22. Câu chuyện tình cờ gặp người quen ở công viên giải trí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ảnh hồi mới debut của Sunoo với Ni-ki cuti lắm í mn ơi! >v<~<3

.

Buổi chiều trời nhiều mây, gió thu se lạnh len lỏi qua từng lớp lá xanh vàng.

Trên tấm thảm picnic trải trên thảm cỏ xanh mượt, Sunoo hí hoáy tô tô vẽ vẽ bức tượng hình con cáo trước mặt. Ở bên cạnh, Ni-ki tận tình giúp cậu pha màu. Đối diện với hai người là Youngho đang bận rộn check mail, còn Sungmin thì tựa vào vai anh nghịch chiếc chong chóng vừa mua ở cửa hàng đồ lưu niệm.

Khu tô tượng này nằm ở một quả đồi sâu bên trong công viên giải trí nên tương đối hẻo lánh. Tuy nơi đây có phong cảnh hữu tình và bầu không khí trong lành nhưng lại không có nhiều người qua lại. Lúc này, ngoại trừ bốn người bọn họ cũng chỉ có một chàng trai bọc kín từ đầu tới chân đang ngồi vẽ tranh chăm chú mà thôi.

Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Sunoo cứ cảm thấy chàng trai ấy đang nhìn về bên này bằng ánh mắt không được thân thiện cho lắm.

Lần thứ tư bắt gặp ánh mắt kỳ lạ nọ, Sunoo không nhịn được nói ra nghi vấn trong lòng:

"Hai anh có quen người bên kia không ạ? Em thấy anh ta cứ quay sang nhìn bọn mình suốt. Mà không hiểu sao em cứ thấy người này quen quen thế nào đó..."

Sunoo chống cằm lục lọi lại kí ức. Cảm giác cứ sắp chạm đến chân tướng rồi lại vụt mất khiến cậu híp mắt nhíu mày.

Youngho liếc nhìn người mà Sunoo nói thì hừ lạnh:

"Cái thằng ranh con đấy ấy à..."

Nhưng không để Youngho tiếp tục trào phúng, Sungmin đã đưa tay kéo áo anh khẽ lắc đầu. Youngho nhìn hàng mày cau lại của bạn thì thương nhiều hơn giận, đành phải nhịn lại cơn khó chịu trong lòng, hầm mặt quay đi hướng khác.

Sungmin bất đắc dĩ vuốt lông con nhím to xác của mình xong mới quay lại giải thích cho Sunoo:

"Em thấy quen mắt cũng phải thôi. Đó là Ham Sungbin, một nhà sản xuất có địa vị vững chắc trong giới âm nhạc. Bài hát chúng ta nghe ở cửa hàng đồ lưu niệm vừa nãy chính là sáng tác của thằng bé đấy."

Sunoo lúc này mới chợt nhận ra. Cậu nắm tay phải của mình thành đấm rồi đập vào lòng bàn tay trái:

"A! Ra là vị này! Bảo sao em cứ có cảm giác đã từng nhìn thấy anh ấy ở đâu rồi! Chỉ là em không ngờ anh ấy lại thích vẽ như vậy."

Sungmin thoáng cúi đầu, ánh mắt nhìn chiếc chong chóng trên tay cũng vô thức dịu đi:

"Ừ, thằng nhóc ấy có thiên phú lắm."

Youngho nhẹ nhàng quấn lấy ngón tay của Sungmin. Lúc này cậu mới bừng tỉnh khỏi hồi ức. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người bên cạnh, cậu nhẹ nhàng mỉm cười trấn an anh.

Sau khi tiêu hoá thông tin vừa tiếp nhận về vị nhạc sĩ kín tiếng, Sunoo do dự một chút nhưng rồi vẫn quyết định nói ra nỗi lòng của mình.

Cậu hồi hộp nắm chặt hai tay, tim đập mạnh như trống bỏi. Tuy từ lúc gặp được Sungmin cậu đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng này, nhưng đến khi nó thật sự xảy ra, Sunoo vẫn không khỏi cảm thấy háo hức xen lẫn một chút nao nao:

"Nhắc về chuyện làm nhạc thì em cũng có một ước mơ..."

Sunoo dừng lại hít một hơi để lấy dũng khí. Sungmin thấy bộ dạng trịnh trọng của cậu thì hứng thú lắng nghe một cách chăm chú:

"T-Thật ra! Em rất hâm mộ anh Sungmin ạ! Ngay từ lúc còn nhỏ em đã rất muốn được trình diễn sáng tác của anh! Anh chính là người đã khiến em muốn trở thành idol, muốn hát và nhảy, muốn được cháy hết mình trên sân khấu. E-Em chỉ muốn nói một điều là: Anh Sungmin tuyệt vời nhất nhất nhất!!!"

Sunoo vừa dứt lời thì không chỉ Youngho cùng Ni-ki ngây ra mà đến cả Ham Sungbin ở tuốt tận bên kia cũng ngừng động tác nhìn sang bên này.

Đ-Đột nhiên... muốn tìm một cái hố...

Sungmin nhìn Sunoo đang giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình bỗng ngượng ngùng lấy hai tay che mặt thì cười rộ lên. Tuy cách một lớp khẩu trang nhưng tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông ngân cùng đôi mắt cong cong bán nguyệt và nốt ruồi son như phát sáng vẫn khiến Sunoo thoáng ngẩn người.

Đ-Đẹp quá!

Đúng là thần tượng của mình có khác!

"Được thôi. Vậy mấy đứa phải luyện tập thật chăm chỉ đó. Chỉ khi mấy đứa đủ ưu tú thì anh mới yên tâm giao những đứa con tinh thần của mình cho mấy đứa được chứ."

Sunoo ngơ ngác gật đầu, trái tim vẫn còn đập nhanh một nhịp vì chưa thể bình tĩnh lại sau cú shock visual và niềm vui bất ngờ.

Ni-ki vừa cẩn thận lau vết sơn dính trên tay Sunoo, thấy cảnh này thì trong lòng không khỏi dâng lên cảnh giác. Cậu dựa vào gần Sunoo hơn, bày ra tư thế nghiêm túc chắn trước người Kim Cáo cứ như kỵ sĩ bảo vệ Hoàng tử nhỏ, làm Sungmin phải mím môi nhịn cười suốt vì sợ làm cậu nhóc đâm ra xấu hổ.

Đang ngồi tám chuyện trên trời dưới đất cùng tụi nhỏ, Youngho bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Anh bèn đứng dậy đi tới nơi xa hơn để nghe máy.

Còn chưa đợi Sunoo tô xong bức tượng thì Youngho đã trở lại, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đây cũng là dáng vẻ đứng đắn nhất mà Sunoo từng thấy ở Youngho từ khi quen biết anh (đương nhiên là trừ những lúc Youngho biến thành ác quỷ trong phòng tập rồi).

Vốn đang căng thẳng nhưng thấy sự vui vẻ của Sungmin thì Youngho đột nhiên lại không biết nên nói ra như thế nào nữa.

"Ừm... Sungmin à, có chuyện đột xuất cần chúng ta trở về một chuyến..."

Sungmin đang tò mò phối ra mấy loại màu vẽ hắc ám, nghe tiếng gọi mới nhận ra Youngho đã trở về:

"A? Vậy thì chúng ta mau đi thôi."

Trái với vẻ do dự của Youngho, Sungmin nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chào tạm biệt Sunoo và Ni-ki. Youngho thấy cậu không có vẻ tiếc nuối như trong tưởng tượng thì ngay lập tức hoá thân thành culi chuyên nghiệp. Anh nhanh chóng lấy hết đồ trên tay Sungmin, chỉ để lại cho cậu một cái chong chóng.

Trước khi rời đi, Sungmin không quên dặn dò cẩn thận:

"Vậy tụi anh đi trước nhé. Lát nữa về nhớ gửi cho anh mấy tấm hình chụp chung trong máy hai đứa đó."

Sau khi chào tạm biệt, Sunoo cứ lưu luyến nhìn theo bóng dáng hai người mãi.

Cũng chẳng biết với sự bận rộn này của hai vị tiền bối thì đến bao giờ bốn người mới lại có cơ hội tụ tập đi chơi chung như ngày hôm nay đây...

.

Đi được một quãng, Sungmin bỗng vui vẻ nói với Youngho:

"Sau này hai đứa mình cũng nhận mấy đứa nhỏ về nuôi đi! Hoạt bát đáng yêu như Sunoo cũng được, yên tĩnh trầm mặc như Ni-ki cũng tốt. Nhìn hai đứa nhỏ mà em thèm được chăm con quá!"

Youngho đang có chút căng thẳng cùng sốt ruột trong lòng nghe thế thì bước hụt chân, tí nữa làm rơi đồ trên tay.

C-Cái gì cơ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro