•extra(2)•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lủi thủi xuống xe chạy ra sau cốp kéo hành lý xuống. Cậu ta nhìn theo em rồi cười sau đó là tới giúp em mang hành lý vào.

"làm sao? vẫn giận em à?"

"không, bé buồn ngủ, em bế bé đi ngủ đi!"

Thế là cậu ta một mạch bồng em kiểu em bé vào trong căn nhà họ đã thuê gần đó rồi mới quay ra xách hành lý vào.
Họ đã tự thuê một căn nhà khá rộng để chứa hết cả nhóm. Chà, nó vượt quá so với tưởng tượng của Sunoo. Ấn tượng của em là chiếc giường này khá rộng, em thích nó. Căn nhà này thuê cho tất cả mọi người ở chung nhưng bây giờ chẳng có ai cả, có lẽ họ đã đi phá phách ở đâu đó ngoài kia rồi. Không quan tâm, điều em quan tâm bây giờ là một giấc ngủ dài từ giờ cho tới tối thôi.
Dù sao thì bây giờ bọn họ cũng chẳng biết mấy người còn lại đang ở đâu, đi ngủ một chút cũng chẳng sao.
Chợp mắt được một lúc thì cậu ta nghe thấy một đám đông ùa vào rồi liên tục ồ à. Thức dậy với vẻ mặt ngái ngủ, em nhìn thấy "Choi Yeonjun và những người bạn" đang ồ ạt lấn vào. Ồn ào muốn chết, em bất lực bịt hai tai lại rồi lại nằm ụp xuống giường.

"ôi dồi ôi, xem ai đang nằm ngủ chung đây này!"
Choi Yeonjun là người đầu xỏ, anh ấy bước vào đầu tiên và sau đó là liên tục truyền tới những người đi sau khiến cả đám trở nên hỗn loạn.

"con trai tôi nay lớn rồi, biết nằm ngủ cùng người yêu rồi"
Lee Heeseung bày ra bộ mặt đau khổ không thể trân hơn để đùa cợt.
Cậu ta bất lực rời khỏi giường mà tiến tới kéo đám đông vào nhà rồi bịt chặt những cái loa chạy bằng cơm. Khổ lắm, đi đường dài mệt thì ngủ một chút có làm sao. Dù gì họ cũng đã hẹn nhau sẽ có mặt đầy đủ và đi chơi vào buổi tối rồi nên nghỉ ngơi một chút cũng chẳng là gì cả.

"ây, đùa một chút làm gì mà căng thẳng vậy?"

Họ đã chốt hạ với nhau là sẽ bắt đầu ra ngoài từ bảy giờ tối, nhưng hiện tại đã là bảy giờ ba mươi và họ vẫn chưa chuẩn bị xong. Căn nhà bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn, tiếng máy sấy tóc, tiếng những người chưa được vào phòng tắm đang kêu ca, tiếng vòi nước chảy và vô vàn những thứ ồn ào khác. Họ đã không nghĩ đến điều này, tổng cộng "đội quân" của họ có chín người và căn nhà to lớn mà họ thuê chỉ có duy nhất một phòng tắm. Thời gian sẽ không ở lại chờ đợi tất cả hoàn tất việc tắm rửa rồi rời khỏi nhà đúng giờ đâu. Bây giờ số lượng người đã ra khỏi phòng tắm chỉ mới được một nửa, nửa còn lại vẫn ở bên ngoài kêu ca, thúc dục người bên trong tăng tốc.
Trước đó, Yeonjun đã đưa ra một ý tưởng rất tồi, đó là tắm chung. Những ai có đôi có cặp thì nên tắm chung thì họ sẽ chỉ cần sử dụng phòng tắm sáu lần thay vì chín lần như hiện tại. Tất nhiên là ai cũng phản đối điều này, nó thật tồi tệ.
Xoay qua xoay lại một lúc thì đồng hồ đã điểm tám giờ tối và bây giờ họ mới rời khỏi nhà. Chậm trễ một tiếng đồng hồi, quá lâu so với dự định.
Mọi người quyết định thuê một chiếc xe lớn thay vì đi xe riêng để tới nhà hàng. Nhà hàng khá lớn, bất kể ai cũng thích thú khi bước vào. Nếu không có ai ngăn cản thì Yeonjun suýt đã gọi cả menu rồi. May mắn là anh ấy đã đổi ý khi tất cả mọi người dồn sức ngăn cản, nếu không thì có lẽ họ đã bỏ thừa nửa bàn ăn rồi, thật lãng phí, họ không có nhiều tiền như vậy.
Địa điểm tiếp theo được chọn là khu chợ đêm ở gần đó, họ đã xí công viên giải trí trước nhưng cuối cùng lại bị khu chợ đêm thu hút. Từ bỏ công viên giải trí, mọi người chọn đi bộ qua chợ đêm. Chỗ này có vẻ lộng lẫy, đèn màu hay các gian hàng với đủ thứ lấp lánh màu sắc được bày bán. Sunoo là người hứng thú nhất, em có niềm đam mê với những thứ màu mè này. Họ hẹn nhau ra về ở cổng rồi chia ra đi vào bên trong. Sunoo mặc kệ người yêu đi ở phía sau, em tung tăng chạy nhảy ngó hết cái này tới cái kia.
Ni-Ki hôm nay có vẻ mệt rồi, cậu ta và em sau khi mua hàng thì đang tìm đường ra cổng. Thu thập của em ngày hôm nay là hai cái vòng tay, một cái lắc chân và một con gấu bông. Đáng lẽ sẽ không có chiếc lắc chân này đâu nhưng em đã thành công đòi cậu ta mua nó, cái này là đồ đôi. Ra tới cổng, có lẽ mọi người vẫn ở phía trong. Em vòi vĩnh cậu ta mang lắc chân vào, em đã đeo nó từ lúc mới mua và bây giờ cậu ta mới chịu mang nó vào.

"anh cũng mua cho em một đôi như vậy đii"

Jungwon vừa ra tới nơi thì đập vào mắt là cái thứ đồi đôi của hai người đứng chờ sẵn ở đằng kia. Em thích nó và bây giờ Park Sunghoon phải quay vào để mua một đôi như vậy.
Lúc họ quay trở ra thì mọi người cũng đã đứng chờ sẵn, họ đã gọi xe và một lúc nữa họ sẽ được về nhà.

"Tadaa, Sunoo em cũng có này"

"ơ mày mua hình giống anh á"

"không, khác mà? ai thèm đeo đồ đôi với anh"

Trở về nhà, mọi người đều mệt mỏi thay quần áo rồi ngả lưng xuống giường. Một năm học đầy sóng gió cứ thế mà kết thúc. Hy vọng rằng năm sau sẽ là một năm học yên bình, có lẽ là vậy vì "người nổi tiếng" giờ đã có người yêu chính thức rồi.

END
____
"theo đuổi" thật sự hoàn ruii🥹 cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ suốt thời gian qua nhé. Xin lỗi vì đã ngậm chiếc chương cuối cùng này hơi lâu.

-tđ<thcuuy>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro