[Đoản] Tuấn - Tĩnh: Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau 4 năm, cuối cùng Lâm Ngạn Tuấn cũng quyết định cầu hôn Vưu Trưởng Tĩnh. 

Lâm Ngạn Tuấn bắt đầu chuẩn bị 1 kế hoạch cầu hôn thật lãng mạn nhưng cũng thật độc đáo, 1 phong cách cầu hôn chỉ thuộc về riêng 1 mình anh. 

Ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau, Lâm Ngạn Tuấn hẹn Vưu Trưởng Tĩnh đến cây cầu nguyện ở công viên - nơi 2 người lần đầu tiên gặp nhau, trên cây treo đầy bóng bay màu hồng lãng mạn, mỗi người trong công viên cũng đều cầm theo 1 quả bóng như vậy. Khi Vưu Trưởng Tĩnh đến nơi, mọi người quay quanh lại thành 1 vòng tròn, 1 nhóm người xếp thành 2 hàng, trên tay cầm theo 1 chữ, "Vưu Trưởng Tĩnh, Will You Marry Me?"

Vưu Trưởng Tĩnh xoay người, mọi người nhường đường cho Lâm Ngạn Tuấn từ phía sau bước đến, trên tay cầm theo hộp nhẫn cùng 1 bó hoa đặc biệt mà chính tay anh đã cất công chuẩn bị - 1 bó hoa "gà rán" - món mà Vưu Trưởng Tĩnh thích nhất. Trọng tâm bó hoa được làm từ mười mấy chiếc đùi gà do tự tay Lâm Ngạn Tuấn làm, xung quanh là những nhánh hoa baby để tạo bố cục hài hòa, bên ngoài được gói cẩn thận bằng những lớp giấy gói thật xinh đẹp, và 1 chiếc nơ ruy - băng đáng yêu. 

Lâm Ngạn Tuấn cầm theo nhẫn và hoa quỳ 1 chân xuống trước mặt Vưu Trưởng Tĩnh, không lời văn hoa mỹ, không hứa hẹn xa vời, chỉ có tấm chân tình cùng câu nói từ trong tim:

- "Không hứa sẽ cho anh nhà lầu xe sang, chỉ hứa sẽ bên nhau suốt kiếp, không hứa sẽ cho anh quà tặng đắt tiền, chỉ hứa sẽ  quan tâm anh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Vưu Trưởng Tĩnh, will you marry me?"

Trong tiếng hò hét của mọi người xung quanh, Lâm Ngạn Tuấn nhận được cái gật đầu từ người thương, đôi bạn trẻ giờ đây có thể trao cho nhau 1 cái ôm, 1 nụ hôn ngọt ngào, trong lời chúc phúc của mọi người bắt đầu cùng nhau xây dựng hạnh phúc mới.

-------------------------------

Đây là câu chuyện mình vừa nghe được trên radio, vì thấy khá hay và hợp với 2 bạn nên mình quyết định viết lại và có chỉnh sửa lại 1 số chi tiết cho phù hợp hơn.

Với cả... Nhớ 2 bạn quá đi... Sao cả 2 lặn sâu thế, nhớ quá đi mất 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro