#5:Vệ Sĩ của Nine Percent.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí xung quanh bàn ăn im lặng đến nghẹt thở. 11 người không ai lên tiếng. Chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau.

Mà chính xác là,9 tên con trai nhìn chằm chằm vào một người con gái. Vị tỷ tỷ còn lại thì nhìn cả 10 người,thỉng thoảng miệng lại nhếch lên.

Quá mức gượng gạo rồi!

Để giảy vây cho cả bọn,Phụng Vy bất đắc dĩ lên tiếng.

"Được rồi,mấy đứa đừng nhìn Nhã Nhã như vậy nữa. Người ta cũng biết ngại đó. Giới thiệu làm quen nhau đi rồi còn ăn nào!"

Mấy câu này đều là thật lòng đó. Đồ ăn ngay trước mặt mà không được động đũa. Đó chính là một sự vũ nhục,tra tấn cùng hành hạ đối với Phụng Vy. Gì chứ trời đánh tránh miếng ăn. Chỉ vì mấy nhóc con này mà nàng phải chịu đói,vậy không bằng tìm một miếng đậu phụ thối đập đầu vào chết quách cho xong.

Mấy đứa nhanh nhanh để còn ăn cơm xem nào. Gấp chết ta rồi. Ta kháo~~~.

Như nghe được tiếng lòng của Phụng Vy,Phụng Nhã mắt khẽ động rồi chủ động giới thiệu.

"Xin chào,ta tên Phụng Nhã. Là em của Vy tỷ. Ta năm nay 18."-Ngắn gọn,súc tích. Đây vẫn là phong cách thường ngày của nàng.

Cả 9 chàng của chúng ta nghe đối phương nói cũng hẵng giọng. Lần lượt tự mình giới thiệu.

"Ah,xin chào. Mình là Trần Lập Nông. Mình bằng tuổi cậu."

"Mình cũng vậy. Mình là Phạm Thừa Thừa."

"Anh tên Thái Từ Khôn. Anh năm nay 20. Rất vui được gặp."

"Anh là Lâm Ngạn Tuấn. Anh 23. Kế anh là Vưu Trưởng Tĩnh. Già nhất trong nhóm. Hơn anh 1 tuổi."

"Ah,gọi anh là Tiểu Quỷ nha. Chúng ta cách nhau 1 tuổi thôi."

"Tỷ tỷ xinh đẹp,em tên Hoàng Minh Hạo,chị cứ gọi em là Justin nhé. Em ít tuổi hơn chị ạ."

"Anh là Chu Chính Đình,đây là Vương Tử Dị. Bọn anh bằng tuổi nhau,hơn em 4 tuổi."

Phụng Nhã mặt không đổi nhìn tất cả. Trong lòng âm thầm đánh giá từng người một. Sau này cô phải sống ở đây rồi tìm cách quay về thế giới cũ,báo mối huyết hải thâm thù. Vẫn là phải dựa vào bọn họ để có nơi nương thân.

"Sau này nhờ mọi người giúp đỡ."

"Tất nhiên rồi. Là em của Vy tỷ thì chúng ta cũng coi như thân thiết. Vậy.....mọi người mau ăn đi. Đồ ăn sắp nguội rồi."

Vưu Trưởng Tĩnh,người già nhất và lùn nhất lên tiếng. Điểm này thì giống Phụng Vy rồi. Cả hai đều rất thích ăn.

Vốn đã ít nói,nên Phụng Nhã cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Suốt quá trình ăn đều không nói câu nào. Bàn ăn lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Mà người nói nhiều như Justin thì lại không thích cái không khí này liền mở miệng bắt chuyện.

"Phụng Nhã tỷ tỷ,sao tỷ lại bị thương vậy? Lúc đưa tỷ về người tỷ toàn máu thôi,dính sang cả áo của anh Tử Dị.

Phụng Nhã chột dạ,động tác đũa chợt cứng ngắc,liếc mắt nhìn Justin.

Phụng Vy thấy không ổn liền tranh trả lời.

"Cái đó,Phụng Nhã bị xây xát nhẹ thôi. Con bé thích cosplay nữ hiệp đó mà. Máu trên người là máu giả thôi. Chị đến xem con bé cos. Thế nào nó lại ngã từ trên cầu thang xuống ngất xỉu. Chị hoảng quá mới gọi Tử Dị tới cõng con bé về."

"Nhưng sao tỷ không đưa Nhã Nhã đến bệnh viện?"-Tiểu Quỷ.

"Là vì tỷ.../ Vì tôi không thích bệnh viện."

Lần này Phụng Vy chưa kịp nói,Phụng Nhã đã cất tiếng.

"Ah đúng. Con bé không thích bệnh viện. Nó nói mùi thuốc sát trùng rất kinh khủng."

Phụng Vy vội vàng phụ hoạ. Chỉ sợ Nine Percent không tin lại tiếp tục tra hỏi.

"Vậy...sau này em sẽ ở đây sao?"-Thái Tử Khôn.

Phụng Nhã nhướn mày,nét mặt đầy mơ hồ.

"Ớ,thế hoá ra Vy tỷ không nói với cậu à? Hôm trước tỷ ấy gọi điện cho Khôn ca,nói có thể cho cậu ở lại cùng ký túc xá với bọn mình không? Chị ấy sẽ nói lại với anh quản lý và cấp trên."-Thừa Thừa.

"Thừa nhắc chị mới nhớ. Chỗ ở của chị không tiện lắm. Em ở lại đây với bọn họ. Không có vấn đề gì đâu."-Phụng Vy.

"Nếu ở đây có thể đảm bảo cho sự an toàn và thanh danh của em thì không vấn đề gì. Chỉ sợ rằng em sẽ biến thành con mồi của một đám nữ tử thôi."-Phụng Nhã.

Này là đang ám chỉ việc sẽ có một số fan của Nine Percent phát hiện rằng thần tượng mình đang sống với một đứa con gãi khác. Điều này không thể chấp nhận được với họ. Đủ mọi kế hoạch sẽ được lập lên. Công kích bằng lời,theo dõi,ném đá. Đủ mọi cách. Một tuần đủ để Phụng Nhã hiểu cái gì gọi là "sức mạnh của fan cuồng." Nàng không hứng thú,cũng không muốn dính líu đến mấy chuyện đó. Bản thân càng mờ nhạt ở thế giới này là chuyện tốt nhất.

"Chuyện này..."-Justin rên rỉ.

"Hm,yên tâm đi. Chị đã sắp xếp cả rồi."-Phụng Vy.

"Hả? Sắp xếp? Ý tỷ là sao? Không lẽ bảo Nhã Nhã giả nam?"-Trưởng Tĩnh.

"Vớ vẩn. Em đã lùn rồi còn ngốc nữa. Ý chị không phải thế. Chị muốn nói chị đã sắp xếp cho Nhã Nhã một công việc để có thể ở gần các em mà không gây nghi ngờ gì."-Phụng Vy.

"Anh già" của nhóm bị chê lùn,trong lòng âm thầm rỉ máu. Nghe Phụng Vy nói hết là quên luôn cả buồn. Anh em tốt Lâm Ngạn Tuấn bên cạnh nhanh miệng hỏi.

"Công việc? Công việc gì ạ? Staff? Style list? Nhân viên trang điểm? Quản lý? Hay..."

"Cái thằng này,đoán sai hết rồi. Là vệ sĩ."

"...."

"...."

"...."

"Tỷ nhắc lại lần nữa coi. Em nghe không rõ."-Chính Đình.

"Chị nói từ giờ Nhã Nhã sẽ là vệ sĩ của các em."

Cả nhóm nghe Phụng Vy lớm giọng khẳng định,mặt ai cũng ngơ ngác. Lúc sau mới lén nhìn Phụng Nhã nghi hoặc. Tỷ chắc không vậy? Nhìn cô ấy liễu yếu đào tơ thế kia,không bằng nói là tụi em bảo vệ cô ấy. Thật sự là sẽ ổn sao?

"Đừnh có trưng cái bộ mặt không tin tưởng đó ra chớ. Chị nói tụi bây biết,cả 9 người tụi bây xông vào có khi cũng không vật ngã được con bé chứ đừng nói đến chuyển đánh nhau. Con bé giỏi võ lắm đấy."

"Nhớ kỹ,ở thế giới này khi gặp kẻ xấu,em tuyệt đối không được sử dụgng công pháp. Con người ở đây sẽ cho em là khác người,họ sẽ khing thường,coi rẻ em. Thậm chí còn bắt em đi. Vậy nên chỉ được dùng những ngón võ thông thường có biết chưa?"

Đây là nguyên văn lời của Phụng Vy nhắc nhở Phụng Nhã. Đây không phải là thời đại tu tiên của nàng. Không được phép tuỳ tiện dùng công lực đả thương người khác. Điều này nàng luôn nhớ rõ.

Một vài câu hỏi sau đó nữa được đặt ra và đều nhận được câu trả lời. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc. Lúc dọn bàn,Justin và Thừa Thừa đối diện Phụng Nhã âm thầm nháy mắt ra ám hiệu. Cả hai vọt đến,mạt tươi cười.

"Em giúp chị dọn tỷ tỷ xinh đẹp."

"Mình phụ cậu cho. Ai lại để cậu làm một mình."

Lời vừa dứt,nhưng thứ cả hai bắt lấy lại không phải là bát đũa bẩn mà lại là cổ tay trắng nõn mảnh khảnh của Phụng Nhã,bẻ ra sau lưng. Đừng hiểu lầm,cái này chỉ là một phép thử thôi.

Đại não Phụng Nhã nhanh chóng tiếp thu tình huống. Lắc mình nhẹ một cái,đã đổi thành nàng nắm lấy cổ tay của hai người kia,xoay một vòng chặn qua cổ của họ. Dùng lực đá vào khuỷu chân khiến cả hai quỳ xuống sàn. Trông rất chật vật.

Cả đám,tất nhiên là trừ Phụng Vy nhìn thấy cảnh này thì ngớ hết cả người. Miệng mở to hết cỡ. Đùa chứ,cô gái chỉ cao hơn 1m6 chút xíu này chỉ làm vài động tác nhỏ đã chế ngự được hai thằng nhóc to xác kia. Thế này thì cả 9 người xông lên cũng chẳng có hi vọng gì. Vy tỷ không có nói quá.

Mà hai nhân vật chính của chúng ta,khoé mắt đã hơi đỏ rồi. Đừng nhìn bề ngoài bọn họ chỉ bị quỳ xuống,thực chất lực đạo của Phụng Nhã không nhẹ tí nào. Một cước không lưu tình đá bọn họ quỳ xuống sàn,đầu gối va chạm với vật cứng. Rất đau có được không?

Cái gì mà nữ nhân liễu yếu đào tơ chứ. Chỉ sợ họ tốn cả đời cũng không vật ngã được nàng.

______________________________________

Hết chap 5 nhé. Yêu thích thì hãy vote và cmt để mình chóng ra chap mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro