Bạch quỷ - White Devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã từng bảo hộ cho rất nhiều người, những đứa trẻ bị mất tình yêu thương đáng lẽ được hưởng. Kể cả khi hiện diện của gia tộc Akuma không còn nữa thì ý định ấy vẫn luôn là lẽ sống trong ta, một ác quỷ mang trái tim mù quáng.

Có một điều ta đã không thể nói với người đó, đứa trẻ vô tội bị nhân gian cho là hiện thân của quỷ, sự thật chỉ có ta hiểu rõ. Bây giờ kể với người thì còn ý nghĩa gì nữa...


Từ lâu rồi đi cùng với hồi ức tang thương, ta đã đi qua tàn dư từ những trận chiến lập nên tên tuổi các vị tướng lĩnh. Cái nghèo, cái đói bao trùm nền đất ruộng phủ màu máu tanh hôi, hiển nhiên khi ta bước đến tựa như một hy vọng, một "con mồi" quyền quý trên từng món đồ đang mặc trên người. Để đáp trả những ánh mắt như muốn đâm xuyên da thịt, ta âm thầm trao sự cảm thông.

Định rằng muốn thoát ra khỏi đau đớn, thù hận một thời gian nhưng xem ra phải mất 100 năm mới có nơi đáp ứng ta, chừng đó thời gian thà rằng lưu lại nơi đây và biến nó thành chốn xa hoa bậc nhất. Dự kiến là vậy nhưng rất nhanh vùng đất vô danh lại mau chóng được biết đến, chính ta còn khâm phục khả năng đụng chạm núi tiền của bọn lãnh chúa.

Điều đặc biệt nhất, sự thịnh vượng được gây dựng từ lời đồn ngớ ngẩn gắn lên tên nhóc tội nghiệp - Bạch quỷ.

Ta, một ác quỷ thật sự, đối diện với kẻ mang danh quỷ trên vùng đất này một vài lần. Số phận của nó được hoạch định là nhân loại tầm thường có chút thông minh, chỉ có điều còn quá nhỏ đã nhận phán xét đau thương.

"Tên nhóc kia có mái tóc trắng, còn trẻ tuổi vậy thì chỉ có thể là lời nguyền trù ếm thôi."

"Chẳng biết gia đình nó đâu hay ai nuôi, chắc chắn quỷ dẫn nó từ dưới âm ti lên đây phá phách! Ôi ai đó đuổi nó đi trước khi nơi đây bị tàn phá lần nữa!"

Bọn chúng chào đón ta nhưng buông lời xua đuổi oan ức, chỉ vì màu tóc trắng hiếm có tồn tại trên người trẻ. Nhưng thứ làm ta chú ý lại đến từ đôi mắt kiên định bất chấp biết đối đầu với nguy hiểm, và đưa cho ta một thứ ta đã không ngờ tới.

"Tôi trả món đồ này cho ngài, bọn trẻ không hiểu được giá trị kỷ vật nên tưởng đồ chơi trẻ em, có thể lấy đi. Thay mặt chúng tôi chân thành xin lỗi, mong ngài hiểu cho..."

Cậu bé cúi xuống trước mặt ta vừa cắn môi chịu đựng, nhỡ có bị đánh đập thì tấm thân gầy gò này còn có sức chống đỡ. Khi bọn trẻ có quần áo rách nát lén lấy trộm Onigiri dưới đai lưng, ta vốn đã sớm nhận ra ý đồ và cố tình nhắm mắt làm ngơ, vì chưa đến ngày hội ngộ thì vĩnh viễn không thể tách rời.

Vậy ra chúng được bao bọc dưới trướng Bạch quỷ, một tên nhóc có lòng can đảm, bất chấp cái nhìn miệt thị xung quanh và đi thẳng đến vị trí của ta, kể ra có chút thú vị đấy chứ! Có lẽ nụ cười của ta khá khó hiểu nên tên nhóc nhìn lên với biểu cảm ngờ nghệch, nhưng biết làm sao được khi Onigiri về tay bằng cách không ngờ đến.

Hoặc Onigiri đang muốn nói với ta rằng hãy làm thân với người này, có thể là cộng sự hoặc mối quan hệ thân thiết khác. Chắc chắn trong vài năm nữa tên nhóc có thể lãnh đạo một nhóm người, rất giống ta, nhưng giúp đỡ liệu có phải mục đích ta muốn nhắm đến?

"Tên của ngươi là gì nhóc?"

"Tôi không có tên, tuỳ ngài gọi thế nào cũng được."

Ánh mắt kiên định chứng tỏ không nửa lời che giấu, Bạch quỷ cũng chỉ là danh hiệu do người đời áp đặt. Tuy nhiên đôi mắt quỷ lại nhìn rõ linh hồn thuần khiết hiếm có tồn tại trong thời khắc đau thương. Tên nhóc khiến ta phải hổ thẹn với thân phận quỷ thật sự, ta là quý tộc và tên nhóc mồ côi đáng thương.

Vận mệnh ngắn ngủi mà gánh vác trọng trách to lớn, ắt ngày kết thúc rất thảm khốc. Ta không bao giờ được nhìn thấy Bạch quỷ đứng trên đỉnh vinh quang, khi biển lửa chiến tranh một lần nữa nuốt trọn làng mạc. Nhìn thân xác cháy xém hư hại tứ chi cũng vô dụng, ta sẽ mang tên nhóc này theo bên mình.

Nhưng không phải bây giờ, linh hồn thanh khiết cần được giữ chắc. Ta lấy đi phần đời dang dở, đổi lại tên nhóc sẽ được trao một thân phận mới. Một ngàn năm nữa... Ngươi phải tự thay đổi vận mệnh của mình, bắt đầu bằng cái tên.

__________

Một nhóm năm người đến từ tương lai gia nhập vào Nijisanji, thứ đầu tiên ta chú ý là bộ đồ đỏ của người có mái tóc trắng. Trùng hợp thay người kia cũng có ý tương tự, bước lên trước một bước giới thiệu bản thân.

"Tôi là Fulgur Ovid, Cybord đến từ tương lai. Tôi vẫn chưa biết nhiều về thời đại cũ nên mong được mọi người giúp đỡ."

Đành rằng là nói với mọi người, nhưng ta biết đôi mắt kia đang in hằn hình ảnh mình. Đáp ứng nguyện cầu, ta rất nhanh bước đến đối diện, giơ tay chào mừng.

"Vox Akuma, đồng màu thì là anh em rồi."

Nhìn Fulgur, ta nhớ lại một lời hẹn xưa đến ngày gặp mặt, vậy mà thời gian xáo trộn, ký ức về tên nhóc Bạch quỷ như vừa mới gặp hôm qua lại hiện lên. Một điềm báo tâm linh không mấy thoải mái đang mách bảo ta thông qua ánh mắt đó.

"Yep người anh em, mà sao cứ cảm giác tôi đã gặp anh ở đâu rồi ấy nhỉ? Có duyên nợ từ kiếp trước cũng nên~"

Biết Fulgur đang đùa vui nhưng ta có thể khẳng định khả năng đó hoàn toàn đúng. Nhưng một lời đã định, thật vô nghĩa khi nói ra với người đó.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro