#1:Đây là đâu vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân đến,cây cối đâm chồi nảy lộc. Tuyết trên mái nhà cũng đang tan chảy báo hiệu mùa cũ đã qua. Người người nhà nhà ai nấy đều tinh thần phấn khởi. Mấy đứa trẻ ngươi vui kẻ mừng vì chúng sắp thêm một tuổi.

Nhưng,phàm là nhân loại thì đều phải trải qua sinh,lão ,bệnh,tử. Đó là quy luật của tự nhiên. Và những môn phái tu tiên ra đời cũng bởi vì những người có chấp niệm quá lớn,không chịu đựng được cuộc sống tẻ nhạt như vậy.

Dù là phàm nhân hay tu sĩ,thử hỏi ai lại không biết Thiên Vũ môn,đệ nhất tu tiên phái.

Sở dĩ gọi là vậy,vì trong Thiên Vũ xuất hiện một nhân tài ngàn năm hiếm gặp. Tru Uyển.

Nàng là một nữ tử xinh đẹp,có thể xếp vào những mỹ nhân tối mỹ nhất thiên hạ. Tuổi chỉ mới mười tám nhưng văn võ song toàn,còn hơn cả đại sư huynh đại đệ tử Trương Thanh.

Cái gì hoàn hảo quá cũng không tốt. Tru Uyển luôn bị các sư tỉ đồng môn ghen ghét vì chiếm được cảm tình của rất nhiều sư huynh. Trong đó còn có cả nam nhân của bọn họ. Chỉ có sư phụ của nàng là Mạc Vân Chi là đối nàng hảo hảo bảo hộ.

Không biết tâm tư thực sự của những người xung quanh,nàng bị đổ cho tội đánh cắp thánh khí ngàn năm của bổn phái. Tin truyền đến tai của chưởng môn và và các vị chưởng lão,Tru Uyển bị trừng phạt bằng cách ứng chịu Thiên Lôi Chấn của chưởng môn.

Bản thân không sai tại sao phải nhận lỗi. Tru Uyển nhất định không chịu sự trừng phạt,khiến toàn bộ bậc tiền bối tức giận. Cùng tất cả môn đồ dồn đánh nàng lên đỉnh núi Thương Sơn của Thiên Vũ.

Dù là nhân tài ngàn năm có một,nhưng trước sức lực của hơn trăm người. Tru Uyển đương nhiên không định nổi,bị đánh đến bạch y nhuộm đỏ. Chỉ có thể lui mà không thể tiến. Nàng không ngờ mình lại gặp phải chuyện này.

Trước mặt là vực sâu vạn trượng,sau lại là người muốn giết mình. Đối mặt với nguy hiểm là vậy,nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng kiên định. Khoé miệng còn dính máu khẽ nhếch lên,thủ song kiếm trước mặt,nàng lớn giọng.

"Đồ đệ Phong các của Thiên Vũ môn Tru Uyển,không biết bản thân đã làm gì sai? Xin các vị chỉ điểm."

"Uyển nhi,ngươi thân là đồ đệ chân truyền của Vân Chi sư muội,lại đi đánh cắp thánh khí của bản phái. Ngươi không thấy hổ thẹn với chưởng môn là ta sao? Còn lớn giọng nói bản thân bất can hệ?"

"Đồ nhi xin hỏi chưởng môn,người lấy bằng chứng gì nói đồ nhi ăn cắp? Hay là chỉ nghe lời của những kẻ càn ngôn truyền lại? Nếu đúng là thế,thì cái chức chưởng môn chỉ là hữu danh vô thực. Cũng chỉ là một lão già lẩm cẩm hồ đồ thích nghe lời nịnh nọt thôi."

"Ngươi...Hỗn xược."

"Hm...Được thôi,nếu các người đã gán tội cho ta. Thì ta cũng không còn gì để nói. Tru Uyển ta từ trước đến giờ đường đường chính chính,chưa từng làm sai chuyện gì. Hôm nay cũng biết rằng sẽ khó sống dưới kiếm của các người. Chỉ đành thuận theo ý trời. Sư phụ,đồ nhi bất hiếu,thỉnh người thứ lỗi."

Nàng hướng Mạc Vân Chi quỳ gối dập đầu ba cái rồi lại đứng dậy,giọng hết sức lạnh lùng.

"Ta dùng toàn bộ danh dự của mình nguyền rủa các ngươi sớm ngày gặp báo ứng. Để ta ở dưới âm tài địa phủ cũng có thể sớm ngày đầu thai. Sĩ khả sát bất khả nhục. Ta dù có chết,cũng sẽ không chết dưới tay của lũ các người. Sư phụ,kiếp sau chúng ta lại làm sư đồ."

Dứt lời,nàng tự mình lao thẳng xuống vách núi sâu. Chớp mắt đã không thấy bóng hình. Chỉ còn tiếng hét của Mạc Vân Chi cùng tiếng gió rít qua nghe thật thê lương.

______________________________________

Tru Uyển tưởng rằng nhân sinh đã kết thúc khi nàng nhảy xuống vực. Không nghĩ đến rằng bản thân vẫn còn ý thức. Cơn ê ẩm truyền đến toàn thân khiến nàng phải mở mắt ra. Không gian xung quanh sáng lạng và rất lạ lẫm. Toàn là những thứ nàng chưa thấy bao giờ. Chúng rất kỳ lạ. Nàng hoảng hốt,còn tưởng chúng là tà vật.

Bỗng,thứ hình vuông mà theo nàng nghĩ là "cửa" đột nhiên mở ra. Một thân nam nhân tuấn tú bước vào. Chỉ có điều quần áo và đầu tóc của anh ta rất kỳ lạ.

"Yo,em tỉnh rồi sao? Có khó chịu chỗ nào không? Có muốn ăn gì không? Có...."

Nam nhân hướng tôi đưa ra rất nhiều vấn đề khiến tôi không biết phải trả lời câu nào trước. Một giọng nói khác vọng từ bên ngoài vào giúp tôi giải vây.

"Hoàng Minh Hạo,chú khờ thế. Con gái nhà người ta vừa tỉnh mà chú nã súng liên thanh thế à?"

Lại thêm vài người bước vào. Đến sơ qua thì hình như là...chín người cả thảy.
Tru Uyển hoảng hốt,nàng từ lúc mở mắt ra đã gặp đại kinh hỷ như vậy. Hết thấy một nơi xa lạ với toàn những thứ kỳ quái. Giờ lại thêm chín trên đực rựa vây quanh. Không phải người có tinh thần thép thì sớm đã xỉu rồi.

Thà không tỉnh lại còn hơn. Hoàn cảnh gì thế này? Tru Uyển nàng là sắp chịu không nổi đó.

Bỗng có một thân hình nhỏ nhắn của một vị tỷ tỷ trong có vẻ rất trưởng thành từ đằng sau nam nhân có mái tóc bện chen lên phía trước. Hướng nàng nắm tay ,giọng lo lắng.

"Nhã Nhã,em có sao không? Sao lại bị thương?"

Nhã Nhã? Nhã Nhã là ai? Có quan hệ gì với nàng? Sao nữ nhân này lại gọi như vậy? Tru Uyển định lên tiếng,nhưng người trước mặt lại không cho nàng cơ hội.

"Mấy cậu dọa em chị sợ rồi đó. Mau ra ngoài đi."

"Vy tỷ,bọn em biết rồi. Bọn em ra liền. Đi thoii mấy đứa này."-người có chiều cao thấp nhất lên tiếng.

Chỉ mất một lúc là cả chín tên đã đi ra ngoài hết. Nữ nhân kia lúc này cả người thả lỏng,cười thật tươi.

"Không tồi nha. Muội muội,tu vi của muội ngàn năm hiếm gặp đấy."

Tru Uyển giật mình cảnh giác cao độ.

"Nàng vì sao lại biết ta là người tu tiên? Lẽ nào...."

"Đương nhiên rồi. Ta cũng giống như muội,từ cổ đại xuyên đến đây. Ta cũng là người tu tiên. Muội tên gì? Ta tên Phụng Vy."

"....Tru Uyển."

"Tru Uyển? Tên rất đẹp. Ta tới giải thích cho muội. Ở đây là tương lai,cách thời đại của chúng ta có khi phải trăm năm về trước. Ta không biết muội làm sao lưu lạc đến đây,nhưng gặp ta thì coi như muội may mắn. Chúng ra hiện giờ đồng cảnh ngộ,chi bằng cùng nhau đóng kịch. Ta sẽ giúp muội để muội sớm thích nghi được với nơi này. Dù sao chúng ta cũng không có cách nào quay về quá khứ."

Tru Uyển không ngờ người này cũng giống như mình. Đúng là hay không bằng hên. Tình hình trước mắt không cho phép nàng có quyền lựa chọn,vậy thì cứ nghe theo vị tỷ tỷ này. Rừng còn xanh lo gì không có củi đốt. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng. Nếu ông trời đã bán cho nàng cơ hội tái sinh thêm một lần,há vì cớ gì mag lại không biết nắm bắt lấy. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.

"Được,vậy muội muội nghe theo tỷ."

"Tốt lắm. Đầu tiên đừng lấy cái tên Tru Uyển. Lấy tên Phụng Nhã đi. Để dễ nói với mấy tên láu cá ngoài kia. Còn nữa,em hiện giờ là em cùng cha khác mẹ với chị. Nhớ cho thật kỹ vào,trong thời gian này thương thế chưa khỏi,em tạm thời ở đây dưỡng thương. Cũng đừng sử dụng pháp thuật trước mặt người khác. Lúc không cần thiết thì đừng nói chuyện,chờ đến khi em thích nghi được với mọi thứ. Cũng đừng tuỳ tiện chạm vào vật dụng,em không biết dùng. Có hiểu chưa?"

"Hiểu rồi. Vậy bây giờ..."

"Giờ thì em nằm xuống nghỉ đi. Chị ra ngoài nói rõ với đám nhóc kia."

"Bọn họ là..."

"Bọn họ? Ừmmm,họ được gọi là ca sĩ thần tượng. Tức là người có nhansắc và được nhiều người quý mến đó. Giờ thì ngủ đi. Mai chị sẽ nói rõ ràng hơn."
______________________________________

Fic này viết về Nine Percent nhé. Bạn nào đọc mà yêu thích thì hãy nhấn vote và cmt để mình chóng ra chap nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro