#4:Her.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ đả thương,Phụng Vy liền bắt tay vào "dạy học" cho Tru Uyển. Từ đồ dùng đến quần áo tất tần tật. Nào là tivi,tủ lạnh,điện thoại,...vân vân và mây mây. Nói tóm lại là chỉ trong vòng một tuần,Phụng Vy đã biến Tru Uyển từ một nữ hiệp tu tiên thành cô gái hiện đại đúng chuẩn. Cách ăn mặc phối đồ và kiểu tóc hợp đến nỗi Phụng Vy là con gái mà cũng đổ đứ đừ. Kiểu này thì khối anh phải gia nhập hội tương tư rồi.

Nhưng vấn đề ở đây là nhân vật chính của chúng ta lại không quen với đống quần áo. Cổ nhân mà,kính cổng cao tường. Nhưng thời đại bây giờ là mở cổng khoe thân. Một bên theo kiểu sexy gợi cảm,một bên lại theo kiểu con gái nhà lành. Đúng là giống như câu chẳng biết đường nào mà lần. Giằng co mãi,cuối cùng Phương Vy cũng phải nhượng bộ để Tru Uyển mặc theo ý mình.

"Tỷ thật không hiểu,muội mặc chiếc váy xẻ tà đó đẹp như vậy,cả áo croptop cùng quần soóc bò kia nữa. Vậy mà cứ kiên quyết muốn mặc áo dài tay cùng quần ống loe là sao?"

"Tỷ hỏi muội? Mấy bộ tỷ chọn thực sự là quá khoe da khoe thịt rồi,làm xấu thuần phong mỹ tục. Muội thấy muội mặc như hiện tại,áo không quá nóng,ống quần chỉ hơi loe,đẹp hơn nhiều so với mấy bộ kia."

"..."

Trời ạ,giờ là mấy giờ rồi mà còn như vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân đã sớm bị vất qua một bên. Mà muội ấy vẫn còn giữ cái tư tưởng lạc hậu này. Không biết là có ai rước không nữa? Đàn ông thì ai mà chả có máu dê trong người. Phụng Vy cảm thán.

"Không quản nữa. Một tuần trôi qua rồi,đến giờ tỷ phải ra sân bay đón bọn quỷ kia. Muội ở nhà làm sẵn vài món đi nhé,làm nhiều một chút. Dù gì muội cũng đang ở nhờ người ta,phải thể hiện một tý thành ý chứ. Bếp gas chắc là biết sử dụng rồi đúng không?"

"Đã biết. Tỷ đi sớm về sớm. Về trễ cơm nguội mất ngon. "

"Biết rồi. Vậy tỷ đi đây. À đúng rồi,bắt đầu từ bây giờ không có người tên Tru Uyển tồn tại,chỉ có Phụng Nhã em gái Phụng Vy. Lát nữa tỷ về cùng bọn họ,không cần nói thì đừng nói,phối hợp diễn với tỷ là được. Từ bây giờ đây sẽ là nhà muội,cẩn thận một chút. Không có việc thì cứ ở trong phòng tu luyện. Được chứ?"

"Muội hiểu. Muội cũng không muốn tiếp xúc nhiều với họ."

"Được rồi. Muội cứ vào bếp đi. Ta khoá cửa cho."

(Từ giờ sẽ gọi là Phụng Nhã nhé.)

Phụng Nhã chờ cho Phụng Vy đi rồi mới tiến vào bếp. Lấy thực phẩm từ tủ lạnh ra từ từ chế biến thành món ăn. Hương thơm nhanh chóng lan toả ra khắp căn phòng,khiến người ta ngửi mà thèm. Năm món một canh canh,gồm thịt lợn chiên xù,đậu phụ sốt thịt,bông cải xanh luộc,trứng tráng hẹ,ức gà luộc sốt chanh và canh đậu phụ. Món nào món nấy dưới bàb tay khéo léo của Phụng Nhã được bày biện rất đẹp đẽ,nhanh chóng được bày ra bàn. Sắp xếp bát đũa xong,chỉ vừa mới ngồi xuống thì cửa chính bật mở. Phụng Vy bước vào,theo sau còn có 9 người nữa. Đúng là những nam nhân hôm nọ.

"Ôi mệt chết tôi rồi."-Phụng Vy.

"Nói gì kỳ cục. Tỷ có phải làm gì đâu mà mệt. Người mệt phải là bọn em mới đúng."-người mà Phụng Nhã cho là kỳ lạ nhất vì có mái tóc nửa đen nửa trắng . Còn ai khác ngoài hắc bạch hoàng tử Chu Chính Đình đây.

Mấy người còn lại cũng nhao nhau hưởng ứng theo. Bỗng Tiểu Quỷ lên tiếng.

"Woa,mọi người có ngửi thấy mùi gì không? Thơm quá."

"Đúng rồi đấy. Thơm thật."-Thừa Thừa.

Phụng Vy bỏ mặc mấy đứa em đi vào phòng bếp,miệng khẽ nhếch. Thơm là đúng rồi. Trù nghệ của Phụng Nhã không thể coi thường được đâu. Một tuần qua nàng đã được mở rộng tầm mắt rồi.

Nine Percent thấy quản lý của mình đi thẳng vào bếp thì cũng nhanh chóng đi theo. Gì chứ? Bọn họ tò mò lắm rồi. Cũng không phải ngày một ngày hai gặp nhau,họ đương nhiên biết tài bếp núc của vị tỷ tỷ này như thế nào. Vậy mới nói,trên đời có hai loại con gái. Một loại biết nấu ăn,một loại biết đốt nhà. Vy tỷ đương nhiên sẽ phải xếp vào loại thứ hai rồi. Chắc chắn mùi thơm này là của người khác làm,có lẽ chính là cô em cùng cha khác mẹ kia của tỷ ấy.

Nhìn thấy một bàn đồ ăn phong phú cùng bát đũa đã sắp xếp sẵn trên bằng,cả 9 người đều không biết nói gì. Trời ạ,đã mắt quá.

Nhưng không,đó không phải là điều đáng nhắc đến. Đánh nhắc đến phải là người đã làm ra chúng kìa. Phụng Nhã thư thái ngồi ở mép bàn,mái tóc dài xoã xuống hai bên vai. Hai tay khoanh trước ngực,con ngươi đen láy hơi rung đang nhìn Phụng Vy khẽ liếc đến chỗ Nine Percent. Cả bọn khắp người đều cứng đờ chỉ biết trôn chân tại chỗ. Người mắt mở to,người môi mấp máy,người tay run run. Chung quy là vì quá đỗi bất ngờ bởi dung mạo của người con gái mới gặp lần thứ hai này.

Lần đầu tiên gặp,một phần vì bị Vy tỷ che khuất,một phần vì họ cũng không chú ý,nên cũng không có ấn tượng lắm về gương mặt của Phụng Nhã. Lần này tái ngộ,quả thật là được khai thông đầu óc.

Người trước mặt không thể nào dùng từ "đẹp" mà miêu tả hết được. Mắt ngọc mày phượng,lông mi đen dày,môi mỏng đỏ tươi,tóc mượt suôn sẻ. Mà hơn hết cả chính là ánh mắt sáng tựa nguyệt quang kia . Vừa có nét ngây thơ vừa có nét sắc xảo. Tuy vậy nhưng lại không mang theo sự dung tục. Đây đúng là *Mạo Tự Thiên Tiên,*Diễm Áp Quần Phương trong truyền thuyết rồi.

Tim của cả 9 người đều bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Không sao dời cái nhìn khỏi người con gái đó.

Phụng Vy ngồi đối diện với Phụng Nhã,nhìn biểu cảm biến hoá liên tục của mất thằng em. Trong lòng đã sớm cười đến mất hình tượng. Không ngờ tụi bây cũng có ngày hôm nay. Mà cũng phải,đến nữ tử như nàng còn phải xao động trước Nhã Nhã,nói gì đến đám đực rựa này. Không biết ai là kẻ may mắn có được trái tim của mỹ nhân đây. Haizzz.~~~~~~~

______________________________________












Hết chap 4 nhé. Yêu thích thì hãy vote và cmt để mình chóng ra chap mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro