26. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấp một chút cacao nóng, Sunoo chầm chậm thở ra một ngụm khói nhỏ. Cậu cúi đầu thầm đếm từng nhịp tim đang đập cường điệu trong lồng ngực. Thoáng ngước lên nhìn vị tiền bối trước mặt, Sunoo cảm thấy anh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cứ như thể người kia đã cách xa bọn họ cả một thế giới vậy. Một Lim Youngho phong quang vô hạn, không biết từ bao giờ lại trở nên tiều tuỵ tới nhường này.

Còn chưa kịp để xót xa trong lòng làm cay khoé mắt, Sunoo đã cảm nhận được bàn tay của Ni-ki xoa nhẹ sau lưng mình.

"Xin lỗi vì đã gọi hai đứa ra đây trong ngày nghỉ như thế này nhé, thật làm phiền hai đứa quá."

Thấy anh áy náy nở nụ cười gượng gạo, Sunoo vội xua tay bảo anh đừng lo. Youngho gảy nhẹ đầu mũi:

"Thật ra hôm nay anh có một vài chuyện muốn nói, không biết hai đứa có thể nghe anh tâm sự một chút được không?".

Ngừng một lúc, Youngho cúi xuống nhìn bọt nước trong cốc americano đá, chầm chậm kể lại:

"Gia đình Sungmin vốn bảo thủ, việc cậu ấy theo đuổi con đường làm nhạc vốn đã bị ngăn cấm đủ đường. Anh còn nhớ ngày cậu ấy bị phạt gia pháp đến mức hai chân đầm đìa máu, mặt cắt không còn một giọt máu, vậy mà cậu ấy vẫn thà bị gạch tên khỏi gia phả chứ kiên quyết không chịu trở về làm một truyền nhân Sogo của gia tộc. Khi anh hốt hoảng ôm Sungmin đang mê man chạy tới bệnh viện, cậu ấy đã níu chặt lấy anh mà nói rằng: 'Giờ thì tớ chỉ còn âm nhạc và bạn thôi'. Vậy mà chỉ vì scandal, sự nghiệp sáng tác của Sungmin bỗng chốc tan thành mây khói, tất cả cống hiến vì nghệ thuật của cậu ấy cũng vì vậy mà đều bị bác bỏ ..."

Cả ba yên lặng nghe tiếng ồn ào từ thế giới bên ngoài quán cà phê. Sự bi thương khiến Sunoo cảm thấy từng ngụm không khí xung quanh bỗng trở nên thật ngột ngạt, đè nặng lên trái tim khiến cậu không sao thở nổi.

Youngho hít sâu một hơi, hắng giọng để giọng nói bớt khàn đi một chút, cố gắng nở nụ cười:

"Được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa, hôm nay gặp hai đứa là để nói chuyện quan trọng khác mà."

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc USB cùng một bản ghi chú:

"Không phải đã hứa sẽ hợp tác với hai đứa rồi sao? Đây cũng coi như là cơ hội cuối cùng để thực hiện lời hứa ấy rồi, nên anh muốn giao lại chiếc USB này cho hai đứa. Tất cả sáng tác của Sungmin đều đã bị thiêu rụi trong vụ nổ, chỉ còn duy nhất chiếc USB được bạn ấy bảo vệ trong tay này là còn sử dụng được thôi. Trong đây gồm 5 bản instrumental demo, nếu cả hai đồng ý thì anh mong bản ghi chép ý tưởng chi tiết này của Sungmin sẽ giúp ích được cho hai đứa ít nhiều. Anh cũng biết việc này có phần hơi quá sức, nên chỉ cần cả hai lắc đầu, anh chắc chắn sẽ không ép buộc đâu."

Nhìn hai người em ngồi đối diện vẫn có phần căng thẳng, Youngho bật cười để làm dịu đi bầu không khí:

"Thật ra thì anh chỉ không muốn tâm huyết của Sungmin bị lãng quên thôi, nên nếu hai đứa không muốn nhận bản demo này thì anh vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm người có thể giúp chúng toả sáng, đừng tự gượng ép chính mình đấy nhé."

"Em..."

Thấy Sunoo có điểm ngần ngừ, Youngho mỉm cười trấn an:

"Không sao đâu, cứ từ từ mà suy nghĩ cẩn thận thôi, không cần vội."

Nhìn hai món đồ nho nhỏ nhưng lại có sức nặng đặc biệt lớn trước mặt, Sunoo thoáng do dự.

Đương nhiên cậu có vui chứ, vì đâu phải nghệ sĩ nào cũng đủ tư cách để được thể hiện sáng tác của Ahn Sungmin. Nhưng hai thứ này không còn chỉ là tư liệu âm nhạc bình thường nữa, mà chúng chính là những di vật duy nhất còn sót lại trong sự nghiệp nghệ thuật của một nhà sản xuất thiên tài. Mang trên mình trọng trách hoàn thành bản di chúc cuối cùng bằng âm nhạc của một huyền thoại, trách nhiệm tất nhiên vô cùng nặng nề. Sau này khi phát hành sản phẩm, công chúng sẽ không chỉ đánh giá đây là tác phẩm đầu tay của hai tân binh non trẻ, mà còn nhìn nó dưới cái tên của một huyền thoại khác. Và chắc chắn cái danh ấy sẽ gắn liền với sản phẩm âm nhạc này mãi mãi. Hơn hết thảy, điều quan trọng ở đây không phải làm hài lòng giới phê bình âm nhạc và người nghe trên thị trường, mà là phải làm sao để không phụ lòng tất cả những người vẫn luôn yêu thương và ủng hộ hai vị tiền bối.

Sunoo và Ni-ki, hai hạt giống non nớt vẫn còn thiếu sót rất nhiều, liệu họ có thể đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề này không?

Sau khi quay sang trao đổi ánh mắt với Sunoo , Ni-ki kiên định nhìn vào đôi mắt chân thành của Youngho:

"Xin hãy tin tưởng bọn em!"

Youngho nhìn cả hai một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm:

"Thật tốt quá, anh tin nếu là hai đứa thì chắc chắn sẽ được thôi... Sungmin hẳn cũng sẽ rất vui vẻ với quyết định này cho mà xem..."

Youngho nhìn lên những đám mây bồng bềnh ngoài cửa sổ rồi tự lẩm bẩm điều gì đó. Sunoo nhìn thấy nhưng lại không nỡ kéo anh trở về thế giới hiện thực. Sunoo nắm chặt hai tay đang để trên đầu gối, móng tay đâm sâu vào da thịt đến mức bật máu. Ni-ki nhẹ nhàng tách từng ngón tay của Sunoo rồi đan tay với anh, tránh để anh tiếp tục tự làm bị thương chính mình.

Như bỗng tỉnh lại từ cơn mộng mị, Youngho từ từ đứng dậy:

"Nếu cả hai đã đồng ý rồi, vậy chỉ đành nhờ hai đứa tiếp tục hoàn thành ước mơ của bọn anh thôi. Cảm ơn hai đứa nhiều lắm."

Nói rồi anh trịnh trọng cúi người 90 độ, khiến Sunoo sửng sốt đến mức quên cả việc tránh đi cái lễ này của anh. Ni-ki thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ Youngho dậy. Cậu lúng túng xua tay:

"Anh không cần khách sáo như thế đâu ạ. Kỳ thực chính chúng em mới là người nên cảm ơn mới phải. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng bọn em nhiều ạ."

Youngho nhìn hai thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết trước mặt, bỗng trào dâng cảm giác xúc động khó nói thành lời. Anh đưa tay xoa đầu hai người. Một cái xoa trấn an đầy trân trọng.

Mới ngày nào còn bị Youngho trêu chọc mà giờ lại thấy anh dịu dàng đến lạ làm Sunoo cảm thấy hơi mất tự nhiên. Em lúng túng xoa xoa tai:

"Vậy tương lai anh dự định sẽ làm gì ạ?"

Youngho hạ mắt cười nhẹ:

"Anh muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh sẽ đến những nơi cậu ấy muốn đến nhưng chưa thể đi, làm những việc cậu ấy muốn nhưng chưa thể làm, tới những nơi đã từng chứng kiến biết bao kỉ niệm dù vui vẻ hay đau buồn của hai đứa. Chỉ khi hoàn thành những tiếc nuối của Sungmin thì anh mới an tâm tới gặp cậu ấy được. Anh sẽ không để cậu ấy đợi lâu đâu, Sungmin vốn sợ nhất là cô đơn mà."

Trống ngực của Sunoo chợt đánh thịch một cái. Sunoo biết ý định của anh.

Cậu biết rõ anh định làm gì, nhưng đáng buồn là cậu không thể ngăn cản cái dự định ấy. Sunoo không phải người trong cuộc, không chân chính trải qua nỗi đau âm dương cách biệt cùng sự tuyệt vọng khi bị những người mình yêu quý và trân trọng quay lưng, vậy nên cậu không có tư cách ngăn cản Youngho tìm đến việc kết thúc cuộc đời mình.

Với một số người, cái chết không phải sự bồng bột hay xúc động nhất thời, mà nó chính là kế hoạch hoàn hảo nhất từng được định ra trong cả cuộc đời của họ. Cậu có tư cách gì mà dám nói rằng công sức ấy chỉ là vô nghĩa cơ chứ?

Youngho vỗ vai Sunoo và Ni-ki, lưu luyến nhìn cả hai người:

"Cũng không biết đến bao giờ mới được gặp lại hai đứa nhỉ? Phải thật hạnh phúc đấy nhé."

Sau lời chúc ấy, anh chậm rãi quay bước rời đi, bóng lưng cô liêu nhuốm vẻ ưu sầu. Nhìn anh như đã không còn thuộc về cuộc đời này nữa, như thể toàn bộ vui buồn giận hờn của thế gian nay đã không còn ảnh hưởng đến người con trai ấy vậy.

Sunoo bỗng cảm thấy sự bi thương lấp đầy khoang ngực.

Không hiểu sao, cậu cứ có cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy bóng lưng đau buồn ấy. Cảm giác bất an cứ ngày một lớn dần khiến Sunoo không tự chủ được mà vô thức tiến về phía anh một bước. Nhưng chưa kịp để Sunoo đuổi theo Youngho, Ni-ki đã kéo tay cậu lại ôm chặt vào trong lòng.

Sunoo ngơ ngác hồi lâu, cuối cùng run rẩy đưa tay ôm lại cậu trai cũng đang nghẹn ngào giống như mình. Âm thầm cảm nhận hơi thở nặng nề của Ni-ki đang không ngừng phả vào bên tai, Sunoo yên lặng rơi nước mắt.

Sự nặng nề của sinh ly tử biệt đã vượt quá khả năng tiếp nhận của hai thiếu niên, khiến họ chỉ biết an ủi nhau bằng hơi ấm hiếm hoi trong ngày đông lạnh giá.

Giờ phút này Sunoo bỗng cảm thấy, chỉ cần cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương thôi cũng đã là một chuyện hạnh phúc tới nhường nào. Em nhìn về phương xa, nơi bóng lưng nọ đã từ bao giờ khuất bóng.

Rõ ràng người vẫn còn ở đây, vậy mà linh hồn lại sớm theo ai tới thế giới bên kia mất rồi...

.

* Trống Sogo: Trống cầm tay truyền thống của Hàn Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro