Chương 11-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Mười năm trước, là thời kỳ mà chiếc điện thoại di động vẫn còn rất quý.

Nhưng Vĩnh Cương là một trường quý tộc, mà đã là quý tộc thì tất nhiên là đồng nghĩa với việc có tiền.

Mục thị là gia tộc dẫn đầu về điện tử trong nước, cũng không cần biết là nhà Mục Thiên Nam có bao nhiêu tiền, bao nhiêu thế lực, đừng nói là mua, mà nhà của cậu ta còn bán cả di động! Đến nỗi cái lý do mà Mục Thiên Nam muốn ‘đền’ chiếc di động ấy cho Đan Giai Nguyệt giờ ngẫm lại cũng thấy khó mà hiểu nổi.

Trên danh nghĩa là người thừa kế hợp pháp cho chiếc ghế đại đương gia nhà họ Mục, cuộc sống của cậu đều bị các khóa học về thương nghiệp lấp đầy. Cho nên những thứ gọi là cô đơn, buồn chán thời thanh thiếu niên này nọ, cậu chưa bao giờ trải qua. Cậu không có thời gian, cậu rất bận rộn.

Cậu không có thời gian, cũng không rảnh để buồn chán, để cô đơn, cậu không có bạn bè, không có tri kỷ, cậu không cần phải san sẻ, chia buồn khi thấy buồn bã, hay chia vui khi thấy vui sướng.

Như vậy cũng rất tốt.

Màu mà cậu thích là đen và trắng, cậu cảm thấy cuộc đời của cậu giống như hai màu đó vậy. Lúc còn nhỏ, cậu cũng từng khao khát những màu sắc sặc sỡ của cuộc sống, nhưng mỗi ngày một lớn lên thì mỗi ngày một dần thay đổi cậu. Đến lúc trưởng thành, cậu cũng chẳng bao giờ để tâm đến mấy vấn đề như thế nữa. Cậu cảm thấy màu đen trắng có gì không tốt chứ, không phức tạp, không quá vui cũng chẳng quá buồn, muốn giảm bớt cũng chẳng tốn sức, nhân sinh như thế thì còn gì bằng.

Mục Thiên Nam mười sáu tuổi đúng là một người thông minh nha.

Đó là một mùa xuân, vào cuối tháng hai. Tính ra thì khối mười một cũng chỉ có ba lớp thôi và người dạy tiết thể dục cho ba lớp cũng là cùng một thầy. Hôm đó, hình như là vợ của thầy thể dục sinh em bé, cho nên tiết thể dục của bọn nhóc đã đổi thành tiết hoạt động tự do.

Trong lớp 11C rất thoải mái sạch sẽ và chỉ có mình Mục Thiên Nam đang ngồi xem tiểu thuyết, những người còn lại đều đã ra ngoài chơi cả.

Lúc Đan Giai Nguyệt đi vào, liền trông thấy hình ảnh Mục Thiên Nam im lặng, tựa vào cửa sổ đọc sách.

Dưới ánh mặt trời, mấy hạt bụi li ti đang bay nhè nhẹ quanh người cậu ta.

“……” Đột nhiên Mục Thiên Nam ngẩng đầu lên, nhìn Đan Giai Nguyệt đang đẩy cửa vào.

Mục Thiên Nam nhìn nam sinh có khuôn mặt tròn tròn đang mặc đồng phục thể dục màu vàng đứng bên cửa sổ sơn son, trông vẻ mặt của cậu ta cứ như bị mình bất ngờ quay qua nhìn làm sợ hãi.

Màu sắc thật sáng, nhưng lại không chói mắt, lại còn tản ra những tông màu ấm áp. Đó rõ ràng là một kẻ ngoài thế giới của cậu, nhưng không hiểu sao cậu lại không chán ghét cậu ta? Thậm chí còn cảm thấy cậu ta rất thú vị.

Thú vị?

Ngay cả cái cảm giác ấy, cũng đã lâu rồi cậu chưa thấy lại.

“Cậu đi nhầm rồi, lớp 11B ở bên trái, quẹo phải!” Mục Thiên Nam khép quyển ‘Khái Thuật’ lại, một tay chống cằm. Đột nhiên cậu rất muốn nói chuyện với cậu ta, muốn trông thấy cái dáng vẻ thẹn thùng đó.

“…Không phải!” Đan Giai Nguyệt trả lời, sau đó đi thẳng tới cạnh Mục Thiên Nam.

Quả nhiên là tới tìm mình. Phải nha, tại sao lại như vậy? Tại sao luôn xuất hiện bên cạnh mình, nhìn mình bằng ánh mắt vừa ấm áp vừa khao khát? Bị cười nhạo cũng không sao? Bị thương tổn cũng không sao?

Tại sao vậy chứ? Hử? Đan Giai Nguyệt?

“Tớ tới đây để tìm cậu!” Dù đang nói lưu loát, nhưng khi tiếp cận với một người mình luôn ngưỡng mộ, trong lòng cậu đương nhiên là vẫn rất khẩn trương. Mục Thiên Nam không hề đứng lên, cậu vẫn ngồi yên nhìn Đan Giai Nguyệt.

Tuy nhiên, Đan Giai Nguyệt lại tự mình lôi tới một cái ghế, ngồi xuống đối diện với Mục Thiên Nam.

Đan Giai Nguyệt là một người hòa nhã nhưng cũng chẳng phải kẻ nhát gan, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cậu không thể chán ghét cậu ta.

“Đây là thứ mà mấy ngày trước cậu đã cho tớ…” Nói xong, Đan Giai Nguyệt kéo chiếc ba lô trên vai xuống, lấy một vật nho nhỏ ra, đặt lên bàn. Đó là một chiếc di động màu bạc: “Nhưng mà, nó đắt quá, tớ không thể nhận được!”

Mục Thiên Nam nghĩ một chút rồi gật đầu. Có lẽ là do bị bầu không khí trong ngày lễ tình nhân làm ảnh hưởng, cho nên cậu mới sực nhớ tới chuyện mình còn nợ người ta một món đồ. (Cũng có thể là do công ty vừa mới đưa ra thị trường một bộ Moki và tất cả những người trong gia tộc đều được chia phần, mà di động của cậu lại quá nhiều, cho nên cậu mới cho Đan Giai Nguyệt.)

Thật là phiền phức.

“Ừ!” Mục Thiên Nam đưa tay, muốn nhận lại chiếc điện thoại bị trả trở về.

“Á! Không phải!” Đan Giai Nguyệt la to.

“?” Mục Thiên Nam rút tay trở về, là cậu ta đòi trả nha, đúng là hai câu nói trước sau mâu thuẫn rất rõ ràng.

Đan Giai Nguyệt lập tức trưng ra cái mặt như sợ cậu trai lạnh lùng ở trước mắt cậu lấy cái di động lại mà vội vã ôm nó trở về.

Đã không muốn tại sao còn làm như thế?

“Nhưng mà, tớ trả tiền lại cho cậu nha!” Đan Giai Nguyệt thốt ra một câu bằng giọng điệu như bất hạnh dữ lắm.

“Không cần!” Tuy là cậu không biết cậu ta đang làm trò gì, nhưng nhìn thấy cải vẻ ủ rũ, cúi đầu của cậu trai trước mặt, cậu đã theo bản năng thốt ra một câu cự tuyệt, thậm chí còn mang theo chút trêu đùa.

“Vậy tớ không trả cho cậu nữa, tớ cần!” Đan Giai Nguyệt bỗng ngẩng đầu lên, buột miệng thốt ra một câu.

“……” Mục Thiên Nam mở to mắt.

Tại sao tớ phải làm chuyện ngu xuẩn thế chứ?

Đó là bởi vì tớ muốn nói chuyện với cậu. Thuận tiện để cậu biết tớ không phải người tham lam và còn muốn xin số điện thoại của cậu nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Nhưng cậu lại không biết dặm mắm thêm muối gì hết nha…

Tớ sẽ không trả cái di động đó lại cho cậu đâu. Tớ cũng không biết vì sao, nhưng không muốn thì chính là không muốn.

Cuối cùng, Đan Giai Nguyệt lại làm ra một chuyện điên rồ, cậu cảm thấy uể oải vô cùng. Không ôm một chút hy vọng nào, vào lúc sắp đi, cậu đã cúi đầu, thì thào: “Cho tớ số điện thoại của cậu đi, tớ…”

“13781881830.”

Mục Thiên Nam nói.

Nếu có chút ánh sáng chiếu vào bóng tối, nếu có chút màu sắc tiến vào nơi trắng bệch, nếu có chút ấm áp xâm nhập vào hàn băng — Thì có gì là không tốt chứ?

Mục Thiên Nam ngả về phía sau, dưới ánh mặt trời, nói lại với Đan Giai Nguyệt một lần, “13781881830! Nhớ kỹ, dùng tâm của cậu để nhớ!”

Vậy mà cũng thấy vui, thi thoảng cũng kết nối với một cuộc đời khác.

— Tôi cho phép cậu tiến vào thế giới của tôi, chỉ mong cậu đừng khiến tôi thất vọng.

Chương 12

Mục Thiên Nam ôm Mục Dã đi khỏi Luyến Luyến Tình Thâm, Đan Giai Nguyệt cũng theo ngay phía sau hai người họ.

Đêm thu, gió lạnh thổi nhè nhẹ vào mặt.

Người chú Mục Gia Hùng của Mục Thiên Nam cũng chính là cha của Mục Dã đã sớm cho tài xế lái xe tới chờ ở cửa, đón Mục Dã về.

Đan Giai Nguyệt đứng cách đó năm bước nhìn Mục Thiên Nam và tài xế hợp sức, nâng Mục Dã vào trong xe.

“Nhớ gọi bác sĩ riêng tới xem!” Mục Thiên Nam nói với tài xế.

Xong xuôi Mục Thiên Nam và Đan Giai Nguyệt đi tới chỗ chiếc xe BMV màu bạc đang đỗ đằng xa.

Gió thu quất vào mặt làm Đan Giai Nguyệt hồi phục tinh thần lại. Khảo nghiệm của anh đã tới.

Giờ phải dùng thái độ gì, giọng điệu gì để đối mặt với Mục Thiên Nam đây? Nếu như anh ấy hỏi nguyên nhân mình xuất hiện ở G bar, mình phải trả lời thế nào? Có cần chủ động chào hỏi không? Đi cùng với anh ta, có lẽ nên chào hỏi một chút đúng không?

Đan Giai Nguyệt nắm chặt tay trong túi áo khoác.

Advertisement / Quảng cáo

Sau mười năm, người đó lại xuất hiện ngay ở trước mặt mình. Chân thật, xa lạ, quen thuộc, kích động, bi thương, muốn nói, lại chẳng thể nói gì.

Nửa trái tim thấy vui mừng, nhưng nửa trái tim còn lại lại thấy bi ai.

Đan Giai Nguyệt đi tới cạnh Mục Thiên Nam, giống như những nhớ nhung ban nãy của anh chỉ tồn tại trong nháy mắt.

“Xin chào, đã lâu không gặp! Rất vui khi gặp lại cậu!” Đan Giai Nguyệt đi tới trước mặt Mục Thiên Nam, bình tĩnh, lịch sự, vươn tay ra muốn bắt tay với Mục Thiên Nam.

“……” Đôi ngươi đen của Mục Thiên Nam hơi hạ thấp xuống một chút, anh không đáp lại, nhưng cũng chìa tay ra.

Hai người đàn ông hai mươi sáu tuổi, sau mười năm xa cách, gặp lại nhau trong một trường hợp kỳ quái, hai người bắt tay nhau, đều tự phát ra tình hữu nghị.

Đan Giai Nguyệt không biết Mục Thiên Nam nhìn thấy mình có vui hay không, anh chỉ biết, đôi tay của anh ấy vẫn như năm đó, ấm áp, dày rộng.

Ba giây, cả hai người cùng buông tay ra.

Advertisement / Quảng cáo

Sau đó, không ai nói gì nữa.

Khoảng thời gian im lặng ấy, chính là lúc những hồi ức ấm áp ngày xưa hiện về. Ai nói Mục Thiên Nam không nhớ tới khoảng thời gian đó? Ai nói ở trong lòng anh, Đan Giai Nguyệt không giống như chiếc bánh bao mới ra lò, có hương vị ngọt ngào?

Mục Thiên Nam không nói, không có nghĩa là anh không nhớ. Lạnh lùng nhưng không có nghĩa là tê liệt.

“Đã lâu không gặp!” Cái bóng của Mục Thiên Nam bị đèn đường kéo ra thật dài, anh hơi cúi đầu xuống đối diện với Đan Giai Nguyệt, thốt ra một câu nói xen lẫn cả sự dịu dàng và vui sướng.

Có lẽ thời gian đã khiến Mục Thiên Nam học được cách tiếp xúc với mọi người, cũng có lẽ là anh cũng thật sự muốn gặp lại Đan Giai Nguyệt.

“Ừ!” Đan Giai Nguyệt nâng đầu lên đối diện với Mục Thiên Nam, nở nụ cười, dù trời tối, nhưng cũng không ảnh hưởng tới vầng sáng tỏa ra trong mắt anh. Ừ, đã lâu không gặp, tôi nhớ anh lắm. Thật vui vì anh đã dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi.

Ở trong mắt Mục Thiên Nam, bọn họ không phải là tri kỷ. Họ là một kiểu nhìn thấy lẫn nhau, họ không hỏi tuổi tác thay đổi thế nào, không hỏi gia đình, không hỏi nghề nghiệp của đối phương. Nhưng, ở trên người nhau, họ nhìn thấy được những ngày trước đây, đồng thời cũng nảy sinh sự hoài niệm.

Mục Thiên Nam sẽ không thể hiện những tình cảm đó bằng ngôn ngữ hay các động tác tứ chi, bởi vì anh vốn không mấy rành về nó. Anh chỉ nói: “Tôi đưa cậu về nhà!” Vì sau khi xử lý chuyện ban nãy xong, cũng đã kéo dài lâu như vậy.

“Ừm!” Đan Giai Nguyệt ngây ra một chút, đáp lại. Từ lúc bắt đầu tới lúc chia tay chẳng qua cũng chỉ khoảng mười phút, nhưng đối thoại thật sự chỉ có năm phút với một câu ‘Xin chào, đã lâu không gặp’ và một lần bắt tay. Trong lòng Đan Giai Nguyệt cảm thấy bi thương, đồng thời cũng lại cảm thấy hạnh phúc.

Chương 13

Bước lên chiếc BMW màu bạc của Mục Thiên Nam, hai người cùng ngồi vào xe. Đan Giai Nguyệt nhìn Mục Thiên Nam khởi động xe, nhìn anh ấy lái xe lên đường.

Ánh đèn neon trong thành phố phản quang vào cửa kính tạo thành những tia sáng màu lam nhạt.

Trong lòng Đan Giai Nguyệt có rất nhiều thắc mắc không thể hỏi. Chẳng hạn như: Những chuyện đã xảy ra ở Luyến Luyến Tình Thâm hay mấy năm nay Mục Thiên Nam như thế nào.

“Không biết cậu và Việt Phồn Tinh đã quen nhau thế nào, nhưng cậu đừng gặp lại cậu ta nữa!” Im lặng một chốc, Mục Thiên Nam bỗng lên tiếng. Đó không phải là mệnh lệnh mà là thông báo.

“Tại sao?” Đan Giai Nguyệt giật mình, hoàn hồn. Khi nghe được những lời Mục Thiên Nam nói, anh theo bản năng sờ sờ tấm thẻ vàng trong túi áo khoác của mình. Khi đó, Mục Thiên Nam gọi anh, anh không chút do dự đi theo, bỗng nhiên, Việt Phồn Tinh nắm cổ tay anh lại, anh ta không nói gì, cuối cùng chỉ đưa cho anh tấm thẻ đó.

“Bởi vì Mục Dã!” Ngẫm một chốc, thấy câu này hơi kì kì, cho nên đã bổ sung thêm một câu: “Việt Phồn Tinh không phải người tốt!”

“…Ừ” Thật không? Người đó ăn mặc sang trọng, cử chỉ tao nhã, khi nói chuyện lại thẳng thắn nhưng không mất đi vẻ hài hước. Tuy nhiên, anh ta lại rất lạnh lùng với cậu trai đó… Bất chợt, anh bỗng nhớ tới cái cảnh cậu trai đó túm lấy mình, dường như cậu ấy rất đau khổ… Là người xấu sao? Tuy còn đang suy ngẫm, nhưng ngoài miệng anh cũng đáp lại. Dù sao, biết đâu cũng chẳng có cơ hội gặp lại.

Trước nay, Đan Giai Nguyệt luôn cảm thấy Mục Thiên Nam là người tốt.

“Ở đại lộ nam Phúc Lý à?” Mục Thiên Nam chuyển đề tài, xác nhận lại địa chỉ của Đan Giai Nguyệt.

“…À, phải!” Vâng, cho nên xin chạy chậm một chút. Cho dù lần sau có gặp lại, tôi cũng chưa chắc có cơ hội ngồi chiếc xe đắt tiền thế này.

Anh về tới nhà thì anh ấy lại phải đi.

Mục Thiên Nam mở nhạc – Một giọng ca nữ vang lên, giai điệu cô đơn, buồn tẻ:

[Cám ơn anh, nhiều năm sau khi gặp lại

Advertisement / Quảng cáo

Vợ ở cạnh bên, anh cười giới thiệu với tôi

Thật hận anh, năm đó đã thốt ra câu biệt ly dễ dàng như thế

Tất cả chứng minh, anh có thể đối xử với ai kia chẳng bỏ chẳng rời

Không phải tôi, cũng sẽ là ai đó, chẳng có gì kinh ngạc cả

Không phải tôi, cũng sẽ là ai đó

Vậy, tại sao, tôi phải gặp lại anh?

Cám ơn anh,

Thật hận anh,

Nhìn anh hạnh phúc, cuối cùng tôi cũng đã có thể tha thứ cho chính mình

Tình yêu của thế gian, yêu người yêu như thế, đến đây xin chấm dứt.]

—- Tiểu Đoàn Viên —-

Giọng của cô gái ấy vang vọng cả chiếc xe. Đến khi ca khúc kết thúc, Đan Giai Nguyệt nói khẽ một câu: Tôi thích anh! Cho dù, anh không thích tôi, cho dù, tôi mãi mãi không thể có được thứ hạnh phúc này.

Chương 14

Chỉ một lát sau, xe đã chạy lên đại lộ nam Phúc Lý.

Giờ trời cũng đã khuya, lại nói tiếp, nam Phúc Lý cũng được xem như là nơi những người giàu có tụ tập, hai bên đường trồng cây ngô đồng nước Pháp và những ngọn đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mang phong cách Châu Âu.

Lần này, ít nhất thì Mục Thiên Nam cũng đã biết được chỗ ở của Đan Giai Nguyệt.

Bước ra khỏi chiếc xe ấm áp, gió thu thổi qua lành lạnh làm hai người tỉnh táo lại hẳn.

Bề ngoài, Đan Giai Nguyệt không dám đứng gần Mục Thiên Nam quá, nhưng thực tế thì anh lại muốn bước tới gần hơn một chút. Được rồi, có đôi lúc con người thường hay rối rắm như thế đấy.

Advertisement / Quảng cáo

Anh thật muốn lợi dụng cái lý do ‘Trời quá muộn, đêm quá đen’ để giữ Mục Thiên Nam lại, anh thật sự rất muốn biết mấy năm nay Mục Thiên Nam sống như thế nào.

Bọn họ đứng đối diện với nhau như thế, đến khi anh định lên tiếng, lại bị một giọng nói vang lên chặt đứt: “Giai Nguyệt? Giai Nguyệt?”

Đan Giai Nguyệt xoay người qua, chưa cần nhìn đối phương, mới chỉ nghe tiếng thôi thì anh cũng đã có thể biết người nọ là ai: “Má Trương!”

Đan Giai Nguyệt chạy tới trước cửa nhà.

Mục Thiên Nam cũng đóng cửa xe lại, bước theo.

Dưới ánh đèn trước cửa nhà Đan Giai Nguyệt, Mục Thiên Nam trông thấy một bà cụ đang lo lắng nắm lấy tay Đan Giai Nguyệt, bảo: “Giai Nguyệt, cậu đi đâu vậy? Gọi điện thoại cũng không nghe máy, lại còn về muộn như vậy, cậu làm má lo quá đi mất…”

Đan Giai Nguyệt nắm lấy đôi tay già nua, ra chiều có lỗi, đáp: “Ui! Con đi… Đi gặp bạn, cho nên không có mang theo điện thoại! Mà phải rồi, má Trương, sao má lại ở đây? Không phải má bảo phải là về quê sao?” Bà cụ nghe được từ ‘bạn’ cho nên mới xoay qua nhìn Mục Thiên Nam một chút, sau đó lại nhìn Đan Giai Nguyệt, nói: “Ông chủ, bà chủ đều đi cả rồi, má Trương về thăm người nhà, nhưng lại bỏ cậu ở đây một mình, sao má có thể yên tâm được chứ? Cho nên đã vội vàng trở về…”

Mục Thiên Nam đứng đằng xa nhìn cảnh tượng cảm động này. Được rồi, ít nhiều gì thì anh cũng bị ảnh hưởng một chút. Trong cuộc sống của anh rất ít khi xảy ra những chuyện thế này, nhất là sau khi mẹ mất, anh trở về Mục gia nhận tổ quy tông thì đã không còn người chờ cửa đợi anh về nữa.

Năm đó, Mục Thiên Nam biết Đan Giai Nguyệt có một gia đình ấm áp, vui vẻ. Ba của cậu là một bác sĩ nhắc tới tên ai cũng biết, còn mẹ cậu là họa sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Hai người họ chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và Đan Giai Nguyệt là một người rất hạnh phúc.

Từ đó mà nói, Mục Thiên Nam không hẳn là một người có được hạnh phúc như vậy. Nhưng, giờ anh đã hai mươi sáu tuổi, đã trưởng thành, đương nhiên sẽ không vì mấy chuyện này mà suy nghĩ cho mệt óc.

Anh chỉ đứng từ xa nhìn, vừa hâm mộ vừa tiếc nuối.

Cho đến khi nghe bà cụ ấy thốt ra câu ‘Ông chủ, bà chủ đều đi cả rồi’, anh mở to mắt, kinh hãi. Anh nhìn lại Đan Giai Nguyệt đang đứng đó nói chuyện thân thiết với bà cụ bằng đôi mắt kinh ngạc.

Cậu ấy… đang cười, một nụ cười ấm áp. Giống như chưa từng xảy ra những chuyện vui buồn theo năm tháng.

Advertisement / Quảng cáo

Hồi ức của anh bỗng trôi dạt về cái đêm cơn bão Lana kéo tới, trong căn phòng gỗ tối om, có một cậu trai vẻ mặt đơn thuần ngồi ở bên phải anh kể đủ thứ chuyện, nào là cha mẹ cậu ta, con chó nhỏ của cậu ta và cả đôi dép lê của cậu ta nữa.

“A, chết rồi, má Trương, nãy giờ lo nói chuyện với má mà quên mất cậu bạn rồi!” Đan Giai Nguyệt kêu lên một tiếng, rồi quay sang nhìn Mục Thiên Nam, cười cười, tỏ vẻ xin lỗi.

Mục Thiên Nam cảm thấy thứ tình cảm dịu dàng ẩn sâu trong lòng mình đã bị đánh trúng.

Anh thật rất muốn Đan Giai Nguyệt kể lại những chuyện đã xảy ra cho anh nghe. Nhưng tiếc là di động của anh lại vang lên.

Nhìn một già một trẻ đang nhìn mình bằng đôi mắt tò mò, anh bắt máy nhận của gọi của người chú.

Mục Gia Hùng muốn Mục Thiên Nam lái xe tới nhà ông ta trước mười hai giờ.

“Đan Giai Nguyệt…” Thật ra, Mục Thiên Nam muốn nói gì đó, nhưng bản thân anh cũng chẳng biết là mình đang muốn nói chuyện gì.

Đan Giai Nguyệt bước tới trước mặt anh, bảo: “Về nhanh đi, giờ khuya rồi, lái xe cẩn thận nha!” Ai cũng không nghe được sự tiếc nuối trong câu nói ấy. Nhưng Mục Thiên Nam lại trông thấy sự quan tâm chân thành trong đôi mắt cậu ta.

Mục Thiên Nam lấy cây bút máy trong túi áo ra, bảo: “Đưa tay ra cho tôi!”

“Hả?… Nhưng mà, làm gì?” Tuy nhiên, anh vẫn đưa tay ra.

Một giây sau, Mục Thiên Nam vươn bàn tay phải ra nắm chặt tay Đan Giai Nguyệt, tay trái bắt đầu viết. (Anh thuận tay trái)

Đan Giai Nguyệt cảm thấy mu bàn tay thật ấm, còn lòng bàn tay thì lại ngưa ngứa.

Mục Thiên Nam ghi lại số điện thoại mình cho Đan Giai Nguyệt xong, lập tức tạm biệt hai người.

Advertisement / Quảng cáo

Đan Giai Nguyệt cảm thấy tay mình đang nóng lên và trái tim anh, cũng đang đập điên cuồng.

Có một loại người, sẽ giống như Đan Giai Nguyệt, chỉ cần cho một chút ngon ngọt đã có thể vui cả ngày trời. Có lẽ, chỉ có người như thế, mới có thể trải qua năm tháng đổi dời mà vẫn giữ được một trái tim khờ dại như thế.

—- Tôi cũng hiểu tôi sẽ yêu đến chết, nhưng đó có phải là khờ dại hay không thì cũng còn phải bàn bạc lại. Tôi tin, tình yêu của tôi với anh được xây dựng trên điều kiện tiên quyết là không thương tổn tới anh.

—- Nhưng, có lẽ, tôi tốt với anh, liệu đến một ngày nào đó, anh sẽ thích tôi chăng?

—- Trong lòng tôi luôn có một suy nghĩ, chính là đến một ngày nào đấy, thế giới của tôi có thể nhập vào thế giới của anh.

Chương 15

Chỉ một lát sau, xe đã chạy lên đại lộ nam Phúc Lý.

Giờ trời cũng đã khuya, lại nói tiếp, nam Phúc Lý cũng được xem như là nơi những người giàu có tụ tập, hai bên đường trồng cây ngô đồng nước Pháp và những ngọn đèn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt mang phong cách Châu Âu.

Lần này, ít nhất thì Mục Thiên Nam cũng đã biết được chỗ ở của Đan Giai Nguyệt.

Bước ra khỏi chiếc xe ấm áp, gió thu thổi qua lành lạnh làm hai người tỉnh táo lại hẳn.

Bề ngoài, Đan Giai Nguyệt không dám đứng gần Mục Thiên Nam quá, nhưng thực tế thì anh lại muốn bước tới gần hơn một chút. Được rồi, có đôi lúc con người thường hay rối rắm như thế đấy.

Advertisement / Quảng cáo

Anh thật muốn lợi dụng cái lý do ‘Trời quá muộn, đêm quá đen’ để giữ Mục Thiên Nam lại, anh thật sự rất muốn biết mấy năm nay Mục Thiên Nam sống như thế nào.

Bọn họ đứng đối diện với nhau như thế, đến khi anh định lên tiếng, lại bị một giọng nói vang lên chặt đứt: “Giai Nguyệt? Giai Nguyệt?”

Đan Giai Nguyệt xoay người qua, chưa cần nhìn đối phương, mới chỉ nghe tiếng thôi thì anh cũng đã có thể biết người nọ là ai: “Má Trương!”

Đan Giai Nguyệt chạy tới trước cửa nhà.

Mục Thiên Nam cũng đóng cửa xe lại, bước theo.

Dưới ánh đèn trước cửa nhà Đan Giai Nguyệt, Mục Thiên Nam trông thấy một bà cụ đang lo lắng nắm lấy tay Đan Giai Nguyệt, bảo: “Giai Nguyệt, cậu đi đâu vậy? Gọi điện thoại cũng không nghe máy, lại còn về muộn như vậy, cậu làm má lo quá đi mất…”

Đan Giai Nguyệt nắm lấy đôi tay già nua, ra chiều có lỗi, đáp: “Ui! Con đi… Đi gặp bạn, cho nên không có mang theo điện thoại! Mà phải rồi, má Trương, sao má lại ở đây? Không phải má bảo phải là về quê sao?” Bà cụ nghe được từ ‘bạn’ cho nên mới xoay qua nhìn Mục Thiên Nam một chút, sau đó lại nhìn Đan Giai Nguyệt, nói: “Ông chủ, bà chủ đều đi cả rồi, má Trương về thăm người nhà, nhưng lại bỏ cậu ở đây một mình, sao má có thể yên tâm được chứ? Cho nên đã vội vàng trở về…”

Mục Thiên Nam đứng đằng xa nhìn cảnh tượng cảm động này. Được rồi, ít nhiều gì thì anh cũng bị ảnh hưởng một chút. Trong cuộc sống của anh rất ít khi xảy ra những chuyện thế này, nhất là sau khi mẹ mất, anh trở về Mục gia nhận tổ quy tông thì đã không còn người chờ cửa đợi anh về nữa.

Năm đó, Mục Thiên Nam biết Đan Giai Nguyệt có một gia đình ấm áp, vui vẻ. Ba của cậu là một bác sĩ nhắc tới tên ai cũng biết, còn mẹ cậu là họa sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Hai người họ chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái và Đan Giai Nguyệt là một người rất hạnh phúc.

Từ đó mà nói, Mục Thiên Nam không hẳn là một người có được hạnh phúc như vậy. Nhưng, giờ anh đã hai mươi sáu tuổi, đã trưởng thành, đương nhiên sẽ không vì mấy chuyện này mà suy nghĩ cho mệt óc.

Anh chỉ đứng từ xa nhìn, vừa hâm mộ vừa tiếc nuối.

Cho đến khi nghe bà cụ ấy thốt ra câu ‘Ông chủ, bà chủ đều đi cả rồi’, anh mở to mắt, kinh hãi. Anh nhìn lại Đan Giai Nguyệt đang đứng đó nói chuyện thân thiết với bà cụ bằng đôi mắt kinh ngạc.

Cậu ấy… đang cười, một nụ cười ấm áp. Giống như chưa từng xảy ra những chuyện vui buồn theo năm tháng.

Advertisement / Quảng cáo

Hồi ức của anh bỗng trôi dạt về cái đêm cơn bão Lana kéo tới, trong căn phòng gỗ tối om, có một cậu trai vẻ mặt đơn thuần ngồi ở bên phải anh kể đủ thứ chuyện, nào là cha mẹ cậu ta, con chó nhỏ của cậu ta và cả đôi dép lê của cậu ta nữa.

“A, chết rồi, má Trương, nãy giờ lo nói chuyện với má mà quên mất cậu bạn rồi!” Đan Giai Nguyệt kêu lên một tiếng, rồi quay sang nhìn Mục Thiên Nam, cười cười, tỏ vẻ xin lỗi.

Mục Thiên Nam cảm thấy thứ tình cảm dịu dàng ẩn sâu trong lòng mình đã bị đánh trúng.

Anh thật rất muốn Đan Giai Nguyệt kể lại những chuyện đã xảy ra cho anh nghe. Nhưng tiếc là di động của anh lại vang lên.

Nhìn một già một trẻ đang nhìn mình bằng đôi mắt tò mò, anh bắt máy nhận của gọi của người chú.

Mục Gia Hùng muốn Mục Thiên Nam lái xe tới nhà ông ta trước mười hai giờ.

“Đan Giai Nguyệt…” Thật ra, Mục Thiên Nam muốn nói gì đó, nhưng bản thân anh cũng chẳng biết là mình đang muốn nói chuyện gì.

Đan Giai Nguyệt bước tới trước mặt anh, bảo: “Về nhanh đi, giờ khuya rồi, lái xe cẩn thận nha!” Ai cũng không nghe được sự tiếc nuối trong câu nói ấy. Nhưng Mục Thiên Nam lại trông thấy sự quan tâm chân thành trong đôi mắt cậu ta.

Mục Thiên Nam lấy cây bút máy trong túi áo ra, bảo: “Đưa tay ra cho tôi!”

“Hả?… Nhưng mà, làm gì?” Tuy nhiên, anh vẫn đưa tay ra.

Một giây sau, Mục Thiên Nam vươn bàn tay phải ra nắm chặt tay Đan Giai Nguyệt, tay trái bắt đầu viết. (Anh thuận tay trái)

Đan Giai Nguyệt cảm thấy mu bàn tay thật ấm, còn lòng bàn tay thì lại ngưa ngứa.

Mục Thiên Nam ghi lại số điện thoại mình cho Đan Giai Nguyệt xong, lập tức tạm biệt hai người.

Advertisement / Quảng cáo

Đan Giai Nguyệt cảm thấy tay mình đang nóng lên và trái tim anh, cũng đang đập điên cuồng.

Có một loại người, sẽ giống như Đan Giai Nguyệt, chỉ cần cho một chút ngon ngọt đã có thể vui cả ngày trời. Có lẽ, chỉ có người như thế, mới có thể trải qua năm tháng đổi dời mà vẫn giữ được một trái tim khờ dại như thế.

—- Tôi cũng hiểu tôi sẽ yêu đến chết, nhưng đó có phải là khờ dại hay không thì cũng còn phải bàn bạc lại. Tôi tin, tình yêu của tôi với anh được xây dựng trên điều kiện tiên quyết là không thương tổn tới anh.

—- Nhưng, có lẽ, tôi tốt với anh, liệu đến một ngày nào đó, anh sẽ thích tôi chăng?

—- Trong lòng tôi luôn có một suy nghĩ, chính là đến một ngày nào đấy, thế giới của tôi có thể nhập vào thế giới của anh.

Chương 16

Niềm vui lớn chương 16

Vào ngày mùng tám tháng mười, Long Tường vô cùng náo nhiệt.

Bộ phận hậu cần bận bịu chuẩn bị hoa tươi, chậu cảnh, trang trí thảm trải. Các nhân viên cũng chuẩn bị đầy đủ các văn kiện có liên quan, chờ trình lên cho tổng tài mới…

“Phương hướng phát triển của công ty chúng ta có thể sẽ thay đổi…”

“Tổng tài mới dường như rất trẻ…”

“Nghe nói, dựa vào năng lực của mình, cậu ta ở Mỹ bắt đầu từ một nhân viên thực tập, lên tới chức quản lý…”

“Nghe đồn đẹp trai lắm…”

“Dường như là có bạn gái rồi thì phải…”

Đan Giai Nguyệt đi tới đâu cũng đều nghe được những đoạn đối thoại như thế.

“Hi! Nè, nè?” Trương Ny vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, lập tức trông thấy Đan Giai Nguyệt đang ngẩn người.

“Hử?… Ờ, chị Trương. Sao chị lại đứng đây?”

Trương Ny trừng mắt ra nhìn người mới vừa hoàn hồn lại: “Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng chứ, đây là cửa nhà vệ sinh nữ, cậu đứng ngây ra ở đây làm gì?”

“Ờ… Đang suy ngẫm sự đời!” Đan Giai Nguyệt nói.

“Nè, là đang nghĩ tới tổng tài mới phải không!” Trương Ny thốt ra một câu, nhìn nhìn bốn phía thấy không có ai mới nói tiếp: “Trương mập bị rơi đài rồi, nghe đồn là phải về Mỹ làm gì đó. Nhưng mà, ông ta đi cũng kỳ lạ lắm! Aizz, coi như xong, mấy nhân viên quèn như chúng ta cũng không thể mó tay vào được…” Nói xong, cô phát hiện người đàn ông đang đứng trước mặt cô lại sững sờ. Thế là cô bất mãn, huých vào vai anh một cái: “Hôm nay thấy cậu là lạ, đang nghĩ chuyện gì vậy?”

“À, nghĩ giống như chị thôi! Chị Trương, đừng đánh nữa, bị nội thương mất!” Mặt Đan Giai Nguyệt nhăn nhó như chiếc bánh bao chiều, giả bộ đáng thương. Nhưng thật ra thì cậu cũng thấy chuyện quản lý bộ phận nhân sự lần trước bị đổi đi có hơi lạ, chỉ mong là mọi chuyện đều có lợi cho Mục Thiên Nam.

“Đừng đứng ngây ra đó nữa, đã tám giờ bốn mươi lăm rồi, đến chín giờ là phải tập hợp đó!” Trương Ny lấy di động ra nhìn.

“Được rồi, chị cứ đi trước đi! Tôi vào WC một chút!”

Tách khỏi Trương Ny, Đan Giai Nguyệt bước vào nhà vệ sinh nam. Bấy giờ, ở bên trong đã chẳng còn ai, anh lập tức đi tới trước bồn rửa mặt.

Anh đứng trước bồn nhìn mình trong gương, cố gắng để bản thân thật bình tĩnh, sau đó mới rửa tay, đi ra đại sảnh.

Lúc này, nhân viên ở các bộ phận đã xếp thành hàng chỉnh tề, đứng im lặng trong đại sảnh chờ đợi.

Đan Giai Nguyệt đứng ở cuối hàng người, nhìn thấy mấy quản lý cấp cao ra đứng ngay ở cửa.

Chỉ lát sau, bọn họ đã chờ được người bọn họ cần đón.

Vì thế, người nọ được đưa vào trong. Mọi người trong đại sảnh bắt đầu vỗ tay.

Đan Giai Nguyệt trông thấy ánh hào quang tỏa ra trên thân người nọ, thấy người nọ bắt tay với những kẻ đang hoan nghênh kế bên. Ngoài ra, anh còn trông thấy một cô gái mặc đồng phục công sở màu lam trông giỏi giang lại không mất đi vẻ nữ tính đi cạnh bên người nọ.

“Tổng tài mới sẽ mang theo thư ký của mình…” Giọng nói của Trương Các – quản lý bộ phận nhân sự lại vọng vào tai anh.

Đan Giai Nguyệt nhìn cô ấy bằng ánh mắt ái mộ, giờ phút này, cô ấy đang rạng rỡ bên cạnh Mục Thiên Nam.

Ai có thể dự đoán được vòng quay vận mệnh đã an bài?

Đan Giai Nguyệt chỉ có thể đứng đấy vỗ tay, đứng đấy nhìn người nọ theo đám đông đi lướt qua mình.

“Đây chỉ là buổi họp mặt trong nội bộ công ty, đến chiều còn có một đợt phỏng vấn…”

“Aizz, nhìn đi, người phụ nữ đó chính là thư ký của tổng tài phải không, trông được thật…”

“Tổng tài đẹp trai quá…”

Rơi vào tai Đan Giai Nguyệt chỉ là những lời khen ngợi. Có ai ngốc đến nỗi thốt ra những bất mãn, ghen tị, nghi kỵ trong lòng mình đâu chứ?

Và lúc này, Đan Giai Nguyệt vẫn còn đang buồn bã suy nghĩ, rõ ràng hôm qua mới vừa gặp lại, rõ ràng người nọ còn cầm bút ghi vào tay mình số điện thoại của anh ấy, rõ ràng anh ấy đã xem mình như bạn bè. Nhưng, tại sao, anh vẫn chưa thấy đủ? Ở sâu trong lòng anh, nỗi bất an lại bắt đầu dâng lên.

Đan Giai Nguyệt cúi đầu, tự nhủ với lòng mình, sau đó lại ngẩng đầu lên, nói với đồng nghiệp đang đứng kế bên: “Mong là tổng tài mới sẽ mang tới bầu không khí mới, cho chúng ta thật nhiều tiền lương nha…”

—- Lúc chưa gặp lại nhau, tôi cũng đã quen rồi. Ở trong lòng tôi, anh là người không dễ dàng chạm vào, bởi vậy, nếu không gặp lại sẽ như thế nào? Gặp lại rồi sẽ như thế nào đây.

—- Gặp lại, cảm giác vui mừng qua đi, anh vẫn ở nơi xa xôi đó. Còn tôi, lại không lay chuyển được, nó quá khó khăn.

Đó đúng thật là một cái hố ngăn cách thật lớn nha.

Ai có thể đoán được, thời gian sẽ an bài vận mệnh thành thế nào?

Vì thế, tuy bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lại đang rất cô đơn, trông những người ở phía trên đọc diễn văn.

Aizz, aizz, khi bắt đầu yêu một người, không phải đã chuẩn bị sẵn tâm lý chấp nhận bị coi thường hay sao?

Và rồi đây, anh sẽ phát hiện, sự xuất hiện của Mục Thiên Nam, sẽ thay đổi dần cuộc sống của anh.

Niềm vui lớn chương 17

Mục Thiên Nam đặt tờ báo xuống bàn làm việc, cầm tách cafe đã nguội lên, sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống đoàn người xe nhỏ bé như những con kiến dưới chân.

‘Cộc cộc.’ Tiếng gõ cửa truyền tới.

“Vào đi!” Mục Thiên Nam lên tiếng, tới vào giờ này chỉ có một người.

Chu Uy An đẩy cửa vào. Cô gái này có khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm phù hợp, vừa dễ thương lại vừa không mất đi vẻ tự tin của phái nữ, cô quả đúng là chuẩn mực của một nữ viên chức thời đại.

Cô bước vào, nói: “Thiên Nam, cafe đó nguội rồi, đừng uống!”

Mục Thiên Nam xoay người, thấy bạn gái mình đang vừa bưng một tách cafe nóng hôi hổi vào, trên đĩa còn có thức ăn, nhìn anh, cười nói.

Anh cũng mỉm cười đáp lại.

Advertisement / Quảng cáo

Chu Uy An đặt chỗ thức ăn được chuẩn bị tốt xuống bàn, ý bảo bạn trai của cô đã có thể ăn. Cô đứng đấy nhìn anh ngồi xuống đối diện với cô, tao nhã bắt đầu ăn. Giờ người này bận rộn đến nỗi ngay cả ăn cơm cũng không có thời gian.

“Báo à?” Chu Uy An thấy trên trang đầu tờ báo ấy là hình Mục Thiên Nam, cô đưa tay cầm lên xem.

—- Con trai của người đứng đầu thương giới, gia cảnh giàu có, quý công tử Mục Thiên Nam tiếp nhận Long Tường…

—- Thời thơ ấu của Mục công tử có thể nói là đầy sắc thái thần bí. Tuy mẹ của cậu không phải là vợ cả của đương gia Mục thị Mục Anh Hào, nhưng bà là một người phụ nữ được truyền kỳ với nhiều tình tiết phức tạp. Mục Thiên Nam là con riêng ngoài giá thú, năm cậu ấy tám tuổi…

—- Khác xa với một số công tử tiểu thư giàu có khác, từ nhỏ cậu đã giỏi rất nhiều mặt… Ra nước ngoài tu nghiệp… Đạt được thành tích tốt nhất…

—- Cậu ấy có diện mạo anh tuấn, tính cách trầm tĩnh, hướng nội, nhưng lại không đa tình, tai tiếng tình cảm cực ít. Theo như những gì các phóng viên điều tra được, cậu ấy và bạn gái hiện tại đã quen được ba năm, còn những cô gái khác đành phải đau lòng, thương tâm…

—- Hiện cậu ấy đang tiến hành cải cách công ty khoa học kỹ thuật Long Tường…

“Ha ha!” Chu Uy An cười khẽ, buông tờ báo xuống, nói với Mục Thiên Nam đang ăn pizza: “Giờ anh nổi thật nha!”

“Hử? Đó là do bọn họ quá rảnh rỗi!”

“Thiên Nam!” Chu Uy An bỗng gọi tên anh, giọng điệu rất nghiêm túc.

“Sao thế?” Mục Thiên Nam buông pizza đang ăn xuống, ngẩng đầu lên nhìn cô.

“Em rất yêu anh, anh khiến em thấy rất tự hào!” Chu Uy An đi ra phía sau lưng Mục Thiên Nam, vòng hai tay lên vai anh.

Chu Uy An đương nhiên biết trên thế gian này không còn một người đàn ông nào có thể khiến cô động tâm như Mục Thiên Nam nữa. Cũng may, là cô đã gặp được anh.

“Ừm!” Mục Thiên Nam gật đầu, vỗ vỗ lên tay cô, ý bảo cô buông ra, làm như vậy, anh thấy không thoải mái.

Sao lại có người hở một chút là nói tới từ ‘yêu’ như thế? Tuy nhiên, Chu Uy An vừa có bề ngoài, lại có tài năng, vừa lúc anh cũng thích thế, hơn nữa, những người đàn ông trưởng thành luôn có những đòi hỏi về phương diện đó, cho nên hai người cứ thế mà đến với nhau.

Chu Uy An buông tay ra, tuy cô vẫn không nghe người nọ nói được câu dịu dàng tình tứ gì, nhưng cô cũng sẽ không nói ra cảm giác bất mãn trong lòng mình, cô biết anh ghét nhất là những người phụ nữ quá phiền phức.

Nói chuyện tình cảm không bằng bàn công việc với anh ta, như vậy lại càng khiến anh ta thấy thích mình.

“Em đi chỉnh sửa lại chỗ tư liệu chiều nay dùng, anh từ từ ăn đi!” Chu Uy An nói xong, lập tức đi ra ngoài.

Mục Thiên Nam tiếp quản Long Tường được ba ngày, trong ba ngày qua, anh đã hẹn những người phụ trách quản lý các bộ phận tới gặp mặt, nói chuyện và từ hôm nay trở đi, anh định sẽ đích thân xuống từng bộ phận gặp mặt các nhân viên.

‘Ding ding…’ Tiêng chuông di động trên bàn làm việc vang lên, cắt đứt những quy trình kế hoạch đang diễn ra trong đầu anh. Anh buông tách cafe xuống, cầm điện thoại lên, ấn phím nghe.

“Alo?”

“Alo, anh có khỏe không?” Một giọng nói vui vẻ từ đầu bên kia truyền sang.

Advertisement / Quảng cáo

“Việt Phồn Tinh?” Mục Thiên Nam nhíu mày, anh không đi tìm cậu ta, không ngờ cậu ta đã tự dẫn xác tới.

“Đúng vậy, nhưng mà, trước đây anh luôn gọi tôi là Phồn Tinh! Anh hai, đã lâu không gặp!”

Trước đây? Mục Thiên Nam tự ra lệnh cho bản thân không được nhớ tiếp nữa, không được nổi giận, càng không thể để cậu ta qua mặt.

“Có chuyện gì thì cứ nói đi!” Mục Thiên Nam lạnh lùng nói tiếp.

“À, chính là chú dê nhỏ hôm đó anh đã dẫn đi ấy, anh biết địa chỉ của cậu ta phải không, ngay cả cách liên hệ cũng có thể…”

“Ai?” Mục Thiên Nam cắt ngang giọng điệu ngả ngớn của cậu ta.

“Đan Giai Nguyệt! Tôi không dễ gì xin người khác giúp đỡ đâu, chuyện này anh cũng biết mà. Tuy nhiên, hiện tại tôi mong anh nói cho tôi biết!” Người ở đầu bên kia bỗng nghiêm túc hẳn lên.

‘Tút’. Mục Thiên Nam tắt cuộc gọi.

Không thể động tới Đan Giai Nguyệt. Việt Phồn Tinh, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Hai ý nghĩ đồng thời xuất hiện trong đầu Mục Thiên Nam.

‘Cộc cộc!’ Chu Uy An lại gõ cửa hai tiếng, sau đó bước vào.

Cô ôm một chồng tư liệu, đặt xuống bàn làm việc của Mục Thiên Nam, lập tức trông thấy vẻ mặt của cấp trên kiêm bạn trai của cô không được tốt cho mấy.

“Sao thế?”

“…Không có gì!” Mục Thiên Nam điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

“Đừng để quá mệt mỏi!” Chu Uy An tỏ vẻ quan tâm một chút, sau đó bàn tới việc công: “Đây là hồ sơ của các nhân viên trong bộ phận hậu cần!”

“Ừm!” Mục Thiên Nam đáp lại.

“Bộ phận này có tổng cộng mười người, bảy nam, ba nữ! À, phải rồi, hôm nay có một người bệnh xin nghỉ, cho nên giờ chỉ còn lại chín…”

“Xin nghỉ?” Nghỉ ngay ngày sếp tới thanh tra? Nhất định là bệnh rất nặng.

“Đúng vậy! Tên… Tên Đan Giai Nguyệt, nam, hai mươi sáu tuổi…” Chu Uy An rút ra một sấp hồ sơ thật dày đưa về Đan Giai Nguyệt.

“Chẳng trách Trương Các lại vội vàng chuyển công tác như thế, xem đi, giờ đã là thời đại công nghệ, vậy mà chúng ta còn phải lục lọi cả đống giấy tờ! Xem ra, bước tiếp theo, đúng là rất bận rộn!”

Khi Mục Thiên Nam nghe tới ba từ ‘Đan Giai Nguyệt’ bỗng ngây ra một chút. Không phải trùng hợp vậy chứ! Anh nghĩ. Tất nhiên, anh cũng không để ý tới chuyện Chu Uy An đang nói gì, đưa tay cầm sấp hồ sơ đó qua xem. Vừa nhìn thấy ảnh chụp phía trên, anh sửng sốt.

“Thiên Nam?” Chu Uy An thấy anh nhìn tập hồ sơ đó ngẩn người, trước giờ cô chưa bao giờ trông thấy anh như vậy.

“Ờ…” Mục Thiên Nam hồi phục tinh thần lại, dằn chút tình cảm riêng tư xuống, bảo: “Nói tiếp đi!”

Advertisement / Quảng cáo

Đời người nơi nào không gặp lại?

Mục Thiên Nam bỗng nhớ lại giấc mơ hôm trước của mình.

—- Đan Giai Nguyệt trượt từ trên cây nấm đó vào lòng anh, hôn anh.

Đan Giai Nguyệt là cấp dưới của anh.

Đan Giai Nguyệt đang bị bệnh.

Đan Giai Nguyệt được Việt Phồn Tinh chú ý, Việt Phồn Tinh đang tìm cậu ta và anh, biết rõ Đan Giai Nguyệt ở đâu, nhưng đã làm theo bản năng, cúp máy.

—- Mười năm trước, cậu nam sinh mà anh cho rằng đáng yêu, ấm áp đó, đã trở về bên anh.

Bất kể Mục Thiên Nam có thừa nhận hay không, Đan Giai Nguyệt cũng đang dần thay đổi cuộc đời anh.
Niềm vui lớn chương 18

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, má Trương vừa rơm rớm nước mắt vừa gọt táo, cạnh bà là giường bệnh và người nằm trên giường chính là Đan Giai Nguyệt đang ngủ say.

“Ưm… Má Trương?” Đan Giai Nguyệt tỉnh dậy, vì hiện giờ anh không đeo mắt kính, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lờ mờ phía trước.

“Ôi! Giai Nguyệt, cậu tỉnh rồi à?” Má Trương vui mừng, vội vàng lấy tay áo lau nước mắt, nhanh chóng đứng dậy nhìn Đan Giai Nguyệt.

“Vâng, giờ mấy giờ rồi?” Anh nhớ lần trước anh tỉnh dậy là buổi tối.

“Năm giờ!” Má Trương đỡ Đan Giai Nguyệt ngồi dậy, sau đó kéo chiếc gối đặt phía sau lưng, để anh tựa vào đầu giường.

“Ủa… Phòng mười sao?”

“Phòng mười một rồi!”

Advertisement / Quảng cáo

“Con lại ngủ một ngày nữa rồi à…” Nghe Đan Giai Nguyệt nói thế, thiếu chút nữa má Trương lại khóc lên. Bà đưa kính mắt tới cho anh, thằng nhóc này xém hù chết bà rồi.

“Ba ngày rồi…” Đan Giai Nguyệt xoa xoa đầu đang hơi đau vì ngủ nhiều: “Má Trương có xin phép giúp con chưa?”

“Rồi, bên công ty đã biết tình trạng của cậu rồi, với lại bà già này cũng đã xin cho cậu nghỉ nhiều ngày một chút. Cuối cùng họ đã cho cậu nghỉ luôn một tháng. Giai Nguyệt à, đừng dọa má Trương nữa, phải cố gắng dưỡng bệnh có biết không!”

“Vâng!” Đan Giai Nguyệt gật đầu. Đó là một người thân, cho nên anh không cần phải nói cám ơn hay cảm kích gì cả.

‘Cộc cộc!’ Có tiếng gõ cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.

Má Trương bước ra mở cửa, mở cửa xong, bà nhìn thấy một bó hoa thật to xuất hiện trước và phía sau chính là một cậu thanh niên có mái tóc màu vàng, nước da trắng nõn, sóng mũi cao, trông rất anh tuấn.

Má Trương khẳng định là bà hoàn toàn không quen cái cậu thanh niên tới thăm bệnh này.

“À, chào dì…” Việt Phồn Tinh nhìn má Trương đang ngây ra, lại nhìn sang người đang nằm trên giường bệnh mà anh đã tìm kiếm bấy lâu nay: “Chào dì, cháu tới thăm Đan Giai Nguyệt!” Việt Phồn Tinh đưa bó hoa trong tay ra.

“À, thì ra là bạn của Giai Nguyệt, mau vào, mau vào đi!” Má Trương giật mình, phục hồi tinh thần đón lấy bó hoa, mời khách vào phòng.

Đan Giai Nguyệt ngồi trên giường, trông thấy anh chàng tên Việt Phồn Tinh hôm nọ, hỏi ngay: “Là anh?” Ủa? Sao anh ta lại tới đây? Sao lại biết mình đang bệnh, hơn nữa làm sao anh ta biết mình đang ở đây?

“Được rồi, là tôi!” Việt Phồn Tinh nhìn người trước mặt, thấy người nọ đang nghi hoặc, lập tức đáp lại một câu hài hước.

“Giai Nguyệt, mau mời bạn ngồi đi!” Bấy giờ, má Trương đã cắm hoa xong, lập tức kéo ra một cái ghế khác, bảo thế.

“Dì cứ gọi cháu Phồn Tinh là được rồi!” Việt Phồn Tinh nhanh chóng đón lấy cái ghế, nở một nụ cười khiến nữ giới phải động lòng, nói với má Trương.

“Ừ!” Má Trương nở nụ cười hiền lành, thằng nhóc này quả là đẹp trai, thái độ lại tốt, đúng là rất biết lấy lòng người nha: “Cậu cũng gọi bà già này là má Trương là được rồi!”

“Má Trương!” Việt Phồn Tinh không ngại ngần gì, lập tức gọi ngay.

Việc này đã khiến cho tâm trạng sầu lo cho Đan Giai Nguyệt mấy ngày nay của má Trương như tan biến hết, bà mỉm cười.

Đan Giai Nguyệt trừng to mắt nhìn tình huống đang diễn ra trước mặt. Việt Phồn Tinh tới đây làm gì thế nhỉ?

“À, phải rồi, Giai Nguyệt đã tỉnh, má phải gọi điện báo về nhà ngay! Mấy thanh niên các cậu cứ ngồi trò chuyện với nhau đi!” Má Trương nói xong, vui vẻ đi ra ngoài.

Việt Phồn tinh đóng cửa, sau đó mới quay lại ngồi xuống trước giường Đan Giai Nguyệt.

Anh ta không nói chuyện, ngược lại, cứ ngồi thật tao nhã, nhìn Đan Giai Nguyệt đang mặc đồ bệnh nhân: Trắng tinh, ôn hòa, đáng yêu, yếu ớt.

“Anh…”

“Muốn hỏi tôi sao lại đến đây có đúng không?” Việt Phồn Tinh chen ngang vào câu nói của Đan Giai Nguyệt.

“Không phải… Tôi muốn hỏi, anh là ai?” Đan Giai Nguyệt ngừng lại một chốc, cho dù người nọ đã đoán được, nhưng anh cũng không đồng ý nha. Nửa là anh đang dỗi, còn nửa lại là nói đùa.

Advertisement / Quảng cáo

“Hở?” Giờ tới phiên Việt Phồn Tinh ngơ ra.

“Ha ha ha…” Làm một người luôn rất tự tin xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, anh thấy thực vui vẻ: “Gạt anh đó…”

“……” Việt Phồn Tinh im lặng nhìn người đang có khuôn mặt tái nhợt, nhưng vì cười mà đỏ hồng lên.

“Khụ!” Đan Giai Nguyệt ngừng cười, nhìn người đang ở đối diện nhìn mình bằng vẻ mặt bí hiểm.

“Xin lỗi, tôi biết anh là ai, Việt Phồn Tinh!” Đan Giai Nguyệt nói. Tuy nhiên, người nọ vẫn nhíu mày, im lặng như trước.

“Được rồi, tôi rất tò mò chuyện anh tới đây tìm tôi!” Cuối cùng Đan Giai Nguyệt cũng thỏa hiệp. Dù sao thì người ta cũng có ý tốt tới thăm mình, anh không nên nói quên người ta như thế.

“Ờ!” Tới lúc này Việt Phồn Tinh mới mở miệng, anh ta vươn tay vỗ lên đầu Đan Giai Nguyệt hai cái: “Nhớ anh, cho nên tới tìm anh!”

Tự nhiên lại bị một người bằng tuổi mình vỗ đầu như thế, lại còn nghe được câu nói vô cùng thân mật của người nọ, hơn nữa người này lại còn là người cùng giới tính với mình.

Việt Phồn Tinh thu tay về, trông thấy Đan Giai Nguyệt đang ngây ra, anh ta nở nụ cười, nói tiếp: “Cũng vừa hay, bác sĩ chữa bệnh cho anh chính là bạn học thời đại học của tôi, anh cũng biết đó, tôi học tâm lý học mà. Đời người thường hay trùng hợp thế đấy, tôi có nhắc tới anh ở trước mặt cậu ta và thế là cậu ta liền cho tôi biết là anh đang ở đây!”

“Thế à?” Đan Giai Nguyệt phục hồi tinh thần lại, nhìn người đang cười nói thoải mái ở đối diện, giống như những lời anh ta nói với anh ban nãy chỉ là nói đùa thôi vậy.

“Cám ơn anh đã tới thăm tôi!” Đan Giai Nguyệt quyết định quên đi chuyện Mục Thiên Nam từng nói với anh là đừng nên tiếp cận Việt Phồn Tinh, bởi vì anh cảm thấy Việt Phồn Tinh rất tốt.

“Đó là bởi vì tôi thấy nhớ anh, nhưng anh thì lại không tới tìm tôi!” Việt Phồn Tinh thốt ra một câu ai oán như người vợ bị chồng ruồng bỏ chẳng bằng.

“…Xin lỗi!” Đan Giai Nguyệt cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ đành xin lỗi thôi.

“Nể tình anh đang bệnh cho nên tôi tha thứ cho anh đó!”

“Vậy thì cám ơn anh nhiều!” Đan Giai Nguyệt liếc anh ta một cái.

Hai người cứ thế mà nói chuyện huyên thuyên hết mười mấy phút đồng hồ. Đan Giai Nguyệt nằm trên giường bệnh mấy ngày, giờ đã ổn định lại nên cũng cần ai đó để tâm sự cho khuây khỏa, bởi vậy anh cảm thấy nói chuyện với người bạn mới quen này cũng thú vị lắm.

“Anh thật không sao chứ?” Việt Phồn Tinh ăn hết quả táo, ném chỗ còn thừa lại vào thùng rác, hỏi.

“Ừm, khỏe nhiều rồi! Chỉ đau bao tử chút thôi! Bạn của anh không nói cho anh biết à!” Đan Giai Nguyệt nói móc lại một câu.

Việt Phồn Tinh vươn tay phải ra.

“Gì?”

“Bắt tay, chúc mừng chúng ta đã trở thành bạn bè chân chính!” Vẻ mặt của anh ta cứ như đây là một chuyện rất thường tình.

“Hử?” Còn có vụ này sao? “Được rồi!” Đan Giai Nguyệt phát hiện người đối diện với anh có rất nhiều bộ mặt, giờ lại tăng thêm cái mặt ‘Ngây thơ’.

Hai người bắt tay, trong một trường hợp cực kỳ buồn cười.

Advertisement / Quảng cáo

Đan Giai Nguyệt cười, muốn rút tay về, nào ngờ lại bị anh ta nắm chặt.

“?” Đan Giai Nguyệt nhìn Việt Phồn Tinh với vẻ mặt khó hiểu.

“Không muốn buông tay!” Cuối cùng cũng nên có thứ gì đó thuộc về mình chứ. Mẹ à, nếu như lần này con không buông tay, có phải con sẽ có được thứ con muốn không? Việt Phồn Tinh nghĩ, thay đổi nét mặt, cười nói, sau đó buông lỏng tay ra.

Việt Phồn Tinh ở lại thêm mười mấy phút nữa, sau đó anh ta nghe một cú điện thoại và trở về.

Đan Giai Nguyệt còn chưa kịp nằm xuống, đã nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra. Anh lên tiếng: “Má trương à, con rất…” Từ ‘đói’ đã bị nuốt trở vào.

Đan Giai Nguyệt ngây ra nhìn người vốn không có khả năng xuất hiện ở đây, gọi to: “Mục Thiên Nam?”

Bất kể bạn có là người hoạt bát cỡ nào, nhưng khi bạn gặp được một người thật sự khiến bạn động tâm, bạn sẽ biến thành đồ ngốc, nói không nói được, làm không làm được, ngay cả chuyện mình đang suy nghĩ gì cũng không rõ — Trong bạn, chỉ có trái tim đang đập thật mạnh.

—- Thình thịch, thình thịch!

Niềm vui lớn chương 19

Nếu như nói bình thường giờ làm việc hành chính của mọi người là từ chín giờ cho tới năm giờ, thì đối với một người vừa mới nhậm chức như Mục Thiên Nam mà nói là từ năm giờ cho tới chín giờ.

Nhưng hôm nay thì khác, bởi vì anh biết Đan Giai Nguyệt đang bị bệnh, hơn nữa còn là bệnh rất nặng.

Tuy hai người cũng chẳng phải thân thiết gì lắm, nhưng dù sao thì thuở thiếu niên người này cũng đã từng lưu lại những hồi ức ấm áp trong lòng anh, huống chi cơ duyên xảo hợp, giờ bọn họ lại trở thành quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Cho nên chiều nay khi làm việc xong, anh đã dời công việc buổi tối lại cho ngày mai, đồng thời, anh còn dặn Chu Uy An tra địa chỉ, cho nên vừa tan ca xong, anh lập tức lái xe tới bệnh viện, nơi Đan Giai Nguyệt đang dưỡng bệnh ngay.

Thậm chí anh còn mua đồ bổ mang tới.

Lúc anh vừa đẩy cửa vào, đã nghe giọng nói to rõ của người nọ vang lên: “Má Trương, con rất…”

Advertisement / Quảng cáo

Rất cái gì?

Khi nghe được giọng nói đầy sức sống ấy, Mục Thiên Nam lại thấy yên tâm: Chắc bệnh cũng không nặng lắm.

“Mục Thiên Nam?”

Mục Thiên Nam đi tới trước giường bệnh, lập tức trông thấy Đan Giai Nguyệt với vẻ mặt hơi tái đang kinh ngạc nhìn mình. Thái độ này… Giống như việc anh xuất hiện là một kỳ tích.

“Được rồi, tôi nghe nói cậu đang bị bệnh, cho nên mới tới thăm cậu một chút!”

“Hả? Ờ!” Bỗng nhiên Đan Giai Nguyệt cảm thấy tim đập dữ dội, mặt đỏ lên: “Ngồi, ngồi đi!”

“Cho cậu này!” Mục Thiên Nam đặt mấy thứ mình mang tới lên bàn, ánh mắt cũng đảo qua mấy cành hoa đang cắm trong bình, sau đó đưa tay cầm tấm thiệp trên bàn lên: [Chúc sớm ngày bình phục! Việt Phồn Tinh.]

Anh nhíu mày nhưng cũng không nói gì ngoài việc ngồi xuống chiếc ghế mà Việt Phồn Tinh đã từng ngồi.

Đan Giai Nguyệt thấy động tác của anh ấy, nhìn anh ta ngồi xuống đối diện với anh, anh biết là dường như anh ta đang muốn nói chuyện với mình. Cho nên, anh tự nhủ với bản thân là đừng khẩn trương.

“Bệnh gì?”

“Ờ, đau bao tử chút thôi!”

“Một chút?” Chút mà cần phải nằm viện.

Được rồi, câu hỏi của Mục Thiên Nam cộng với đôi mắt sắc bén ấy cũng đã đủ công phá Đan Giai Nguyệt.

“Chỉ là bệnh về bao tử thôi!”

“Nguyên nhân gì?”

“Chế độ ăn uống không phù hợp!”

Advertisement / Quảng cáo

Dường như cách nói chuyện thế này rất giống mấy phim điều tra vụ án. Nhưng dù sao thì đây cũng là cách thể hiện sự quan tâm của Mục Thiên Nam, dù nó có hơi kỳ lạ một chút.

Sao lại phát bệnh? Có lẽ là từ cái buổi liên hoan nhìn thấy người chỉ có thể đứng trông xa, không thể chạm vào, bề ngoài Đan Giai Nguyệt làm như rất vui vẻ, nhưng thực tế thì trong lòng anh lại rất đau buồn, không thể nuốt trôi thức ăn. Đương nhiên, nguyên nhân này, Đan Giai Nguyệt sẽ không nói.

Mỗi một lần tình cờ gặp được anh, đều giống như định mệnh đã ban ân thừa xuống. Đan Giai Nguyệt nghĩ như thế.

Mục Thiên Nam nhìn người đàn ông nằm trên giường bệnh đang cúi đầu ngày một thấp, anh quyết định chỉnh giọng điệu lại thật ôn hòa. Dù sao thì trong đời anh, những người được gọi là bạn cũ quá ít, còn có thể gặp lại, đương nhiên là phải quý trọng rồi.

“Giờ khỏe nhiều chưa?”

“Ừ, khỏe nhiều rồi! Mai tôi có thể xuất viện được rồi đấy!” Đan Giai Nguyệt ngẩng đầu lên, giọng nói cũng lưu loát hơn hẳn.

“Được nghỉ phép tận một tháng, cậu không cần phải gấp gáp làm gì!”

“Ủa? Cậu cũng biết chuyện tôi đang làm việc ở Long Tường à?” Đan Giai Nguyệt còn tưởng rằng anh ấy không biết.

“Đúng vậy, tôi là ông chủ mà!” Mục Thiên Nam đan chéo hai tay: “Nếu không, sao tôi lại biết cậu đang ở đây, hơn nữa lại còn phải ằm viện?”

“Vì tôi không nghĩ là cậu sẽ tới, cho nên đầu óc có hơi hỗn loạn chút!” Đan Giai Nguyệt sờ sờ đầu mình, cười nói. Bên ngoài thì đúng là cười mình ngu ngốc, nhưng bên trong anh lại thấy vui: Được anh ấy nhớ rồi nha!

Đúng vậy, năm đó, người ở trước mặt Mục Thiên Nam hiện giờ đã làm rất nhiều hành vi tiếp cận rất ngốc nghếch, nhưng anh lại cảm thấy nó rất thiệt tình.

Theo tháng năm đổi dời, thứ đã lắng đọng ở Đan Giai Nguyệt chính là sự tự tin và lạc quan.

—- Đúng vậy, cho dù không phải là thích theo kiểu đó, nhưng ít ra cũng có tình nghĩa bạn bè.

—- Thứ tôi lựa chọn sẽ là một nửa tiếc nuối và một nửa hạnh phúc.

Nghĩ tới đó, Đan Giai Nguyệt lại thấy yên tâm.

Nhìn thấy người trước mặt lại nở nụ cười ấm áp như năm đó, Mục Thiên Nam tự nhiên cũng thả lỏng tinh thần mình. Tuy anh không biết sao lại thế, nhưng anh hiểu, mỗi lần ở cùng với cậu ấy, anh sẽ rất thoải mái. Vui vẻ chính là vui vẻ.

Advertisement / Quảng cáo

Như thế, lần thứ hai gặp lại sau mười năm, hai người đã trở thành những người bạn hợp ý.

Khi Mục Thiên Nam thả lỏng tinh thần, khóe miệng anh sẽ cong lên, vẻ lạnh lùng trong mắt cũng đã bị thay thế, thậm chí, anh cũng sẽ nói một ít chuyện đùa. Ví dụ như anh đang oán trách chuyện Đan Giai Nguyệt không nói với anh việc họ làm cùng một công ty.

Đan Giai Nguyệt định nói nguyên nhân thật sự, nhưng ngẫm một hồi, anh chỉ cười, bảo là để giữ cảm giác thần bí.

Sau đó, hai người cùng ôn lại một ít chuyện năm xưa. Về chuyến tới suối nước nóng vào năm lớp 11, về cái đêm ở phòng hải cảnh, về thầy cô, bạn bè…

Mục Thiên Nam không nói nhiều, nhưng ít ra thì lâu lâu anh cũng chen vào một vài câu. Anh nghĩ, cảm giác có người trò chuyện rất khá, nếu không thì ai sẽ nhớ tới sự tồn tại của mình đây? Thật ra, nhiều năm về sau, lúc anh nhớ tới chuyến đi thăm bệnh hôm nay, anh đã phát hiện ra một điều mà hiện giờ anh không nhận thấy: Đan Giai Nguyệt là một tồn tại rất đặc biệt.

Trong lúc hai người trò chuyện, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một vài tiếng cười.

Nhưng nụ cười của Đan Giai Nguyệt lại không trọn vẹn mấy. Chuyện cũ của anh và Mục Thiên Nam, có rất nhiều điều anh không muốn cho ai biết, càng không thể nói với bất kỳ ai. Cho nên, đó không chỉ là buồn cười.

Niềm vui lớn chương 20

“Tôi thật sự có thể xuống giường tiễn cậu!” Đan Giai Nguyệt nói.

“Không xuống được, cậu phải nghỉ ngơi!” Mục Thiên Nam đứng lên, nhìn Đan Giai Nguyệt.

Ban đầu vốn xuất phát từ nghĩa bạn bè, nào ngờ lại khiến anh có được những giây phút thư thái sau giờ làm việc, khiến tâm trạng Mục Thiên Nam thoải mái hẳn.

“Hẹn gặp ở công ty!” Mục Thiên Nam cầm áo khoác lên: “Mau chóng khỏe lại!”

“Ừm!” Đan Giai Nguyệt gật đầu, phất tay đưa tiễn. Mục Thiên Nam ra khỏi phòng bệnh, mặc áo khoác vào, thuận tay quẳng tấm thiệp, [Chúc sớm lành bệnh, Việt Phồn Tinh] vào thùng rác cạnh hành lang.

Xem ra, sớm hay muộn gì anh cũng phải gặp mặt Việt Phồn Tinh một lần, xem cậu ta muốn giở trò gì. Trước đây là Mục Dã, giờ lại đến Đan Giai Nguyệt.

Khẩu vị đúng là không nhỏ nha, hơn nữa thủ đoạn cũng ngày một hèn hạ.

Anh ngẫm một chút rồi lên chiếc BMW của mình. Đột nhiên, di động rung lên.

Anh vừa khởi động xe, vừa lấy di động ra xem, là Chu Uy An gọi điện tới.

“Thiên Nam, đã giải quyết xong chưa? Bạn học Đan Giai Nguyệt của anh sao rồi?”

Anh vừa lái xe ra ngoài vừa đáp lại: “Ừ, xong rồi, giờ đang trở về! Bệnh của cậu ấy cũng không có gì đáng ngại cả!”

“Anh đang trở về công ty sao? Hay là mình đi ăn gì đi? Lâu rồi chúng ta không ăn cơm với nhau, hơn nữa anh cũng đã mệt mỏi lâu như vậy…” Chu Uy An ở đầu bên kia cẩn thận hỏi thử.

“Không được, về công ty đi! Anh vẫn còn chút chuyện phải giải quyết. Uy An, sau này chúng ta còn nhiều thời gian lắm!”

“…Được! Vậy em sẽ ở đây đợi anh! Anh đi đường cẩn thận nha!”

Advertisement / Quảng cáo

“Ừm! Cám ơn em!”

Anh cúp máy, lúc bấy giờ mới nhìn thấy bên góc phải màn hình có hình một lá thư chưa xem.

Anh mở tin nhắn ra, phát hiện đó là một tin được gửi từ một dãy số xa lạ:

‘Rất vui khi được gặp lại cậu, mười năm đúng là trôi qua nhanh thật đấy! Chắc cậu vẫn chưa biết, tôi đang làm việc ở Long Tường, là cấp dưới của cậu đó. Sau này, mong cậu chiếu cố nhiều hơn.’

Tin nhắn gửi vào lúc 01h08′ ngày tám tháng mười.

Mục Thiên Nam sửng sốt, sau đó nở nụ cười, đoán ra là tin nhắn của ai. Tức khắc, anh đã lưu số điện thoại kia vào danh bạ của mình.

Nhưng có lẽ Mục Thiên Nam sẽ không biết, sau cái đêm gặp lại đó, Đan Giai Nguyệt đã nhìn số điện thoại trên tay mình, suy nghĩ cho tới một giờ đêm mới dám gửi đi một tin nhắn như thế. Sau khi gửi xong, anh lại đợi thêm một giờ, đợi mãi không thấy hồi âm, cho nên mới đi ngủ.

Mục Thiên Nam, nếu anh không thương thì thôi, chứ một khi anh động lòng, thì anh nhất định phải trả nợ cả một đời cho Đan Giai Nguyệt.

Mục Thiên Nam gửi lại một câu: “Cố gắng dưỡng bệnh, hẹn gặp ở công ty!”

Một ngày sau, Đan Giai Nguyệt mới nhìn thấy tin nhắn.

—- Nếu như anh đã cho tôi cách liên lạc với anh, thì đấy nhất định là thật. Anh sẽ không bao giờ gạt tôi.

—- Với tác phong cẩn thận tỉ mỉ của anh, tôi dám chắc, anh sẽ không bao giờ viết sai.

—- Tôi gửi tin nhắn cho anh, anh không trả lời… Chứng tỏ, đối với anh, tôi không quan trọng.

Nhưng trên thực tế, chỉ do Mục Thiên Nam quá bận, cho nên không có thời gian xem di động mà thôi.

Anh ấy trả lời tin nhắn lại, khiến Đan Giai Nguyệt gạt phăng những suy đoán trước đây, vui vẻ cả buổi trời.

Advertisement / Quảng cáo

Đan Giai Nguyệt cảm thấy mình thật là hèn mọn. Từ lúc Mục Thiên Nam xuất hiện, cả thế giới của anh đều nghiêng theo anh ấy cả. Anh phải làm gì đó để thay đổi bản thân mình.

Hoặc là…

Hoặc là cứ thuận theo lòng mình, bỏ hết lý trí, cố gắng đến gần anh ấy.

—- Xin cho tôi ích kỷ một lần, chỉ một lần trong đời thôi.

Nghĩ tới điều này, anh lại ấn xuống dãy số đó thêm lần nữa.

Giờ Mục Thiên Nam đang ở trong văn phòng thoải mái sạch sẽ, nhíu mày nhìn đống số liệu của Long Tường trên máy tính. Khi anh nghe thấy tiếng di động vang lên, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn.

Người gọi tới là Đan Giai Nguyệt.

“Alo, tôi là Mục Thiên Nam!”

“Alo, tôi là Đan Giai Nguyệt!”

Thật lạ là, khi nghe được giọng nói của người đó, mày của anh lại giãn ra. Anh cũng không ý thức được trong lúc nói chuyện với Đan Giai Nguyệt, anh cảm thấy rất thoải mái.

“Tôi biết, có chuyện gì không?”

“Ờ, là…” Đan Giai Nguyệt sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu một chút, sau đó tự cổ vũ bản thân mình, nói: “Cậu cũng biết đó, hôm nay tôi xuất viện, nhưng mà má Trương, chính là cái người đứng ở cửa chờ tôi hôm đó đó, con của bà ấy sắp sinh em bé, nói cách khác là bà cần phải về nhà chăm sóc cho con của mình. Nhưng bà lại không yên tâm bỏ tôi ở lại một mình, cho nên tôi định nói dối với bà là sẽ đến nhà bạn ở, có bạn chăm sóc dùm… Ờ, cậu có thể giúp tôi nói dối bà ấy một chút không? Nói đúng hơn là tôi sẽ đến nhà cậu ở một chút, được không? À, thật ra thì tôi đã khỏe nhiều rồi, tôi sẽ tự chăm sóc cho bản thân mà!”

Đan Giai Nguyệt nín thở, chờ đợi.

Mục Thiên Nam đang lắng nghe. Cậu trai hạnh phúc đến nỗi anh thấy ganh tị trong trí nhớ ấy giờ lại thành một người đàn ông cô đơn.

Ma xui quỷ khiến, mà cũng có thể là do tình cảm đã quấy phá. Tóm lại là Mục Thiên Nam đã thốt ra một câu: “Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ giúp cậu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei