•15•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, em quyết định tới tìm cậu ta ngỏ lời muốn giúp đỡ. Chỉ là quyết định thôi chứ thật ra cậu ta đã mò tới nhà em từ sớm để rủ em tới phòng tập rồi.
Thì ra là đã hẹn nhau trước, thảo nào vừa mới đến đã thấy anh Yeonjun đứng ở phía trong rồi. Lần diễn này được tự chọn bài hát nên cả ba đã lựa chọn bài 'save me' của tiền bối. Tuy rằng vũ đạo có hơi khó một chút nhưng có cố gắng thì cũng làm tốt thôi, đổi lại có thể sẽ ghi được điểm cao từ tiền bối.
Dừng thời gian nhởn nhơ, cả ba bắt đầu xỏ giày và tập luyện. Tập chung có khác, vui hơn nhiều.

Mới thoáng, ba tuần chăm chỉ luyện tập đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đúng vậy, hôm nay là ngày em, Ni-Ki và anh Yeonjun sẽ thể hiện hết những gì mà cả ba đã tập luyện miệt mài suốt ba tuần qua. Mọi thứ đã sẵn sàng, cũng khá giống màn biểu diễn ở lễ hội nhưng khác là chẳng có học sinh nào được tới xem và ban giám khảo cũng được thay thế.
Có vẻ hôm nay tâm trạng tốt hơn nhiều so với hôm kia, có lẽ một phần là do các tiền bối khá thân thiện. Chẳng sao cả, xem đấy là động lực để bước lên sân khấu thôi.

Kết thúc, có vẻ hôm nay thật sự có tiến triển hơn nhiều. Không chắc rằng sẽ thành công cứu vớt câu lạc bộ nhảy nhưng đây sẽ là một lần đáng để ghi nhớ. Chiều nay, trừ ba người vốn phải đi diễn thì những người còn lại đều bận công việc riêng, bởi vậy cuối chiều mới chỉ có ba người cùng nhau đi ăn vặt.
Vui đấy, nhưng hôm nay cậu ta có vẻ lạ. Sau khi hoàn thành buổi biểu diễn nét mặt cậu ta có chút đượm buồn, nhưng rồi nét đượm buồn đó biến mất sau khi anh Yeonjun rủ cả đám đi ăn. Thay vào đó là biểu hiện vui, cũng chỉ là thoáng qua nhưng em vẫn thấy rõ được điều đó. Em đã để tâm vào cậu ta nhiều rồi, nhưng việc này thật sự đáng để tâm đấy. Suốt thời gian ngồi ăn vặt, em thì luôn miệng nói hết cái này sang cái khác, anh Yeonjun cũng không thua kém. Chỉ riêng cậu ta là ngồi im bặt, thậm chí nếu em không nhắc thì cậu ta sẽ quên luôn cả kem đang dần tan thành nước trong hộp cũng nên? và cậu ta có vẻ là... đang nhìn em. Không phải, em cũng không biết đâu, chỉ biết là cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào em từ nãy tới giờ thôi. Em ảo não đơ ra nhìn cậu ta một lúc cho đến khi anh Yeonjun cất tiếng đánh thức em khỏi thứ gọi là "si mê" đấy.

"anh mua kem về cho Bin nhà anh, hai đứa mày lấy gì thì nói để anh lấy luôn một thể?"

"không cần đâu ạ, em cảm ơn"

Chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng em biết ơn anh Yeonjun lắm đấy. Nhờ có anh ấy mà em không bị kéo theo ánh nhìn đầy sự si mê đấy của cậu ta. Nói chơi vậy thôi chứ ai mà biết được cậu ta nhìn em vì ý gì? có lẽ là đang khó chịu vì em có thể đã làm chưa tốt trong phần biểu diễn, hoặc cậu ta đang bị ám bởi thứ được gọi là "si mê". Nhưng mà có lẽ cậu ta đang khó chịu, ít nhiều thì cậu ta cũng là người nổi tiếng trong trường làm gì mà có chuyện dễ ăn thế?
Sau một (vài) cuộc càn quét đồ ăn thì cuối cùng ba người họ đã chịu dừng lại và mang chiếc bụng no căng về nhà. Thú thật thì đêm hôm đó em đã suy nghĩ rất nhiều, không phải vì ánh nhìn lúc chiều của cậu ta. Mà chính xác là biểu hiện của bản thân em. Đúng là dạo này biểu hiện của em rất lạ, tự đặt ra cho mình một đống câu hỏi thì nó lại còn lạ hơn. Không biết nữa, dạo này có vẻ em thích bám dính lấy cậu ta, hơn thế nữa là em đã cảm thấy rất vui vì ánh nhìn từ lúc chiều. Và còn vô vàn thứ khác như là muốn đi tập nhảy cùng cậu ta, muốn được cậu ta chở về nhà....

Sáng hôm sau, ba người lần lượt là Kim Sunoo, Choi Yeonjun, Ni-Ki đang cầm chiếc điện thoại và nhìn chằm chằm vào nó. Theo như thông báo, đúng tám giờ sáng nay sẽ có kết quả của buổi thi hôm qua. Bây giờ là bảy giờ năm mươi chín phút, và ở trong phòng vẫn chỉ có một hành động đó là nhìn chằm chằm vào điện thoại.

ting
Cả ba chiếc điện thoại kêu lên một tiếng cùng lúc. Là e-mail của nhà trường.

08:00
e-mail

[email protected]
THPT Belift Lab thông báo. Kết quả cuộc thi hoàn câu lạc bộ.
Kết quả: Tốt
(đã được xem xét và chấm điểm qua BTS)
Câu lạc bộ nhảy sẽ được hoàn trả lại cho em Choi Yeonjun vào ngày mai.
Trân trọng!

Sau khi nhai nuốt hết đống thông tin vừa rồi, cả ba chỉ ngước mặt lên nhìn nhau. Và rồi niềm vui vỡ òa, vậy là làm được rồi. Cứu vãn được câu lạc bộ thành công. Không biết những người còn lại trong hội có tham gia hay không nhưng trước hết phải báo cho họ để đi ăn mừng thôi!
Chốt lại, cả nhóm đã hẹn nhau đông đủ trong quán ăn. Đây là buổi ăn mừng cho câu lạc bộ nhảy được hoàn trả. Tuyệt, bây giờ thì nên hỏi ý kiến của những người còn lại.

______
huhu hình như t đổi tên xong mọi người không nhận ra t luôn hay sao ýyyy:""(

happy Sunki dayy🎉

-tđ<thcuuy>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro