MAMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10/12 là ngày gì nhỉ? Đương nhiên là ngày mà ai cũng biết à ngày gì rồi... sinh nhật Kang Daniel siêu cấp chording chứ còn gì nữa =))) Mặc dù hôm nay Daniel rất muốn đực dành cả ngày bên Sungwoonie của cậu nhưng cuộc sống mà -_- Hôm nay cả nhóm có lịch trình tham gia MAMA tại Hàn Quốc nên mọi kế hoạch bị phá sản. Từ sớm cả nhóm đã phải đi tổng duyệt rồi, vì nay là ngày sinh nhật Daniel nên ai nhìn thấy cũng đều đi tới chúc mừng sinh nhật khiến cậu rất vui nhưng mà có việc khiến Daniel rất buồn lòng nha, Sungwoonie của cậu cư nhiên tới giờ này vẫn chưa có một lời chúc mừng sinh nhật nào cậu cứ nghĩ anh phải là người CMSN cậu đầu tiên cơ vì rõ ràng sinh nhật Sengwoo huynh với Minhuyn huynh anh ấy là người CMSN họ đầu tiên mà!!! Tại sao đến cậu là người thương của anh mà anh không làm vậy?? Weaaaa?? Nhưng không sao vụ này có thể bỏ qua được nhưng mà... nhưng mà... cả buổi nay Sungwoonie còn không thèm nói chuyện với cậu câu nào, cậu mà lăm le lại gần huynh ấy sẽ làm như có việc gì đó mà đi ngay ra chỗ khác . Hừ !! Đã thế Daniel don't care Sungwoonie luôn và y như rằng bảo don't care là don't care thật.

- Huynh, em thấy có vẻ như Daniel nó giận rồi ấy. - Jaehwan nhỏ giọng nói

- Kệ em ấy, nhanh giận nhưng cũng nhanh hết thôi. Muốn cái kế hoạch "to" này thành công thì phải thế thôi. Em nhớ là giữ mồm giữ miệng cho huynh. 

Sungwoon dặn dò, Jaehwan gật gật đầu như đã hiểu rồi chạy ra chỗ Daniel, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ khổ trước sướng sau nha người anh em.

Còn bạn Daniel thì sao?? Dỗi anh người thương cái là cục súc ngay cho được, nói chuyện thì vẫn nói đấy, trêu nhau đùa nhau thì vẫn làm đấy nhưng nói ra câu nào là anh em chỉ muốn phang ngay cho cái dép vào mồm nhưng " vì nay là sinh nhật chú mày nên chú mày sẽ được tha thứ'- Jisung nghĩ. Cơ mà cái gì quá cũng không tốt nhỉ? Đến khi cả nhóm chuẩn bị đi lên sân khấu để xem các nhóm hậu bối khác trình diễn vì Wanna One diễn tít cuối cơ thì Daniel đã hết chịu nổi với cái không khí này giữa anh với cậu rồi. Mặt đen xì tiến lại gần Sungwoon rồi kéo anh một mạch vào phòng thay đồ đóng cửa cái *rầm*, anh em ngồi ngoài chi còn biết nhìn nhau thở dài ngao ngán " ờ tao quen rồi" - 9 người đều có chung một suy nghĩ. Còn trong này thì sao nhỉ? Daniel lôi anh vào một  cái là tra hỏi ngay.

- Anh có biết nay là ngày gì không?? 

- Biết.... Ngày diễn ra MAMA chứ sao, ai chả biết.

Sungwoon mặt tỉnh bơ trả lời còn Daniel nghe vế đầu còn vui sướng nhưng nghe vế sau thôi là mặt than quay trở lại.

- Anh cố tình chọc tức em hả? Anh mà còn không nói là em không biết em sẽ làm gì đâu.

Vừa nói Daniel từng bước từng bước tiến về phía anh, áp Sungwoon vào tường

- YA..yaa.. em định làm gì vậy hả?

- Anh đoán xem. 

Daniel ngay lúc này đây khác hẳn Daniel thường ngày mà anh biết, cái cười nhếch mép kia là gì vậy? Cái gương mặt lạnh lùng đầy nam tính này là gì vậy? Gương mặt Daniel từ từ phóng to trước mặt anh khiến anh vô cùng bối rối...

- Daniel dừng lại, anh nói anh nói. Hôm nay là ngày sinh nhật của em, anh làm sao mà quên được cơ chứ , giờ thì bỏ anh ra.

Daniel lúc này mới trở về trạng thái bình thường, còn Sungwoon thì vừa tức vừa buồn cười. Sao Dainel của anh lại trẻ con tới mức này nhỉ? 

- À, còn nữa sao cả ngày hôm nay anh không thèm để ý đến em?

- Anh vẫn luôn để mắt đến em mà. Cái này anh định kết thúc lễ trao giải mới nói cơ nhưng mà em chẳng kiên nhẫn tí nào cả hiazz.

Vừa nói anh vừa lấy từ túi áo ra một cái gì đó, đưa cho cậu.

- Đây là vé may bay mà anh đã đặt, sắp tới chúng ta có 2 ngày nghỉ ngơi nên anh muốn dùng 2 ngày đó để đi chơi bù cho ngày hôm này và cả những ngày trước nữa. Em thấy thế nào?

- Đương nhiên là em thích rồi, miễn là được ở cạnh Sungwoonie là em thích .

- Này này, ai là Sungwoonie hả? Kính ngữ của em đâu.

Sungwoon lại bắt đầu càm ràm, anh rất là quan trọng việc này đấy nha.

- Thôi nhé, em còn chưa hỏi tội anh vì cả ngày nay dám bơ em đâu, anh cứ chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa vì em không biết em sẽ làm gì đâu. Còn bây giờ thì đi ra nào không anh Jisung lại cằn nhằn nữa .

Nhìn mặt Daniel thế kia là anh em biết gương vỡ lại lành, hạnh phúc gia đình lại hàn gắn rồi. Ơn chúa.

- Hai đứa bây giải quyết hơi lâu đấy, hại anh mày phải nói dối anh quản lí để kéo dài thời gian.- Jisung nói

- Em biết rồi, em đội ơn anh.- Daniel cười cười

Ngay lúc này cũng là lúc giọng nói của anh quản lí vang lên hối cả nhóm đi lên sân khấu vì các màn trình diễn bắt đầu rồi. 

Lễ trao giải kết thúc cũng đã hơn 11h, ai cũng mệt mỏi muốn chết. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển ra xe để về KTX, trong khi tất cả mọi người đều ngủ vì mệt thì vẫn còn 2 con người ngồi chí chóe nhưng vẫn đảm bảo volume mức vừa để không ảnh hưởng mọi người.

- Ya.. Daniel anh hôm nay sẽ cho em biết tay, sao dám hôn tay anh hả? Em có biết có bao nhiêu fan phía dưới không? Còn Jihoon nữa, em nó ngồi giữa bọn mình đấy.

- Nhưng lúc ý anh cũng đưa tay cho em còn gì. 

- Nhưng anh có biết là em sẽ hôn nay anh đây chứ! Còn nữa lúc trao giải em còn bế anh nữa chứ, anh là con gái hả mà bế anh. Mà giả dụ có muốn cũng phải báo anh làm anh mày hết hồn.

Daniel nhìn anh tức giận mà bật cười, con người suốt ngày bảo mình là sangnamja, cool ngầu chứ không có đáng yêu cute đâu, fan mà bảo cute dễ thương là hờn ngay nhưng suốt ngày làm mấy cái hành động cưng xỉu thì ai mà chịu được.

- Em biết rồi, em biết rồi lần sau không thế nữa được chưa? Nhưng hôm nay là sinh nhật em mà nhỉ? Em được làm điều em thích chứ!!

- Lần cuối đấy nhé! Còn giờ thì nghỉ ngơi đi chắc hẳn em phải mệt lắm.

- Sungwoonie ôm ôm nào!

Và thế là anh nằm gọn gàng trong lòng Daniel và rồi cả 2 ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Còn mọi người thì bị đánh thức cho tỉnh rồi vừa vặn thấy được cái cảnh ngày coi như mơ  ngủ đi .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hế lu mọi người, cũng khá lâu rồi nhỉ? Tạ lỗi với mọi người bằng một chap khá dài :))) 

Mọi người đọc vui vẻ nhaaa. *moa moa* 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro