội bóng đá của lứa sinh viên năm ba chạy ngang, vô tình cướp sự chú ý của em đi.

Vì người dẫn đầu đội bóng là Sungchan. Yizhuo cảm thấy quen thuộc nên nhìn một chút, ai ngờ lại làm cậu rời đội hình mà chạy về phía em.

"Xin chào..."

Cái vẫy tay chợt khựng lại, khi Sungchan đã phát hiện một ánh mắt không mấy thân thiện của người bên cạnh Yizhuo.

"Chào đàn chị."

"Hai người quen nhau ạ?"

Aeri nghe em hỏi, liền mềm mỏng gật đầu.

"Cậu này là người trực thư viện mà, có quen biết nhưng chưa từng nói chuyện."

Yizhuo à một tiếng, sau đó còn đứng ra giới thiệu hai người với nhau. Sungchan vì em nên đưa tay ra, Aeri lại thấy hơi chán ghét mà từ chối động chạm.

Mấy cái biểu hiện này, Sungchan nhìn qua cũng biết. Cộng thêm mấy tin đồn tình cảm xung quanh hai người này nữa, không biết vô tình hay cố ý mà màn đấu mắt giữa Aeri và cậu lại xuất hiện vài tia lửa điện.

Yizhuo đứng tần ngần ở giữa, liền lựa lời nói cậu về với đội bóng, sau đó lại kéo tay Aeri đi. Sungchan rõ là có chút không cam tâm, nhưng em đã nói vậy, cậu chỉ đành bày ra bộ dạng bông đùa vài câu rồi rời đi.

Em nào có ngờ, nụ cười vô ý đáp lại Sungchan đã vô tình khiến Aeri phật ý. Chị dám chắc chắn bản thân mình không có gì, chỉ là chị thấy hơi bực, và dứt khoát giựt tay mình lại, bỏ đi một mạch.

"Aeri chờ em với."

"..."

"Aeri a~ em làm gì cho chị giận sao?"

"Không có."

Không có mà trả lời nặng như trăm tấn đá vậy. Từ khuôn viên đến quán cà phê này, Aeri cứ lạnh nhạt như thế, em bày trò cỡ nào cũng không làm chị cười được. Vậy mà bảo không giận.

"Chị có gì thì nói em nghe mà."

"Thật?"

"Vâng."

"Sao nói đừng thích tôi nữa lại không nghe?"

Uchinaga Aeri là kẻ giết chết tâm trạng. Yizhuo thầm nghiến răng, không thèm tựa vai chị nữa mà nằm ườn ra bàn, ngay cạnh cốc sữa lắc đang tan đá.

"Tình đã chớm, nói bỏ là bỏ sao? Đâu ai vô tâm vô tình như chị."

"Tôi vô tình sao em vẫn thích?"

"Thích là thích thôi, chị ngưng hỏi khó em đi."

Aeri lại thở dài, không hỏi không được, chị thật sự muốn biết tại sao mình đối với Yizhuo như vậy mà em vẫn sống chết đâm đầu thích mình.

"Bé con thích tự ngược..."

"Sao ạ?"

"Không có gì."

Yizhuo lại bĩu môi. Nhìn qua màn hình điện thoại một cái, em lại nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi kéo người Aeri dậy.

"Bảy giờ hơn rồi, mình tới thư viện thôi chị."

Quái lạ. Từ bao giờ Yizhuo lại gấp rút đến một nơi khô khan như thế chứ?

Aeri thắc mắc suốt quãng đường. Đến khi trông thấy cảnh tượng Sungchan từ bàn thủ thư chạy vọt ra đón Yizhuo, chị mới dần đoán được.

Cả buổi trời, cuốn sách yêu thích đã không thể cứu Aeri ra khỏi sự bồn chồn không yên. Yizhuo ở thư viện, trong đầu cứ nhủ thầm không được làm phiền chị. Cứ thế không giải toả được, Aeri đã bực càng thêm bực.

"Em tới thư viện không phải vì cậu ta chứ?!" Cuối cùng không chịu được phải hỏi thẳng.

Yizhuo theo ý tứ của chị, vô thức nhìn đến chàng trai cao nhòng đang đứng xếp lại mớ sách từ xe đẩy lên kệ. Em chớp mắt vài cái, hiểu được câu nói ấy xong liền quay ngoắt lại, nhào đến ôm chặt lấy cánh tay chị.

"Em tới trả cuốn tài liệu hôm trước anh ấy cho em mượn cơ mà, Aeri không được nghĩ lung tung! Yizhuo chỉ yêu mình chị thôi."

Rõ ràng em đã giảm âm lượng xuống để không phiền đến những người khác, nhưng qua tai Aeri lại thấy như em đang gào lên với cả thế giới vậy. Điều đó khiến chị phải cúi mặt che đi hai bên má ửng hồng. Một câu nói thôi sao lại khiến lòng chị nhẹ hẫng thế này?





"Cần giúp không?"

Sungchan khẽ giật thót. Cậu đang mãi mê ngắm cô gái nhỏ qua khe hở trên kệ sách, ai ngờ lại bị giọng nói của người luôn kè kè bên cạnh em hù một phát. Như bị bắt quả tang làm việc sai trái vậy, làm một chàng trai như cậu phải bối rối gãi đầu gãi tai.

"Không có gì đâu ạ, đàn chị đừng bận tâm."

Aeri gật gù, nhưng chị không rời đi, còn từng chút tiến lại gần cậu. Sungchan lén nuốt khan vài cái. Trông cô gái mang đầy khí chất lạnh lẽo đang cầm cuốn sách từ xe đẩy lên săm soi, bỗng nhiên cậu thấy hơi lạnh sống lưng.

Tuy cậu bảo không cần, nhưng chị vẫn giúp cậu xếp nốt chỗ sách nước ngoài vào đúng chỗ của nó. Hành động của chị hơi chậm, vì mấy đầu ngón tay đang run hết cả lên.

"Cậu... thích Yizhuo nhỉ?"

Hỏi thẳng thừng vậy sao?

Sungchan dù dè chừng, nhưng vẫn xoa hai bàn tay với nhau, dưới hơi lạnh của mùa đông cận kề, khuôn mặt chàng trai trẻ dần sáng bừng sắc hồng.

"Có một chút..."

"Tôi có thể biết từ khi nào không?"

"Chắc là, tối hai ngày trước."

Hai ngày trước, là lúc em vừa đặt chân về Seoul sau chuyến du lịch. Hôm đó, em còn cùng chị đi mua thú nuôi kia mà, quay đi quay lại đã lọt vào mắt người khác rồi.

"Tình yêu sét đánh?!"

"Có lẽ vậy. Yizhuo là một cô gái rất đáng yêu."

"Đó là điều không cần khẳng định," Chợt giọng Aeri bị hạ xuống, chị nói mà như gằn từng chữ, "Nhưng là người của tôi..."

"Tin đồn của hai người là thật không?"

Sungchan hỏi bất ngờ. Trước vẻ cứng nhắc của chị, cậu càng có thêm dũng khí.

"Em không muốn tọc mạch, nhưng em nghĩ chuyện hai người có một lời khẳng định là điều nên làm... Và em muốn biết, những tin đồn tình cảm của chị với Yizhuo, chúng là sự thật hay chỉ là tin đồn ạ?"

"Cậu có vấn đề gì với chuyện đó à?"

Aeri có ý hỏi vặn lại. Và Sungchan lại gật đầu chắc nịch.

"Với tư cách là một người yêu mến đàn em Yizhuo, em muốn tìm hiểu về những mối quan hệ xung quanh em ấy một cách nghiêm túc."

"Thật sự nghiêm túc?!"

"Thật ạ!"

Chị nhẹ đặt tay lên ngực, giả vờ giơ ngón tay xoa cằm, thật ra là đang ôm lấy trái tim đang đập loạn. Yizhuo đã lọt vào mắt xanh của chàng trai này. Sungchan lại không hề che giấu ý muốn theo đuổi em. Đây là chuyện tốt mà, sao lòng chị lại nhói như thế?

"Yizhuo ấy à... bám tôi như sam ấy."

"Em không rõ nên em không có ý kiến gì về việc đó đâu. Em chỉ thấy Yizhuo đáng yêu, và em thích em ấy. Đàn chị, vậy là giữa hai người không có gì ạ?"

Nói đi Uchinaga Aeri! Nói rằng Ning Yizhuo là của mày đi! Nói con bé sống chết theo đuổi mày rồi. Ning Yizhuo từ đầu tới cuối chỉ thích mỗi mày, chính miệng con bé khẳng định thế mà. Nói cho cậu ta biết đi!

"Ừm, chúng tôi chỉ là chị em thân thiết thôi. Cậu có lòng nghiêm túc với chuyện này thì cứ tiến tới."

"Vâng, em chỉ chờ câu này của đàn chị thôi."

"Nhưng..."

"Còn gì sao ạ?"

Sungchan chợt thấy hơi lo lắng. Vì trông Aeri lúc này như vừa bị ai đánh vậy. Chị tựa vai vào kệ sách kế bên, với bàn tay nắm lấy lớp áo trước ngực trái, ngay cả tông giọng cũng ngày càng lạnh đi. Khiến cậu phải tự hỏi, không biết có phải do mình đã chọt trúng chỗ khó ở nào của chị không nữa.

"Cậu buộc phải nghiêm túc cho tôi. Nếu để tôi biết được cậu xem việc theo đuổi con bé là một trò đùa, chắc chắn cậu sẽ không được yên ổn học trong trường này đâu."

"Đàn chị..."

"Cậu có thể theo đuổi Yizhuo, nhưng nếu hết hứng thú cậu phải đường hoàng rời đi. Không được tùy hứng. Không được gieo những hy vọng viển vông cho em ấy."

Như một lời dặn dò từ tận đáy lòng vậy. Sungchan có chút cảm động, liền đứng thẳng người gật đầu với chị.

"Đàn chị yên tâm, chị xem Yizhuo như em gái vậy em rất hiểu cảm giác của chị. Jung Sungchan này thật sự sẽ nghiêm túc trong việc theo đuổi Yizhuo, xin chị đừng lo."

Đồ ngu ngốc. Mày là đồ ngu ngốc nhất trên thế giới.

Aeri không thể nghe cậu nói hết đã quay lưng đi. Lại cảm thấy một sự ươn ướt kỳ quặc đọng trên khoé mắt của mình. Chị vội rẽ vào một kệ sách lịch sử nằm sâu trong góc. Với một tay ôm chặt lồng ngực, tay kia đưa lên vuốt lấy khuôn mặt đang không ngừng nhăn nhó. Đau đến mức này cơ đấy. Từng hơi thở nặng nhọc, cùng cảm giác cay xè ở cánh mũi, càng lúc càng làm Aeri không thể chống đỡ mà trượt người ngồi xuống sàn. Còn hơn cả lúc phát bệnh. Aeri chưa bao giờ khóc vì căn bệnh hành đến oằn người mỗi đêm, nhưng lại từng chút nấc nghẹn trước khung cảnh Sungchan đang bẽn lẽn đưa cho Yizhuo chai nước trái cây ở dãy bàn ngoài kia.

"Anh nói... Aeri về rồi là sao ạ?"

Sungchan cố nhớ lại dáng vẻ rời đi đầy khó khăn của chị, thành thật nói với em.

"Lúc nãy anh thấy đàn chị ở kệ sách, tụi anh nói với nhau vài câu rồi chị ấy bỏ đi luôn. Không thấy chị ấy về bàn chắc là đi về rồi."

Với Sungchan, đó có thể chỉ là một sự việc rất bình thường, nhưng với Yizhuo, câu nói ấy như có lực ngang với hàng đống mũi tên đâm vào ngực mình.

"Sao Aeri bỏ lại em chứ?!"

Yizhuo nghẹn giọng, tức tối đến rưng rưng nước mắt, doạ Sungchan một phen hốt hoảng.

"Em đừng lo mà, chắc chị ấy có việc hoặc là muốn về nghỉ ngơi thôi..."

"Anh chẳng biết gì hết."

Yizhuo đành thất lễ quát cậu một câu rồi lập tức xách túi chạy ra cửa, sách còn để đó, đến chai nước cậu đưa cũng không đặt vào mắt. Sungchan nhìn bóng em khuất dần, nặng nhọc thở hắt ra. Cậu đã đoán đúng phần nào, chuyện của đàn chị Uchinaga và đàn em năm hai chuyên ngành Hội hoạ này, rõ ràng là không được bình thường.





Sau khi thành công nhảy xuống cái hàng rào cao gần chục mét mà không bị xây xát gì, Jimin chỉ vừa ổn định nhịp thở, còn chưa kịp bước đi thì từ đâu một ánh đèn chiếu vào người cô.

Còn tưởng là mấy tay bảo vệ mặt mày dữ tợn phát hiện, Jimin muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng đã bị một cái balo đáp vào lưng mình.

"Yu Jimin! Chị mà chạy nữa em sẽ mách thầy quản lý chị lén ra ngoài quá giờ giới nghiêm đấy."

Chất giọng với sức công phá kiểu này, Jimin không dại mà đắc tội đến. Cô vừa nhặt balo lên giúp, Yizhuo rất nhanh đã đứng ngay trước mặt.

"Aeri đâu rồi chị?"

"Ủa em?! Chị mới về mà, em cũng thấy chị mới vừa leo rào vô còn gì?"

"Chị ấy lại bỏ em mà biến mất tiêu rồi. Ý em muốn hỏi xem chị có biết chỗ nào chị ấy thường lui tới không?"

Chỗ Aeri thường đống đô một là phòng tự học, hai là thư viện, ba là quán cà phê gần khuôn viên. Mà bây giờ đã là nửa đêm, phòng tự học đã đóng cửa cách đây ba tiếng rồi, quán cà phê thì chỉ khi nào có cô gái nhỏ này thì chị mới tới thôi.

"Chắc là ở thư viện ấy."

"Unnie, em vừa từ thư viện ra đấy. Em và Aeri đã đến thư viện cùng nhau, và chị ấy đã bỏ em ở đó mà đi đâu mất."

"Chị chịu thôi. Giờ này không ở thư viện chắc là về ký túc ngủ rồi."

Yizhuo lại thút thít, "Aeri bỏ em lại một mình vẫn có thể ngủ ngon được sao?"

Tình cảnh này là sao đây? Jimin vừa đi hóng gió về, chẳng hiểu cái gì đã phải đứng ra dỗ em. Chuyện cô giúp chị cho Yizhuo nuôi thú trong ký túc xá còn chưa đòi công lao kia mà.

"Chắc cậu ấy có việc gì đó, em đừng lo quá. Chừng ngày mai Aeri lại đến trước mặt em với cả núi quà tạ lỗi ấy."

"Jimin unnie, em hỏi này, lúc ở Jeju chị ấy có gì lạ không ạ?"

"Lạ theo kiểu nào?"

"Em không biết, trước khi đi Jeju Aeri là một người khác, đến Jeju lại trở thành một người khác nữa, rồi sau khi từ Jeju về lại thay đổi nữa nữa..."

Con bé này, nói kiểu gì mà ngôn ngữ Hàn - Trung trộn hết lại với nhau, làm Jimin dù căng tai căng mắt vừa nghe tiếng vừa đọc khẩu hình cũng không hiểu em muốn nói gì.

"Một là em cố nói cho rõ, hai là về ngủ chờ sáng mai đi xử Aeri của em đi."

Nhìn cánh tay dài sọc của Jimin đang hướng về khu ký túc xá, Yizhuo chỉ bĩu môi đánh cô mấy cái rồi giành lại balo của mình.

"Tìm chị cũng như không."

"Này này..."

Em tự túm một người ở bên ngoài cả ngày trời để hỏi về một vấn đề ở trong trường mà dù cô có ba đầu sáu tay cũng không thể biết được, vậy mà còn trách móc kiểu đó. Nếu Jimin không sợ bị Uchinaga Aeri cạo đầu thì đã xoắn tay áo tét mông em rồi.

"Nói với cái tên Uchinaga, nhớ mặt Yu Jimin này đó, làm bạn với cậu ta mà chị tổn thọ lắm đấy."

Cô cứ đứng đó gào toáng lên. Yizhuo đi xa dần cũng giơ tay vẫy vẫy, không biết có nghe được chữ nào không. Jimin la một hồi cũng không hả giận được, đành tiu nghỉu lê từng bước về ký túc xá. Trước khi đi vào còn ngồi ở hàng ghế trước sân và ngắm khung cửa sổ còn sáng đèn ở tầng bốn cả buổi. Hôm nay cô đã rủ Aeri đi chụp ảnh, nhưng chị lại gặp được Yizhuo trước khi cô tới nên kế hoạch vỡ tan tành. Vậy mà lại cho cô cơ hội đi thăm những chốn cũ, những nơi bé cún tóc vàng của cô lúc trước rất thích. Jimin chụp rất nhiều ảnh, chỉ là không có cơ hội cho nàng chiêm ngưỡng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro