Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuẩn bị với một tâm thế vững vàng, mang sẵn một chiếc túi nhỏ đựng đồ nghề. Isagi nhanh chóng tiến vào ngọn núi. Dù biết đi vào buổi tối rất nguy hiểm, nhưng anh không còn cách nào khác. Vì la bàn và trận pháp chỉ hoạt động vào ban đêm.

Anh cũng đã triệu hồi sẵn thức thần của mình, là một chú mèo có màu lông màu đen. Người ta thường nói, mèo là sứ giả đưa tiễn linh hồn về với thế giới bên kia, giống với hắc bạch vô thường bên văn hóa Trung Quốc. Giác quan của chúng rất mạnh, có thể phát hiện ra những thứ mà người có mắt âm dương cũng chưa chắc gì cảm nhận được. Vậy nên Isagi cảm thấy rất an toàn khi có nó ở bên cạnh.

Cơ mà chẳng hiểu sao, con mèo này cũng có tóc mái dài dài, che khuất đi đôi mắt màu vàng kim sắc bén của nó, làm anh không khỏi liên tưởng tới Niko. Cũng hợp lí vì hình dạng thức thần thường sẽ dựa trên những hình ảnh trong ký ức người triệu hồi, Isagi thích mèo, và người mà anh thường hay nghĩ tới nhất còn ai ngoài cậu em trai.

Khu rừng vào ban đêm rất tĩnh lặng, Isagi loáng thoáng có thể nghe được tiếng rên rỉ, ai oán bên tai. Những bóng đen hình thù kỳ dị bắt đầu tỏa ra, cô hồn dã quỷ ngày ngày càng nhiều. Đã lâu rồi không có bất kỳ con người nào dám bén mảng đến ngọn núi này, huống chi là nhân loại mang mệnh thuần âm như Isagi, bọn chúng bắt đầu ngửi thấy được miếng mồi ngon, kéo đến đông như trẩy hội.

Nhưng chúng không dám lại gần, vì thức thần của Isagi đang canh chừng bọn chúng. Thêm vào đó, chàng trai trẻ cũng không phải dạng vừa, cầm trên tay cây kiếm gỗ anh đào chuyên dùng để trừ tà. Dù không nhiều nhưng Isagi tự tin, dương khí trên người anh và những lá bùa dư sức đánh tan xác lũ tà ma ngoại đạo này nếu chúng dám bén mảng lại gần.

Càng đi sâu vào, Isagi nhận thấy lũ tà ma này dường như đang bao vây bề mặt của ngọn núi. Bên ngoài có dán một lá bùa tạo kết giới và ảo ảnh nhằm ngăn không cho bất kỳ ai nhận thấy sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, nó vô hiệu với anh, Isagi chỉ cần vẩy một phát, là kết giới vỡ tan tành, hiện ra là một hang động nhìn như hố sâu hun hút.

Chiếc la bàn tới lúc này cũng bắt đầu chớp nháy không ổn định, chứng tỏ âm khí ở đây rất nhiều. Người bình thường ở mật độ dày đặc như thế này, rất dễ bị các âm hồn thao túng nếu tinh thần không vững, nếu Niko đang ở đây, thì chắc chắn em ấy đang gặp nguy hiểm.

Không chần chờ gì lâu, Isagi xông vào. Và đúng như dự đoán, anh tìm thấy em trai mình, nhưng không phải là hình dạng con người. Tim Isagi như thắt lại khi nghĩ đến một khả năng, em trai anh đã không còn sống.

Linh hồn của Niko đang bị giam giữ dưới dòng sông âm, nước đục ngầu đen ngòm. Xung quanh là những linh hồn ai oán, âm khí bốc lên bao trùm cả hang động. 

Bình thường, Isagi rất lý trí và đưa ra những quyết định sáng suốt dựa trên suy luận và bộ não thông minh của mình. Nhưng chỉ cần vấn đề có dính tới em trai, anh liền ngay lập tức vứt bỏ mọi thứ, hoàn toàn để cảm xúc chi phối.

Anh ngay lập tức vứt bỏ đồ đạc bên cạnh, mặc cho thức thần của mình kêu gào. Ngay lập tức nhảy xuống dòng sông âm đang giam giữ em trai. Lũ linh hồn ngửi thấy con người sống, kêu gào phấn khích, bắt đầu tấn công dồn dập lên người Isagi.

Mặc cho sự đau đớn khi nhảy vào dòng sông âm, anh chật vật chiến đấu với lũ linh hồn, vẫn cố gắng bước đến gần Niko. Phá sợi dây xích bằng hết sức có thể trước khi hoàn toàn kiệt sức và cạn kiệt dương khí. Đúng lúc này, dường như Niko cũng cảm nhận được có ai đó gần mình, cậu mở mắt ra.

"Anh... Sao anh lại ở đây?"

"Đừng... nói... nữa." Isagi thở hổn hển, dương khí trên người đang cạn kiệt dần, đang dần tới ngưỡng báo động, anh cần phải thoát ra khỏi dòng sông ngay lập tức, nếu không sẽ chết và trở thành oan hồn vất vưởng, giống như những cô hồn dã quỷ xung quanh.

Thành công phá toang được một sợi dây xích, nhưng anh cũng dần dần mất đi ý thức, cả người lạnh lẽo, lảo đảo, nhưng một bên tay vẫn nắm chặt tay em trai. Niko nghiến răng, hai bàn tay ngay lập tức nắm lấy khuôn mặt lạnh lẽo không chút huyết sắc của Isagi, lẩm bẩm.

"Lặp lại theo em."

Trong cơn mơ màng, Isagi chỉ biết gật đầu, nghe theo lời em trai.

"Quỷ là âm, người là dương, âm dương cách biệt; hành là ác, niệm là thiện, thiện ác vô phân, nhập Quỷ Môn, gần Quỷ đạo, chung mệnh đồng tử, khế ước này cấp cấp theo luật lệ."

"Quỷ là âm, người là dương, âm dương cách biệt; hành là ác, niệm là thiện, thiện ác vô phân, nhập Quỷ Môn, gần Quỷ đạo, chung mệnh đồng tử, khế ước này cấp cấp theo luật lệ."

Ngay khi Isagi vừa dứt lời, mu bàn tay anh lập tức sáng lên, hiện lên một dấu ấn thể hiện khế ước đã hoàn thành. Niko ngay lập tức thoát khỏi được dây xích đang trói buộc, mang Isagi lên bờ. Nhưng lúc này anh đã hoàn toàn bất tỉnh, cậu phải nhanh chóng hút hết nước của dòng sông âm ra khỏi người anh, trước khi chúng kịp thấm vào người, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dương khí và linh hồn của người còn sống.

Một bóng người bước đến, đứng ngay đằng sau lưng cậu. Niko không quan tâm, vẫn tiếp tục hành động đang dang dở. Đúng lúc này, người đàn ông bên cạnh cất lời:

"Khế ước máu sao? Cháu thừa biết, nếu làm vậy, linh hồn cháu sẽ phải chia nửa ra để đi theo anh trai, đồng nghĩa với việc cháu sẽ phải chịu nhiều đau đớn hơn. Như vậy có đáng giá không?"

Niko chỉ đơn giản trả lời, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của người trong lòng bằng bàn tay lạnh băng.

"Tôi lựa chọn việc này để bảo vệ Isagi, nếu anh ấy bỏ mạng ngay tại đây, vậy những điều này có ý nghĩa gì?"

"Ta cũng không ngờ anh cháu có thể mò đến được tận đây, lại còn bất chấp mạng sống để nhảy xuống sông âm, đúng là cứng đầu." Người bên cạnh thở dài.

"Ông nên thực hiện đúng giao ước của mình đi." Cậu lạnh lùng trả lời. "Nếu Isagi có mệnh hệ gì, tôi sẽ chôn cả cái làng này theo anh ấy."

Người đàn ông đứng im lặng, chứng kiến cảnh tượng Niko dịu dàng ôm Isagi vào trong lòng, thầm thở dài. Định mệnh đúng là tàn nhẫn đối với cặp anh em này. 
_______

Isagi nhìn thấy, anh đang đứng giữa khu phố Tokyo, đông người qua lại.

Đây là cảnh tượng thường thấy sau khi anh rời quê nhà để học đại học, nhưng tai sao Isagi lại ở đây? Anh vẫn còn nhớ, mình đã lên kế hoạch tìm kiếm em trai, mò vào sâu bên trong ngọn núi, tìm thấy Niko dưới dòng sông âm, rồi sau đó anh không nhớ được điều gì nữa.

Niko! Phải rồi, em trai anh đâu?!

Cuống cuồng hoảng loạn lên tìm kiếm, thì anh lại nhìn thấy bóng dáng mình đang tìm kiếm đứng ở đối diện bên đường.

Niko đứng lặng im ở đó, trong khi Isagi đang cố gắng chạy lại gần. Nhưng anh không thể, vì đám đông xung quanh cứ dần đông lên, đẩy anh ra khỏi chỗ em trai.

Em trai anh vẫn đứng đó, lạnh nhạt nhìn anh chật vật đến gần, cậu lặng lẽ quay người bỏ đi, và những lời cuối cùng Isagi còn nghe được từ chính cậu, là:

"Đừng tìm em nữa, vậy là đủ rồi."

Isagi đau đớn trơ mắt nhìn Niko dần mờ nhạt sau đám đông, đuổi theo trong cơn tuyệt vọng. Để rồi giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Cả người anh lạnh băng, trán chảy đầy mồ hôi lạnh, anh nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, nhà sư phụ anh.

Ông ấy quay trở về rồi à?

Nhắc tào tháo thì tào tháo đến, một người đàn ông ngoại quốc mở cửa bước vào. Isagi ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh, thẳng lưng, không dám cục cựa ho he gì.

Noa ngồi xuống ghế, thở dài. Sáng sớm hôm nay nhận được cuộc gọi của trưởng làng Ego, ông ngay lập tức trở về từ Đức, khi nghe tin học trò mình gặp nạn. Đến nay cũng đã được 3 ngày, học trò của ông cũng đã bất tỉnh gần 2 ngày trời, hẳn là dòng sông âm đã ảnh hưởng nặng nề đến dương khí của nó.

"Con có sao không?"

"Sư phụ? Sao người lại trở về?" Isagi ngơ ngác hỏi. Chợt cảm thấy có gì đó mềm mềm trồi lên dưới bụng, ra là thức thần của anh. Chú mèo đen dụi dụi vào má Isagi, kêu meo meo mấy tiếng vui vẻ khi thấy chủ nhân mình đã trở lại.

"Trưởng làng Ego gọi điện báo cho ta việc tìm thấy con nằm bất tỉnh bên ngoài ngọn núi, nên ta ngay lập tức quay về. Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Con... muốn tìm Niko." Isagi ngập ngừng, tay nắm chặt. "Con nhớ rõ đã tìm thấy em ấy rồi, nhưng không hiểu sao, con không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa."

"Có lẽ giờ vẫn chưa phải lúc." Sau một hồi trầm ngâm, sư phụ anh bảo. "Chuyện của Niko ta sợ là không thể giúp gì được cho con."

"Lần này ta về đây, thực ra còn có chuyện khác nữa. Chứ không chỉ vì con bất tỉnh."

"Một người bạn của ta gặp nạn, ta muốn giúp ông ấy và ta cần con giúp đỡ. Con có muốn tham gia không? Biết đâu tìm được manh mối gì về em trai con?"

Isagi mím môi, cắn chặt răng. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, anh vẫn muốn bắt giữ. Dù cho Niko có thể đã không còn sống, nhưng chết thì phải thấy xác!

"Con tham gia!"
______

Art được vẽ bởi bạn mình, Kẹo Bông trên facebook. Xin đừng Re-up lên bất cứ đâu nếu bạn không có permission.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro