21. Câu chuyện tình cờ gặp người quen ở công viên giải trí (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, rốt cuộc Sunoo cũng hiểu vì sao các thực tập sinh từng học bổ túc từ Destiny lại sợ hai người họ đến vậy rồi.

Học lý thuyết thanh nhạc hay viết cảm nghĩ về tác phẩm kinh điển cũng được thôi, nhưng mà tập thể lực là sao vậy!!?

Sunoo cắn răng squat, mồ hôi mồ kê thấm ướt tóc mai hai bên trán.

"Nào, thít chặt cơ bụng vào. Một! Hai!"

"Đồ~ rê~ mí~ rê~ đồ~"

Ahn Sungmin gõ que chỉ xuống lòng bàn tay:

"Tốt, tiếp tục giữ. Kim Sunoo thẳng lưng lên. Một! Hai!"

"Đồ~ rê~ mí~ rê~ đồ~"

Huhu!!! Ai đó cứu Sunoo với!!! Cậu đã phải tập luyện nâng cao thể lực trong suốt 2 tiếng đồng hồ rồi đó!!! Hết gập bụng, plank rồi giờ lại đến squat!!?

Trong khi đứa nào đứa nấy nổi gân xanh nghiến răng nghiến lợi như chịu khổ hình thì Lim Youngho ngồi tựa vào mặt kính trong phòng tập gõ gõ gì đó trên Laptop. Tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên liên tục xen vào tiếng hướng dẫn của Sungmin và tiếng kêu rên thảm thiết của nhóm bảy người cùng khổ.

Trong lúc cơ bắp cả người kêu gào đòi nghỉ ngơi, Sunoo lơ đãng nghĩ bụng: Ai chứ Youngho với Sungmin bận rộn thì cũng phải thôi. Từ lúc rời Hybe ác quỷ chuyên bóc lột nhân viên và nghệ sĩ vài năm trước rồi thành lập phòng làm việc riêng, hai người vẫn luôn phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ cùng thách thức. Tuy thu hút được nhiều nhân lực cùng nhân tài nhưng họ vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết.

"Được rồi, nghỉ!"

Sungmin vỗ tay hai cái ra hiệu tạm ngừng. Như chỉ đợi có vậy, đứa nào đứa nấy lập tức ngã lăn ra sàn tranh nhau thở hồng hộc.

Sungmin nhìn mấy cái thây ma la liệt trên đất đang rên rỉ ỉ ôi mà thở dài:

"Mấy đứa vẫn còn yếu quá. Làm nghề này không thể thiếu nhất chính là thể lực đó biết không? Nếu nhảy một bài đã thở dốc thì làm sao mấy đứa giữ vững cột hơi để hát ổn định được? Đấy là còn chưa kể sau này phải diễn concert tận mấy tiếng đấy nhé."

"Còn bạn nữa!"

"H-hả?"

Youngho đang nhíu mày nhìn màn hình máy tính, đột nhiên bị réo tên thì giật mình ngơ ngác.

"Em đã bảo bạn bao nhiêu lần là bận thì không cần theo em rồi mà!"

Youngho nghe vậy là biết ngay mình lại làm gì sai nên bị người ta dỗi cho rồi. Chỉ tội mấy đứa nhỏ, khi không bị giận lây rồi phải squat thêm 5 phút.

Anh nhanh chóng để đồ trên tay sang một bên rồi đến bên cạnh Sungmin:

"Được được được! Anh sai rồi anh xin lỗi! Nào nào, tới đây ngồi nghỉ một lát. Anh đi lấy nước cho bạn nhé, nãy giờ bạn nói nhiều mệt rồi đúng không?"

Youngho đỡ Sungmin ngồi xuống chiếc ghế gấp rồi đon đả chạy đi lấy bình nước cẩu kỷ trong túi đồ cho bạn. Nhân lúc Sungmin không để ý, anh quay ra làm khẩu hình miệng 'Xin lỗi nha!' với các bạn nhỏ Enha.

Enha không biết vì sao anh Youngho lại xin lỗi cả nhóm, nhưng mà Enha vẫn thấy tổn thương lắm đấy nhé! Anh Youngho rõ ràng là thiên vị mà! Người chịu khổ là bọn em chứ không phải anh Sungmin có được không hả!!? Bọn em cũng muốn có người lấy nước hộ cơ!!!

Tự dưng không hiểu sao mà cả bọn có cảm giác hơi no no.

Youngho cẩn thận thăm dò:

"Anh sai rồi?"

Sungmin gật đầu:

"Bạn biết vậy là tốt."

Youngho lại cẩn thận tìm lời:

"Anh không nên đi theo bạn mọi lúc?"

Sungmin lập tức trừng mắt nhìn Youngho. Anh chàng nhanh chóng sửa lời:

"À không không! Anh không nên tự tiện sửa lại sáng tác trong studio của bạn?"

Sungmin trừng càng dữ hơn:

"Em có cấm bạn động vào sáng tác của em hả!!?"

"..."

Nhìn Youngho và Sungmin bắt đầu tiến vào thế giới của hai người, cả bọn biết ý âm thầm chuồn ra ngoài để cho họ không gian giải quyết chuyện riêng. (Đã gạch bỏ: Hoàn toàn không phải chạy trối chết vì không muốn làm bóng đèn!!!)

* Que chỉ mà tui nói ở trên là loại này nè

* Câu kỷ tử (Cẩu kỷ, kỷ tử, củ khởi): là một vị thuốc bổ quen thuộc được sử dụng trong y học cổ truyền với nhiều công dụng vượt trội cho sức khỏe.

Lợi ích sức khỏe của câu kỷ tử theo y học hiện đại:
• Tăng cường hệ miễn dịch
• Tăng cường sức khỏe mắt
• Ngăn ngừa sự phát triển của bệnh ung thư
• Làm đẹp da
• Kiểm soát đường huyết
• Cải thiện triệu chứng trầm cảm, lo âu và khó ngủ
• Tăng cường sức khỏe gan

* Tóm lại là cái này mà biếu cho các ông các bà để dưỡng sinh thì hợp lắm á mọi người :)))

.

Mọi người thường nghĩ rằng thực tập sinh sẽ luôn phải cắm đầu vào luyện tập và không có thời gian nghỉ ngơi. Sự thật thì không hẳn là vậy...

"Chúng ta tới kia đi Ni-ki!"

Sunoo hào hứng lôi kéo Ni-ki tới khu Nhà ma, trong khi cậu nhóc đang đắm đuối nhìn theo khu Sky drop.

"Hay là chơi Sky drop trước đi anh Sunoo?"

Sunoo dùng sức chín trâu hai hổ cũng không kéo được Ni-ki thì quay lại hậm hực:

"Hông thích, đi Nhà ma trước cơ!"

Ni-ki vì sợ bị anh dỗi nên chỉ dám dè dặt:

"Thôi Sky drop trước cũng được mà?"

"Vậy tù xì đi, ai thắng nghe người đấy!"


* Sky drop

.

5 phút sau.

Sunoo xụ mặt đứng xếp hàng mua vé bên cạnh Ni-ki. Hai mắt cậu nhóc tóc vàng hoe sáng như sao nhưng lại không dám quá phấn khích vì sợ cậu bé đầu quả sồi bên cạnh giận cá chém thớt.

Nhưng mà Ni-ki lo xa quá rồi, vì giận thì có giận nhưng Sunoo đang hồi hộp nhiều hơn cơ. Nghe tiếng hét thấu tận trời xanh và vẻ mặt kinh hoàng của những người trải nghiệm trước đó, Sunoo bỗng thấy hơi lo lo. Nhìn đằng kia kìa, anh trai to cao mét tám vậy mà chơi xong còn thất hồn lạc phách đến mức cần người đỡ mới đi được thì Kim Sồi chịu sao nổi?

Nhận ra Sunoo có chút căng thẳng, Ni-ki bí mật nắm tay Sunoo trong dòng người chờ đợi đông đúc. Tới khi hoàn hồn nhận ra, Sunoo định rút tay về nhưng không được. Cậu bèn đưa ánh mắt khó hiểu lên nhìn Ni-ki.

Làm gì thế? Bình thường nếu bị người nhận ra thì cứ bảo bạn bè rủ nhau đi chơi là được. Nhưng nếu bị bắt gặp có đụng chạm thân mật thì lại không dễ nói vậy đâu nha nhóc.

Dù sao thì cũng làm gì có bạn bè 'bình thường' nào mà lại năm ngón đan xen tình tứ thế này?

Nhưng mà Sunoo cũng không thể tiếp tục nghĩ sâu hơn nữa, bởi vì chỉ còn hai hàng người nữa thôi là đến lượt cậu và Ni-ki rồi.

Không hiểu sao, tự dưng Sunoo lại có dự cảm không lành...

Sau đó...

À... làm gì còn sau đó nữa...

Sunoo mặt trắng như tờ giấy, phờ phạc dựa vào Ni-ki vì chân nhũn ra không đi nổi. Ni-ki buồn cười vừa xin lỗi vừa phải dỗ dành người lớn hơn:

"Anh Sunoo giỏi lắm luôn! Dù sợ nhưng anh vẫn can đảm lên chơi cùng em chứ không chùn bước đúng không? Thật ra cũng không đáng sợ lắm mà nhỉ?"

Sunoo đang rệu rã cả người, nghe vậy bỗng thức tỉnh sức mạnh tiềm tàng. Cậu đẩy mạnh Ni-ki một cái rồi nổi đoá:

"Không đáng sợ cái đầu mi á!!!"

Như ta đã biết thì châu chấu có cố hơn nữa cũng không thể đá được xe. Vậy nên tuy Sunoo đã lấy hết sức bình sinh nhưng Ni-ki chỉ bị lùi lại một bước, còn cậu thì bị bật ngược ra phía sau.

Vì quá bất ngờ và đang váng đầu hoa mắt nên Sunoo không kịp phanh lại mà đâm sầm vào người sau lưng mình.

"A! Xin lỗi xin lỗi! Anh không sao chứ? Ủa... anh Sungmin?"

Sunoo đang xin lỗi rối rít thì bỗng ngây ngẩn cả người khi nhìn vào đôi mắt cũng đang mở lớn của người kia.

Thì ra người bị Sunoo đụng trúng lại là Ahn Sungmin. Youngho đang đỡ Sungmin đứng vững, nhìn thấy đối phương cũng kinh ngạc không kém:

"Ơ? Sunoo với Ni-ki đấy à?"

...

Bốn người đến một xe đồ ăn vặt ven đường.

Youngho hào hứng:

"Không ngờ lại có thể gặp cả hai ở đây. Hôm nay mấy đứa được nghỉ hả?"

Sunoo ngoan ngoãn gật đầu:

"Dạ vâng ạ. Tuần vừa rồi có nghệ sĩ của công ty con bị paparazzi bắt được tin bẩn nên tập đoàn tập trung nguồn lực tới giải quyết chuyện bên ấy rồi ạ, bọn em cũng tự nhiên được thả lỏng hơn."

Youngho vừa nhận lấy hai chai nước từ chủ quán, nghe vậy thì ngạc nhiên:

"Ồ? Vậy thì cái người kia cũng xui xẻo quá!"

Sungmin đưa khăn giấy vừa xin thêm từ chủ quán cho Sunoo và Ni-ki khi thấy hai người mua kem:

"Hai đứa kéo khẩu trang thì nhớ canh góc nào không có người đó, cẩn thận bị nhận ra."

Sunoo và Ni-ki lại gật đầu vâng dạ. Anh Sungmin cứ lo cho mấy nhóc như mẹ hiền ấy.

Youngho tò mò hỏi:

"Ủa mà sao mấy đứa nhận ra bọn anh được hay vậy? Anh nhớ đã nguỵ trang kín kẽ lắm rồi mà nhỉ?"

Sunoo cắn cắn thìa kem mintchoco:

"Tại vì lúc nãy em đụng rơi mắt kính của anh Sungmin đó ạ. Em chắc rằng sẽ không nhận nhầm anh ấy đâu, dù sao người có nốt ruồi son dưới đuôi mắt đào hoa như vậy cũng đâu có nhiều."

Với cả, - Sunoo thầm bổ sung trong lòng- anh ấy là thần tượng của mình mà!

Youngho đồng tình gật gù:

"Phải rồi, đâu phải mắt ai cũng đẹp được như cậu ấy... Á! Sungminie bạn làm gì vậy!!?"

Sungmin tỉnh bơ đập một cái vào gáy Youngho, nghe anh hét lên thì ghét bỏ liếc nhìn.

Youngho muốn tức giận một chút nhưng lại không dám. Đành chịu thôi, địa vị trong nhà của anh thấp như vậy đó.

Đang thương tâm thì Youngho bỗng nhìn Sunoo và Ni-ki cảm thán:

"Quàoo... Hâm mộ mấy đứa ghê, thích chơi gì thì chơi, muốn đi đâu cũng được, còn không phải nguỵ trang quá nhiều."

Cảm thán xong thì Youngho lại ra vẻ nguy hiểm:

"Tận hưởng đi nha, sau này nổi tiếng rồi muốn đi chơi cx khó lắm đó!"

Sungmin lườm Youngho một cái:

"Bạn bớt doạ mấy đứa nhỏ đi."

Nói rồi cậu quay sang xin lỗi cả hai:

"Làm phiền hai đứa rồi, thỉnh thoảng cậu ấy hay lên cơn như vậy đó, mấy đứa thông cảm."

Youngho ôm tim tỏ vẻ đau lòng:

"Anh chỉ như vậy với mỗi bạn thôi mà. Chẳng lẽ bạn hết thương anh rồi hả?"

"Ừ."

Youngho bĩu môi không phục:

" 'Ừ' là sao? Anh không đáng để bạn nói nhiều thêm một chữ nữa à?"

"Ừ."

"..."

Mặc cho Youngho đang làm bộ bi thương ở bên cạnh, Sungmin mỉm cười dịu dàng nhìn hai người:

"Kệ tên ngốc ấy đi, hắn chỉ ra vẻ vậy thôi chứ không dám làm gì đâu. Hôm nay gặp nhau xem như có duyên. Đi thôi, anh mời mấy đứa một bữa."

Vậy là nhóm bốn người tuy đã nguỵ trang kín mít để trông giống người bình thường rồi, nhưng bốn khí chất siêu đặc biệt đi chung với nhau lại vô tình thu hút ánh mắt của rất nhiều người.

Sunoo tíu ta tíu tít chọc cho Sungmin cười vui vẻ đi đầu tiên. Ni-ki thì lùi lại một chút ngắm Sunoo chăm chú. Còn Youngho tụt lại cuối cùng thì rất ra dáng một cô vợ u oán. Cũng may là khả năng nguỵ trang của Sungmin và Youngho sau nhiều năm đã trở nên rất tốt, còn Sunoo và Ni-ki thì còn chưa quá nổi tiếng nên cả bọn vẫn bình an vô sự tiếp tục dạo chơi trong công viên giải trí mà không bị ai làm phiền. (Đã gạch bỏ - Fan của Destiny: Chúng tui biết là hai người rồi nhưng mà chúng tui cố tình lờ đi để gặm hint hẹn hò của hai người đó! Đi chơi vui vẻ!)

.


* Nốt ruồi lệ chí hay còn gọi là nốt ruồi lệ đường, nốt ruồi hứng lệ, nằm ở vùng ngay dưới mắt. Trong nhân tướng học, nốt ruồi lệ chí được coi là một nốt ruồi không tốt.

Người sở hữu nốt ruồi lệ chí thường thông minh, gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc làm ăn phát triển rực rỡ. Họ có sức hút khá đặc biệt nhưng tình duyên lại lận đận, hẩm hiu, dễ chịu nhiều tủi cực trong hôn nhân, thường xuyên phải lo lắng muộn phiền, cuộc đời càng về sau càng chịu nhiều cay đắng.

Những người này đa số có tuổi thơ không êm đềm, thậm chí có hạn chết hụt vào khoảng 10-15 tuổi. Họ còn hay bị bạn bè áp vế, đâm sau lưng. Không chỉ vậy, người này còn dễ bị bạn bè quỵt nợ, mượn tiền không chịu trả.

* Điềm cả đấy mọi người ạ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro