Rumor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel vừa mới từ CLB nhảy trở về KTX, vì phải chuẩn bị cho cuộc thi nhảy sắp tới nên Daniel tập luyện thâu đêm suốt sáng không ngừng nghỉ, bình thường 1-2h sáng mới trở về và hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là 1 điều là bình thường khi cậu về thì Sungwoon đã đi ngủ từ bao giờ rồi nhưng hôm nay thì đèn vẫn còn sáng. Daniel thắc mắc không anh Sungwoon của cậu làm gì mà giờ này chưa đi ngủ, nhưng khi mở cửa và bước vào phòng thì chỉ thấy một cục bông trắng trắng, mềm mềm cuộn tròn trong chăn. Daniel lắc lắc đầu, chắc là anh lại quên tắt đèn phòng rồi, tính bước tới chỉnh lại chăn cho anh rồi tắt đèn phòng nhưng cậu vừa mới chạm vào chăn đã bị cục bông trong chăn chồm dậy ôm cậu chặt cứng, Daniel có hơi bất ngờ.

- Daniel à, hôm nay anh mệt rã rời muốn ôm em ngủ kệ đời được không?

Sungwoon khe khẽ lên tiếng, đầu vùi sâu hơn vào lồng ngực người kia.Daniel nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của anh lên tiếng:

- Có người ức hiếp bảo bối của em sao?

Cục mây trong lòng khe khẽ lắc đầu nhưng vòng tay bất giác siết Daniel chặt hơn. Daniel thầm thở dài, bảo bối của cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào có chuyện gì buồn trong lòng là không có bao giờ chịu kể cho cậu nghe hết toàn là tự mình chính chịu đựng. Daniel kéo Sungwoon ra khỏi lòng mình để anh đối mặt với cậu, giọng không cao không thấp nói:

- Anh không được dấu em, anh không nói là em giận anh luôn.

Nghe cậu nói Sungwoon không khỏi cuống quít nhưng rốt cục là vẫn không nói được, anh dù
sao cũng không thể dựa dẫm vào cậu mãi được, anh cũng là nam nhân phải mạnh mẽ lên. Anh cúi đầu, ánh mắt rũ xuống không nhìn cậu, nhìn anh như thế Daniel không khỏi xót xa. Nhưng nếu anh không nói cậu biết làm sao mà giúp anh đây.

- Sungwoonie, nhìn em này, nếu anh coi em là người đàn ông của anh, là người mà anh tin tưởng thì anh hãy nói cho em biết có chuyện gì được không?

Cậu nhẹ giọng dỗ dành, anh ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cậu khiến cậu không thể không đau lòng. Sungwoon của cậu bình thường lúc nào cũng cười đấy, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ đấy nhưng có ai biết anh ấy rất dễ bị tổn thương và yếu đuối rất cần được che chở.

- Hức... hức... Nheo à có người nói anh giả tạo, mồm thì luôn miệng nói muốn sexy mà lúc nào cũng nào cũng tỏ ra mình dễ thương cute, lúc nào cũng làm ayego.

- Anh dễ thương là bản năng rồi baỏ bối của em!

- Còn nữa, họ nói anh lúc nào cũng bám lấy em, Minhyun, Seongwoo, Jihoon để kiếm fame, muốn nổi tiếng.

- Mố?? Nà ní????

Daniel thật sự muốn tìm tên nào đó phát ngôn ra mấy câu này để dập cho hắn một trận, nhưng nhìn thấy bảo bối còn muốn nói gì đó nên Daniel đành nuốt cục tức vào bụng.

- Họ còn nói, anh học khoa thanh nhạc mà hát còn chằng bằng đứa trẻ con, lúc nào cũng muốn gây sự chú ý hức ... hức.

Lúc này thì Daniel bùng nổ thật sự, hận không thể giết chết cái tên khốn kiếp nào đó dám làm bảo bối của cậu ra nông nỗi này ngay bây giờ. Chuyện này cậu sẽ từ từ truy cứu còn bây giờ phải để bảo bối ngủ cái đã.

- Bảo bối nghe em nói này! Những con người nói xấu anh, phát ngôn ra những câu không hay về anh thì đều là những con người sân si và ghen tị với tài năng cũng như những gì anh đang có. Anh càng tỏ ra yếu đuối, suy sụp thì chỉ khiến họ thêm hả hê mà thôi vì thế anh phải mạnh mẽ lên đừng buồn vì họ không đáng đâu. Anh cứ làm những gì anh thích còn mọi chuyện cứ để em lo được chứ.

Cậu dịu dàng hôn lên môi anh, kéo anh lên giường nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng đợi khi anh ngủ rồi cậu mới rời đi vì sao vì cậu chưa tắm mà người hôi như maa ấy ngủ sao được. =)))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã lâu không up chap mới, mọi người đọc vui vẻ nha.

Tâm sự thêm 1 chút là chap trước và cả chap này đều là dựa trên những câu chuyện hoàn toàn có thật cho nên câu chuyện trên cũng là 1 câu chuyện có thật. Mình chỉ cảm thấy buồn cười cho những con người nói ra lời không hay về anh, nếu không thích xin đừng nói lời cay đắng.

#MEMUN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro