reason

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Hai bạn hãy giới thiệu một chút về bản thân mình nhé?

Sunoo: Tôi là Sunoo, Kim Sunoo. Sinh viên năm cuối của trường Kinh tế.

Riki: Nishimura Riki. Hiện tại đang làm việc bán thời gian cho quán cà phê ở gần rạp chiếu phim. Cũng không có gì đặc biệt lắm, tôi biết nhảy nhót một chút. Nếu tôi đi học đại học thì có lẽ bây giờ đang học năm hai. Tôi là người Nhật, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Tôi đến Hàn khi tôi còn là học sinh cấp ba.

• Lý do khiến các bạn tham gia chương trình này là gì?

Sunoo: Tôi tham gia vì biết cậu ấy thích xem chương trình này, mong sao cậu ấy nghe và hiểu được nỗi lòng của tôi.

Riki: Vì thích. Tôi theo dõi chương trình đã lâu và luôn muốn một lần được ngồi ở đây.

• Vậy hai người đã từng có mối tình nào chưa?

Riki: Chưa. Nhưng tôi từng để ý một người.

Sunoo: Tình đơn phương thì có tính không nhỉ?

• Ồ, hai bạn có vẻ giống nhau nhỉ, vậy người ấy của hai bạn trông như thế nào?

Sunoo: Cậu ấy học dưới tôi hai khóa. Ấn tượng đầu tiên là cậu ấy cao nhé, mặc dù tôi đã khá là cao rồi nhưng cậu ấy thậm chí cao hơn nhiều. Tóc hơi cháy nắng, mắt híp, thích chơi thể thao, là người ngoại quốc. Cậu ấy đặc biệt nhảy rất giỏi. À còn rất đẹp trai nữa, luôn được mấy bạn nữ vây quanh. Hòa đồng và rất chu đáo.

Riki: Thấp hơn tôi. Có ánh mắt lấp lánh, hay cười. Trông đáng yêu. Mỗi tội hay nhịn ăn và thường muốn giảm cân mặc dù trông bé tẹo và gầy nhom.

• Có vẻ như hai người họ đều có vẻ khá nổi tiếng ở trường ha. Điều gì ở họ khiến bạn rung động?

Sunoo: Hmm, tôi và cậu ấy từng ở chung câu lạc bộ của trường. Vẻ ngoài khiến cậu ấy trông có vẻ khá lạnh lùng và khó gần nhưng thực ra lại là một người rất ấm áp. Khi ấy tôi khá tự ti khi giao tiếp nên trong mỗi lần tham gia hoạt động của câu lạc bộ đều rất rụt rè, chính cậu ấy đã luôn kéo tôi lại gần, nói với mọi người để tôi cùng tham gia. Lúc đó tôi cũng đã hơi rung rinh rồi. Để khiến tôi bị đổ gục hoàn toàn trước cậu ấy là vào một lần câu lạc bộ chúng tôi hẹn nhau đi ăn tất niên. Tôi lúc đấy đang giảm cân nên hầu như chẳng ăn gì hết. Mọi người mải trò chuyện nên cũng không để ý đến tôi lắm, tôi cũng mừng vì điều đó, riêng chỉ có cậu ấy là chú ý đến tôi. Có vẻ cậu ấy cũng không giỏi ăn nói lắm, cậu ấy chỉ đi đến đưa cho tôi một đĩa đầy thịt và sau đó còn lấy cho tôi một miếng bánh kem to, cậu ấy nói tôi ăn đi nếu không ngất xỉu ra đấy thì cậu ấy sẽ không cõng tôi về đâu. Mà thú thật thì miếng bánh có hơi quá khổ. Nó thực sự rất to luôn.

Riki: Vậy à (cười).

Sunoo: Ừ thực sự đấy. Anh đã không thể ăn thêm một miếng bánh kem nào trong suốt một tháng sau đó luôn.

Riki: Em chỉ đơn giản làm theo những gì em nghĩ lúc đó mà thôi. Cũng không nghĩ đến chuyện đấy.

• Nghe ngọt ngào nhỉ. Còn bạn thì sao Riki?

Riki: Tôi thì bị thu bút bởi vẻ ngoài của người ấy. Người cười thật đẹp và tôi cảm thấy như có ngàn cánh đào rơi lả tả xuống trái tim mình. Giống như đã được chữa lành vậy đấy.

• Với bạn, người ấy là gì?

Sunoo: Là tình đầu. Là lí do để tôi tự yêu lấy chính bản thân mình. Là người giúp tôi tìm thấy lẽ sống, cậu ấy đã cứu tôi ra khỏi vũng lầy ra chính tôi tạo ra. Cậu ấy là người luôn để ý đến tôi dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất. Cậu ấy là người tôi không còn thích nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy lại khiến trái tim tôi hẫng một nhịp.

Riki: Người chỉ là người thôi. Người có thể không hoàn hảo, nhưng vì yêu nên tôi chẳng nhìn thấy bất kì điểm xấu nào của người cả.

• Vậy hai bạn đã thổ lộ với người ấy của mình chưa thế?

Sunoo: Chưa hề. Tôi chỉ thường đến quán cậu ấy ngồi một góc uống trà chiều và đọc sách. Có vẻ cậu ấy cũng để ý nên có lần đã hỏi tôi sao lại thường xuyên đến đây như vậy. Tôi nói do đây là quán quen của tôi từ hồi còn học trung học, thực ra là tôi nói dối đấy, tôi đến đó là vì muốn gặp cậu ấy kia mà. Những cũng vì lời nói dối ấy mà tôi có thể trò chuyện với cậu ấy nhiều hơn, gần như là mỗi ngày.

Riki: Người đến quán cà phê của tôi mỗi ngày, cứ vào lúc hoàng hôn dần buông, tôi sẽ lại thấy người ngồi một góc trong quán cà phê và cắm cúi đọc một cuốn sách. Tôi nhớ rõ thời gian người đến và rời đi, nhớ rõ góc bàn nơi người ngồi, thậm chí đã học thuộc lòng công thức làm món trà trái cây người yêu thích. Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều. Cho đến một ngày tôi không thể giữ mọi chuyện trong lòng được nữa, nhưng lại không có đủ can đảm để tự mình thổ lộ với người. Thế nên tôi đã viết một lá thư, nhân lúc người ra ngoài nghe điện thoại đã kẹp lá thư ấy vào quyển sách người luôn đem theo. Không rõ người có đọc hay chưa, nhưng từ hôm ấy chẳng còn thấy người đến quán tôi như mọi khi nữa. Đáng ra tôi nên cảm thấy buồn, nhưng đâu đó trong tội lại phần nào cảm thấy thật nhẹ nhõm, vì sao ấy à, vì tôi đã nói hết nỗi niềm của tôi dành cho người hết rồi. Nhưng cũng đáng buồn thật đấy.

//

Hơi xàm xí một tí nhưng mình bị writer's block quá, chạy deadline xong đầu trắng xóa luôn huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro