Bài dự thi số 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn thương trăm sng 《千疼百宠》 – ngàn ln "thương" () đi li trăm phn "sng" ().

---

Ngụy Vô Tiện hắn là kiểu người nếu ăn đòn chịu phạt xong sẽ lăn đùng ra làm loạn đòi được cõng, cảm vặt thông thường cũng sẽ tìm sư tỷ vòi vĩnh nàng nấu những món yêu thích cho mình. Thực ra mà nói chút thương tích cỏn con này đối với hắn chẳng đáng là bao, nhưng lại là một cái cớ hoàn mỹ để hưởng đãi ngộ, muốn gì được nấy.

Nhưng Ngụy Vô Tiện hắn cũng lại là kiểu người khi chịu đau đớn đến tột cùng vẫn sẽ không hé nửa lời với bất cứ ai, vẫn bày ra phong thái kiệt ngạo bất tuần mà bỏ ngoài tai những lời thiên hạ nói hắn khinh cuồng ngạo mạn. Trước giờ chưa từng có người đi vào Loạn Tán Cương mà toàn mạng trở ra, cũng chưa từng có ai mổ đan chuyển lên thân kẻ khác. Những đau đớn mà hắn đã nếm trải, có thể nói là xưa nay chưa từng có.

Ngụy Vô Tiện không giỏi chịu đau, ngược lại hắn còn rất sợ đau, có những nỗi đau để lại ám ảnh cho hắn đến mức không cách gì xóa bỏ được. Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ tự mình nói cho ai hay, không phải là vì không cần đãi ngộ nữa, mà là vì hắn biết một khi chuyện lộ ra thì kẻ ghét hắn hận hắn sẽ vui mừng sung sướng, còn người thật sự quan tâm hắn sẽ chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi.

Ngụy Vô Tiện chưa từng muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai, dù là khi còn nhỏ, dù là khi đã lớn.

Tận đến khi thịt nát xương tan, hắn vẫn nghĩ kiếp này sẽ chẳng còn người nào phải bận lòng vì hắn. Những người hắn muốn bảo hộ đều không bảo hộ được, kết cục này, âu cũng là ý trời.

Vĩnh viễn không hề biết rằng có một người từng chịu đau vì đã chống lại gia tộc để bảo hộ hắn, từng chịu đau để duy trì một sợi dây nhỏ nhoi liên hệ đến hắn, để nhắc bản thân nhớ rằng mình đã kém cỏi, đã bất lực thế nào nên mới không bảo hộ được hắn.

"Ung th rượu người kia tng ung, chu vết thương người kia tng chu."

Ba mươi ba đạo giới tiên quất lên người đau đến mức nào không là không biết, đau đến nỗi da tróc thịt bong, phá nát một cơ thể hoàn hảo, dẫu có lành cũng mãi mãi để lại sẹo. Ba mươi ba đạo giới tiên đại biểu cho việc Lam Vong Cơ y đã từng phạm phải một tội "đại nghịch bất đạo", không thể tha thứ. Nhưng vết thương của giới tiên trên người cũng sẽ có ngày khép miệng rồi kết vảy, còn vết thương trong lòng vẫn cứ mưng mủ và nhức nhối đến tâm tê phế liệt, khiến y hốt hoảng nhận ra rằng hình bóng thiếu niên cười đến dương quang xán lạn kia từ nay về sau chỉ có thể thấy được trong mộng mà thôi.

Vớ được một kiếp, mộng cảnh tái diễn, y thay hắn nhận lấy hết thảy mọi đau đớn trên đời. Bởi vì yêu hắn, tâm duyệt hắn, nên tất cả những gì tốt đẹp nhất đều đặt lên người hắn.

Nguyện giành hết ngàn phần đau thương về mình, đổi lại trăm phần sủng ái cho người.

"Đau thương" là thương, mà "yêu thương" cũng là thương.

""Lam Trm, ngươi không biết đau sao?"

Lam Vong Cơ ngước mt nhìn hn:

"Có."

Ngy Vô Tin:

"Vy sao ngươi còn đ? Ngươi c đ ta chu, ta cũng không chết được."

"Ngy Anh."

Lam Vong Cơ trm thp nói, như mang tâm ý nng n mà th l, thanh âm cc nh, hai mt chăm chú nhìn thng hn:

"S hãi, so vi đau nhc, khó chu hơn nhiu.""

(Trích "Ngàn thương trăm sng" - chương 15)

Cũng là người, Lam Vong Cơ biết đau. Nhưng vì là người, y cũng biết sợ. Gặm nhấm nỗi đau dai dẳng mười ba năm, y mới biết sợ hãi là như thế nào, mới biết đau đớn chính là vết thương trên thân thể của người trong lòng. Kiếp trước của hắn ngoan cường quá, y chứng kiến hắn bị thương biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào đến gần muốn đưa tay đỡ hắn cũng bị hắn cự tuyệt. Y vô cùng chấp nhất với từng vết sẹo trên người hắn, mà những vết sẹo kia đều là vì người khác mà có. Một lần nhập mộng, tuy không thể ở cạnh Ngụy Vô Tiện lúc hắn đau đớn nhất, nhưng có thể đỡ một kiếm thay hắn, có thể bồi hắn trong những đêm dài lạnh lẽo bị oán khí phản phệ, lại còn có thể ôm hắn đứng giữa vòng vây của tiên môn bách gia mà thẳng thừng thừa nhận hắn là đạo lữ của y, đối với Lam Vong Cơ mà nói, đó mới đích thực là những điều y muốn làm.

Vì đã lỡ nhau một kiếp, cho nên y mới dành phần đời còn lại yêu hắn sủng hắn.

Là "đau" hay là "yêu", vốn dĩ không có thứ gì có thể cân đo đong đếm được. Ngụy Vô Tiện đi rồi, Lam Vong Cơ chỉ có thể chịu nỗi đau hắn từng chịu để nhắc nhở bản thân mình nhớ đến hắn. Ngụy Vô Tiện trùng sinh trở về, Lam Vong Cơ có thể chu toàn bảo hộ hắn, thay hắn nhận mọi đau đớn về mình.

Cũng như cách Ngụy Vô Tiện coi y như chính sinh mạng mình, sợ y đau lòng thay mình, đem những thứ tốt nhất mình có đưa hết cho y. Mà vừa vặn thay, hắn cũng chính là điều tốt đẹp nhất mà y mong muốn có.

Ngàn lần thương đổi trăm phần sủng. Khép lại một trường thiên, nhưng chưa phải là kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro