16. A Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lật sách vang lên đều đều trong phòng bệnh thơm mùi hoắc hương, thỉnh thoảng xen lẫn một vài tiếng thở dài be bé của chàng trai trẻ. Không gian yên tĩnh ngoài ý muốn bình yên trái ngược hoàn toàn với thực tế rối như tơ vò hiện tại.

Sunghoon nhíu mày nhìn cuốn sách dày cộp trên tay. Là một người không có hứng thú với sách, anh không thể ngăn bản thân cảm thấy thứ quái quỷ toàn chữ với chữ này thật phiền chán, thế nhưng nghĩ tới người em vẫn đang nằm trên giường bệnh của mình, anh lại kiên nhẫn nghiền ngẫm từng chi tiết nhỏ.

Đang đau đầu ghi nhớ nội dung trong sách, Sunghoon bỗng chú ý đến động tác nhỏ của em mình. Anh vội đặt sách lên chiếc tủ gỗ bên cạnh rồi cẩn thận lấy nước ấm đút cho em theo dặn dò của bác sĩ, xong xuôi mới ngồi lại vuốt ve mái tóc mềm.

"Sunoo tỉnh rồi hả? Còn thấy khó chịu ở đâu không em?"

Sunoo nhíu mày hé mắt chầm chậm nhìn xung quang một cách mơ màng. Phải mất một lúc cậu mới nhận thức được chuyện gì đã xảy ra.

Ngay khi hốt hoảng ngẩng phắt lên, cậu bỗng phát hiện ánh mắt trấn an và cái xoa đầu âu yếm của anh mình. Chẳng hiểu do mùi hương an thần đang thoang thoảng trong không khí hay sự dịu dàng bất chợt của Sunghoon, Sunoo bỗng thấy an tâm đến lạ.

Nhưng sự bình tĩnh ấy không duy trì được bao lâu. Chẳng mấy chốc mắt cậu lại bắt đầu rưng rưng ánh nước, môi bị cắn đến mức bật máu. Sunoo không biết nên hỏi anh như thế nào nữa, hay nói đúng hơn là cậu không dám, không dám đối mặt với câu hỏi đang choán lấy tâm trí mình hiện tại. Cậu không ngăn được tiếng nức nở khi cảm nhận cơn đau trướng từ bụng dưới.

Sunghoon thấy em nắm chặt tay áo mình như thể cầu cứu nhưng lại cứ cúi gằm mặt chẳng nói năng gì thì vỗ nhẹ mấy cái lên mái tóc cậu:

"Anh đây mà, sao thế?"

Sunoo cắn chặt răng, ngập ngừng lên tiếng sau một hồi đấu tranh tư tưởng:

"Bánh bao nhỏ... hức... c-của em... Đứa... bé... hức..."

Sunghoon đau lòng lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt em mình, nhẹ giọng dỗ dành:

"Không sao rồi, ngoan. Đứa bé vẫn còn ở ngay đây mà, Sunoo có cảm nhận được bé con không? Được rồi được rồi, Sunoo ngoan, không khóc nhè nữa! Em mà buồn là em bé cũng buồn theo đấy nhé! Bác sĩ bảo rồi, tâm trạng phải thoải mái thì em bé mới tốt được. Nên là nghe lời, không khóc!"

Sunoo nghe anh vừa dỗ vừa doạ thì sụt sịt nín ngay. Quả là anh trai giời đánh có khác, có thương em đến mấy cũng phải ăn hiếp em một chút mới vừa lòng!

Sunoo thầm trút bỏ tảng đá vẫn luôn đè nặng lên trái tim, cuối cùng cũng có thể yên tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nghe tin con vẫn an toàn là cậu đã nhẹ lòng được một nửa rồi.

Cậu nghĩ lại mà sợ. Đến tận bây giờ cảm giác kinh hãi vẫn còn đây như thể cậu chỉ vừa mới chạm mắt với cái nhìn hung ác của tên đột nhập ấy giây trước. Sunoo thậm chí còn không thể điều khiển được cơ thể mình nữa. Sự rét lạnh vẫn đang chậm rãi trườn trong xương cốt hệt con rết đáng sợ khiến cậu cứ cứng đờ ra như cỗ máy cũ kỹ bị kẹt dầu.

Sunoo bỗng cảm thấy có chút may mắn vì Sunghoon đã kéo chăn cho cậu kín mít. Nếu nhìn thấy bàn tay đang run rẩy không ngừng của cậu thì anh sẽ lại lo lắng mất!

Thật ra trên đời này vẫn luôn có một số sự kết nối không thể giải thích được. Ví dụ như lúc này đây, dù Sunoo đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường thì chỉ cần nhìn vẻ tái xanh trên khuôn mặt cậu thôi là đã đủ để Sunghoon hiểu được cảm xúc của em mình hiện tại. Anh nhẹ nhàng ôm lấy một Sunoo vừa phải trải qua chấn kinh quá lớn, chậm rãi vỗ về trấn an cậu.

"Nếu muốn thì cứ khóc thôi Sunoo. Em vĩnh viễn không cần phải gồng mình trước mặt anh đâu, cả mấy tên ồn ào còn lại cũng vậy. Em được phép yếu đuối trước người thân của mình mà. Bọn anh ở đây là để bảo vệ em... nên là... không sao đâu..."

Giọng nói của Sunghoon nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh khẽ mỉm cười vì tiếng nấc nhẹ của Sunoo bật ra từ trong lòng mình.

Mọi lời nói bây giờ đều không cần thiết nữa rồi, tất cả những gì Sunoo cần chỉ là một chỗ dựa vững chãi để có thể khóc một lần thoả thích mà thôi.

Sunoo chỉ ngẩng mặt lên từ lồng ngực anh khi đã khóc đến mức không thở nổi. Sunghoon đau lòng vuốt lưng thuận khí cho cậu. Anh tỉ mỉ dùng khăn giấy lau mặt cho em mình để Sunoo không lấy tay quệt lung tung lên mắt.

"Đây... đây là...?"

Thấy Sunoo ngờ vực nhìn xung quanh, Sunghoon đưa mắt về túi nước biển treo trên đầu giường vẫn đang miệt mài nhỏ từng giọt theo ống truyền:

"À, phòng vip của bệnh viện tư nhân đó."

"Dạ!?"

Nhìn Sunoo tròn xoe mắt ôm bụng mà Sunghoon không khỏi bật cười:

"Không sao không sao, bí mật vẫn còn an toàn tuyệt đối. Ông Heeseung đã dặn bác sĩ giấu kín chuyện này từ trước rồi nên kể cả anh quản lý đi theo không rời một bước cũng không biết đâu."

Sunoo nhẹ thở phào. Cứ hết cú sốc này đến cú sốc khác liên tiếp xảy đến khiến tinh thần cậu mệt mỏi ghê gớm.

"Anh ơi, sao có mỗi anh ở đây thôi thế ạ?"

"À, anh quản lý, ông anh cả quý hoá Heeseung với Ni-ki theo cảnh sát đi lấy lời khai rồi. Jungwon đang giải quyết một số rắc rối với công ty, thằng Jay sợ một mình em nó lo không nổi nên đi cùng để tiện bề lấp liếm giúp. Jake thì về nhà lấy thêm đồ dùng cần thiết cho em, lúc nghe tin gấp quá nên bọn anh cũng đến thẳng đây luôn mà. Có vẻ nơi này sẽ là nhà của Sunoo trong thời gian tới đó, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Sunoo cười cười trước câu bông đùa của anh, thầm mong rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Cơn kiệt sức bất ngờ đánh úp khiến hai mí mắt cậu chỉ muốn dính chặt vào nhau. Sunghoon thấy vậy thì đưa tay dém lại góc chăn cho cậu:

"Mệt thì cứ nghỉ ngơi một lát đi, Sunoo đã phải vất vả nhiều rồi mà. Anh ở đây canh cho, có gì chỉ cần mở mắt ra thôi là thấy anh ngay. Yên tâm đi."

Sunoo nghe anh nói vậy thì không thể chống lại cơn buồn ngủ nữa. Cậu gần như rơi vào hôn mê lần hai và cảm thấy cơ thể cứ nặng như đeo chì.

Trong cơn mê man khi giật mình tỉnh lại giữa chừng, Sunoo nghe loáng thoáng thấy tiếng Sunghoon nói nhỏ với ai đó qua điện thoại:

"Ừ... tạm thời cứ giấu em ấy trước đã... Ừm... Không quá đáng đâu, còn hơn là để em ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro